🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.6: Nhất tiễn song điêu

~15 phút đọc · 2977 từ · · ⚠️ Báo cáo

Gemini_Generated_Image_1xo2ho1xo2ho1xo2.png

--- Ám tiễn lên cung, toan tính khó ngờ. ---
Chiều muộn, hoàng hôn buông xuống kéo theo những đám mây đen cùng những đợt gió che lấp cả một khoảng trời. Lôi Dật Hàn vội vàng đưa sứ đoàn vào một dịch trạm ven đường để nghỉ ngơi trước khi bão tuyết kịp trút xuống. Thời tiết ở vùng đất này thật khiến người ta khó lòng mà quen được.
“Chủ tử, lần đầu nô tì thấy bão tuyết lớn đến vậy.” - Huyên Huyên hé mở khung cửa sổ, nhìn từng đợt gió cuộn trào cùng ngàn vạn bông tuyết khiến vạn vật chìm trong một màu trắng xóa. - “Thời tiết khắc nghiệt thế này, ai mà chịu nổi cơ chứ!”
“Dần dần rồi sẽ quen thôi. Bách tính Vũ Quốc không phải vẫn đang sống tốt đấy sao?” - Thẩm Thiên Ân sau khi cẩn thận thử độc các món ăn được bày biện trên bàn thì cũng động đũa, không quên nhìn Huyên Huyên bĩu môi trách móc vài câu. - “Mau lại ăn tối đi. Vừa ra khỏi Khôn Ninh cung muội đã quên mất tôn ti rồi sao? Đến chuyện thử độc cũng để ta tự làm, giờ đợi ta mời muội dùng bữa nữa à?”
Huyên Huyên nghe vậy liền vội vàng chạy đến ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thiên Ân, bàn tay nhanh nhẹn gắp đồ ăn cho nàng.
“Chủ tử đối với nô tì tốt nhất! Đời này nô tì thề chết để bảo vệ chủ tử.”
“Ta để ý dạo này muội hay nịnh bợ ta lắm nhé!”
“Không phải là để chọc cho chủ tử vui sao?” - Nói tới đây, ánh mắt Huyên Huyên liền long lanh như đọng một tầng nước. - “Chủ tử, cho dù gả đến Vũ Quốc không phải chuyện vui vẻ gì, cũng chưa chắc người cùng Huân vương sẽ sống hòa hợp nhưng mong chủ tử hãy nhớ rằng nô tì sẽ luôn bên cạnh người. Nếu như nơi đó quá đau khổ, vậy thì nô tì sẽ đưa chủ tử bỏ trốn.”
Huyên Huyên càng nói thì càng nức nở khiến Thẩm Thiên Ân cũng không kìm được nước mắt. Huyên Huyên vốn là một đứa trẻ gầy gò đang thoi thóp bị người ta bỏ rơi sau nạn đói do hạn hán hơn mười năm trước. Nhân duyên đưa đẩy lại gặp được nàng cùng Kiến Lăng vương đi phát cháo cứu tế và rồi theo nàng về cung, bắt đầu một cuộc đời mới.
Thẩm Thiên Ân nhẹ nhàng đưa tay lau đi nước mắt lưng tròng trên gương mặt Huyên Huyên, nàng khẽ cười.
“Thật may là ngày đó vận mệnh đã an bài ta gặp được muội. Thật may là tài y thuật vừa chớm nở của tam ca đã cứu được muội từ tay Diêm vương. Cả đời này có lẽ ta sẽ không thể nào rời khỏi mảnh đất này nhưng thật may là có muội bầu bạn cùng ta.”
“Nô tì mới là người phải cảm ơn chủ tử và Điện hạ mới đúng! Nếu không ngày đó nô tì đã chôn mình cùng nạn đói năm ấy rồi.” - Nói tới đây, Huyên Huyên chợt cảm thấy có gì đó không đúng. - “Nhưng chủ tử, nô tì thật sự là bệnh nhân đầu tiên của Điện hạ sao?”
Không khí đang cảm động phút chốc chợt trở nên lạnh sống lưng. Thẩm Thiên Ân còn nhớ năm đó tam ca của nàng ngày đêm nghiền ngẫm y thư, đến mức quên ăn quên ngủ. Nhưng học không đi đôi với hành do chẳng có tiểu công công nào dám mạnh dạn đứng ra làm chuột bạch cho Kiến Lăng vương - Thẩm Thiên Hành. Bây giờ nghĩ lại khoảnh khắc tam ca của nàng lần đầu cầm cây kim châm vào huyệt đạo của Huyên Huyên, nàng liền thấy hơi rùng mình.
“Hẳn là phước đức của muội lớn lắm nên tam ca mới cứu được muội.”
Giữa cơn gió rít chưa dứt, bên ngoài chợt bị những âm thanh la hét của một đám nam nhân át đi tiếng gió bão. Nghe giọng điệu hùng hổ bên ngoài, Huyên Huyên tức khắc cầm kiếm đứng dậy, nép mình bên cửa thám thính tình hình.
“Chủ tử, có vẻ như là thổ phỉ.”
Sứ đoàn rước dâu này của Vũ Quốc không đơn thuần chỉ là đón nàng từ biên giới về tới Thượng Kinh mà còn để phô trương binh lực với Ngân Quốc khi đón nàng ở biên giới hai nước. Nếu nàng không lầm thì quân giáp của họ có ký hiệu Cấm quân của Vũ Đế.
“Nhóm thổ phỉ này đến cũng thật đúng lúc.” - Thẩm Thiên Ân tiến về phía cửa sổ, mở hé cửa để quan sát tình hình bên dưới. - “Nhờ có chúng mà ta mới có dịp được chứng kiến binh lực của Vũ Quốc.”
Nhóm thổ phỉ kia xem ra đã quản lý vùng này khá nhiều năm, hành động cướp bóc của chúng rất có tổ chức, cũng rất thành thạo khiến nhóm Cấm quân bên dưới sớm tối quanh quẩn trong cung nhất thời khó lòng mà ứng phó kịp. Lôi Dật Hàn vì tình hình hỗn loạn bên dưới mà cũng rút kiếm ứng chiến. Có điều…
“Kiếm pháp của Khải vương tuy đẹp mắt, đúng khuôn mẫu nhưng quá thiếu nội lực và sát khí. Chống lại thổ phỉ liều mạng e là lép vế.” - Huyên Huyên nhìn mấy chiêu thức cứng nhắc của y, không nhịn được liền bình phẩm.
“Khải Vương vừa nhìn đã biết không phải người thường rèn giũa binh đao, có thể đỡ được đòn tấn công của đối thủ đã là khá lắm rồi.” - Thẩm Thiên Ân nhàn nhạt châm một tách trà rồi nhâm nhi, đáp lại lời bình phẩm của Huyên Huyên.
“Chủ tử, nô tì có cần xuống dưới hỗ trợ không ạ?”
“Không cần đâu.” - Đặt tách trà trên tay xuống, nàng đưa tay đóng cửa sổ lại. - “Cấm quân đó tổ chức ứng phó và chiêu thức dù hơi hỗn loạn, nhưng cũng không đến nỗi không tiêu diệt được đám thổ phỉ kia. Mau đến dùng bữa đi.”
“Vâng.”
Thế nhưng Thẩm Thiên Ân đã đánh giá thấp đám thổ phỉ thiện chiến kia. Chúng dường như được đào tạo bài bản, thuần thục thực hiện chiến lược dương đông kích tây. Ngoài đám người đang chiến đấu với Cấm quân bên dưới, vẫn còn một đám người men theo lan can để tấn công vào các gian phòng của khách trạm.
Ngay khoảng khắc chúng đạp cửa xông vào phòng, Huyên Huyên đã nhanh nhạy rút kiếm lao về phía chúng. Chỉ với chưa tới hai mươi chiêu đã nhanh gọn hạ được bốn người khiến đám thổ phỉ phía sau lùi bước. Nhìn thấy Thẩm Thiên Ân vẫn điềm nhiên như không, chúng liền chuyển hướng đến tấn công về phía nàng nhưng đây không phải là một lựa chọn thông minh khi mà bước chân của chúng còn chưa tới ba bước đã phải khựng lại vì chiếc bát bị nàng ném vỡ ngay dưới chân cùng ánh mắt đầy sát khí.
“Chủ tử không cần phải ra tay đâu. Chút chuyện vặt này giao cho nô tì là được.”
Hiếm khi được nhìn thấy ánh mắt kia từ nàng, Huyên Huyên liền thích thú lớn giọng. Đám thổ phỉ cũng nhận định được rằng nữ nhân vẫn đang điềm tĩnh ngồi trước bàn ăn kia không phải là kẻ dễ đối phó nên lại chuyển hướng về phía Huyên Huyên.
Lôi Dật Hàn nhìn thấy động tĩnh phía trên liền nhanh chóng lao lên cầu thang ứng cứu. Nếu Khôn Ninh Đích Công chúa chưa đến được Thượng Kinh Vũ Quốc đã bỏ mạng, đừng nói đến Ngân Quốc, Lôi Dật Minh chắc chắn sẽ không bỏ qua cho y.
“Tam tẩu! Không sao chứ?”
Khoảnh khắc y mở toang cánh cửa gian phòng của nàng, Huyên Huyên dường như đang dùng lưỡi kiếm của mình chơi đùa với hai tên thổ phỉ còn đang dùng hết sức bình sinh để chống cự. Sáu tên thổ phỉ khác thì đã nằm sóng soài dưới đất rên rỉ vì đau đớn. Còn Thẩm Thiên Ân vẫn tĩnh lặng châm một tách trà nóng.
“Đa tạ Điện tạ quan tâm. Ta không sao.” - Đối diện với ánh nhìn đầy bất ngờ của Lôi Dật Hàn, Thẩm Thiên Ân chỉ gật nhẹ đầu rồi khẽ cười.
Khoảnh khắc này đây, Lôi Dật Hàn nhận ra nữ nhân mà tam ca của hắn một mực muốn cưới về làm thê tử cũng không phải là một người đơn giản. Bởi nữ nhân khuê phòng chỉ biết tam tòng tứ đức hay cầm kỳ thi họa, có ai lại giữ được sự bình tĩnh đến lạnh người trong tình huống thế này cơ chứ?
Khôn Ninh Công chúa này giống tam ca của y, là mặt hồ tĩnh lặng đóng một lớp băng giữa trời đông mà y chẳng thể nào nhìn thấy đáy…
Mãi đăm chiêu với mạch suy nghĩ của bản thân, Lôi Dật Hàn chẳng mảy may chú ý đến tên thổ phỉ lăm le cầm kiếm lao về phía mình ở sau lưng. Lúc y còn nghệch mặt chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, Thẩm Thiên Ân đã đứng dậy, một tay nhẹ nhàng đoạt lấy thanh kiếm trên tay y, tay còn lại thuận thế kéo y lùi về phía sau mình. Chỉ với một nhát chém gọn ghẽ vào yếu huyệt bên cổ, tên thổ phỉ kia đã nằm dưới nền đất trước khi y kịp phản ứng.
“Điện hạ không sao chứ?” - Thẩm Thiên Ân buông tay, quay lại nhìn ánh mắt thất thần của y mà không khỏi lo lắng. - “Ngài bị thương ở đâu sao? Sao cử động lại chậm chạp thế?”
Đối diện với Thẩm Thiên Ân ở khoảng cách gần thế này, đây là lần đầu tiên Lôi Dật Hàn nhìn thấy rõ ràng từng đường nét trên khuôn mặt cùng chút hơi ấm còn vương lại từ bàn tay vừa nắm lấy tay y. Trái tim y trong phút chốc đập mạnh liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhận thức được gò má mình dần trở nên nóng rang, y vội vàng lùi lại, ôm quyền cúi người trước nàng.
“Là ta sơ suất. Đa tạ tam tẩu ứng cứu.”
“Điện hạ không sao là tốt rồi.”
Nhìn biểu tình lúng túng của Lôi Dật Hàn, Thẩm Thiên Ân nhận ra mình có chút quá phận nên vội vàng trả kiếm lại cho y rồi tìm một tấm khăn voan tiện tay che mặt vừa lúc người cầm đầu của nhóm Cấm quân bên dưới lên trình diện.
“Điện hạ, đã giải quyết xong đám thổ phỉ rồi ạ.” - Kẻ đó khụyu gối cúi đầu. “Điện hạ và Vương phi không sao chứ ạ?”
Lôi Dật Hàn cố thu lại biểu tình lúng túng của mình, cao giọng đáp.
“Bọn ta không sao.”
“Vậy thuộc hạ sẽ cho người thu dọn chỗ này ngay.”
---
Đêm muộn, sau khi được chuyển đến một gian phòng khác, Thẩm Thiên Ân lại trằn trọc không ngủ được. Nhìn thấy Huyên Huyên đã say giấc từ lúc nào, nàng bèn tự mình lấy áo choàng khoác lên người rồi ra ngoài hóng gió. Chỉ là ai biết được, kẻ mất ngủ không chỉ có mình nàng.
“Tam tẩu cũng không ngủ được à?”
Giọng nói của Lôi Dật Hàn ở đâu vang lên khi nàng còn đang rón rén đóng cửa để không làm Huyên Huyên tỉnh giấc khiến nàng giật mình. Bộ dạng đáng yêu trái ngược với vẻ điềm tĩnh lúc chiều làm y không nhịn được mà cười khẽ.
“Ta làm tam tẩu giật mình sao?”
Nhìn nam nhân đang ngồi trên lan can phòng bên, trên tay cầm một bình rượu nhỏ thoang thoảng mùi anh đào, rồi lại nhìn lên bầu trời mây đen kịt che khuất cả ánh trăng, Thẩm Thiên Ân có chút ngạc nhiên.
“Đêm nay không có trăng, Điện hạ vẫn còn ngồi đây uống rượu à?”
“Ta không ngủ được nên uống chút rượu cho ấm người, chốc nữa cũng sẽ dễ vào giấc hơn.” - Lôi Dật Hàn châm đầy chén rượu trong tay vừa uống cạn rồi hướng về phía Thẩm Thiên Ân. - “Tam tẩu có muốn uống một chén không?”
“Như vậy có chút không phải phép nhỉ?”
Thẩm Thiên Ân khẽ lắc đầu, thay cho lời từ chối với chén rượu của Lôi Dật Hàn. Nàng vượt cả vạn lý đến Vũ Quốc này để thành thân cùng Huân vương, chén rượu đầu tiên nàng uống nên là rượu hợp cẩn trong ngày đại hôn với Lôi Dật Minh mới đúng với lễ nghi.
Nhận thấy bản thân mình đã có hành vi không phải đạo, Lôi Dật Hàn liền thu tay lại rồi cúi đầu.
“Tam tẩu thứ lỗi, là ta sơ suất rồi.” - Y uống cạn chén rượu, không quên tiếp chuyện với nàng. - “Chuyện lúc chiều không làm tam tẩu kinh sợ chứ? Ta không ngờ vùng ngoại ô gần Thượng Kinh lại có thổ phỉ hoành hành lâu năm đến vậy.”
“Cảm tạ Điện hạ quan tâm, ta không sao. Nhưng việc ở ngoại ô Thượng Kinh lại có một đám thổ phỉ hoành hành thế này mà chẳng ai hay biết có chút không hợp lý.”
Nghe hết lời kia của nàng, Lôi Dật Hàn liền trở nên sốt sắng.
“Ý tam tẩu chuyện này là có người sắp đặt? Rốt cuộc là ai lại dám cả gan tấn công vào sứ đoàn này được chứ?”
Vốn là kẻ trưởng thành từ chốn cung cấm lắm mưu ma chước quỷ, chút thủ đoạn này sao có thể qua mắt được nàng?
“Ta chỉ là thuận miệng nói vậy thôi. Chúng ta cả một đoạn đường dài đều thuận lợi, gần đến Thượng Kinh lại gặp phải thổ phỉ. Bọn chúng dường như có chủ đích mà trực tiếp xông vào phòng của ta chém giết. Ta biết vạn sự luân chuyển là do trời đất sắp đặt nhưng con người cũng có thể. Dù sao cũng khó lòng có chuyện trùng hợp đến vậy.”
“Nếu như tam tẩu không may xảy ra chuyện, vậy thì ta sẽ khó lòng thoát tội, Ngân Quốc cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tam ca…”
“Một mũi tên trúng hai đích.” - Nghe giọng điệu ngập ngừng có chút bàng hoàng của Lôi Dật Hàn, nàng lại điềm tĩnh nói tiếp. - “Ta chỉ vừa mới đến, thiết nghĩ chưa kịp gây thù chuốc oán với bất kỳ ai, hoàng thân Vũ Quốc ta cũng không biết rõ. Nhưng Điện hạ không giống ta, ngài trưởng thành ở Vũ cung, lại là một trong ba Thân vương có thế lực nhất triều đường. Hay là ngài thử nghĩ xem bản thân có từng vướng phải thù oán với kẻ nào hay chăng?”
Để bước lên được vị trí Thân vương như hiện tại, Lôi Dật Hàn cho dù bản tính liêm khiết cũng khó lòng tránh được thù oán. Trong đầu y đã tự điểm được vài cái tên muốn bản thân và cả Huân vương kia lưỡng bại câu thương.
“Đợi sau khi đại hôn kết thúc, ta nhất định sẽ điều tra chuyện này. Ta sẽ không để tam tẩu vừa đến Vũ Quốc đã phải chịu thiệt thòi đâu.”
“Có được lời này của Điện hạ, ta thân cô thế cô ở Vũ Quốc cũng xem như an tâm rồi.”
Biết rõ rằng việc nhìn trộm tân nương còn chưa vào cửa của tam ca là bất chính nhưng Lôi Dật Hàn vẫn không thể kìm được lòng mình mà hướng mắt về phía nàng. Lại nhớ đến dáng vẻ của nàng uyển chuyển đoạt lấy kiếm trong tay mình rồi hạ thủ, trong lòng y quả là ngổn ngang đủ loại tâm tình.
“Lúc trông thấy đám thổ phỉ xông vào phòng của tam tẩu, ta thật sự đã rất sốt sắng. Không ngờ nô tì bên cạnh tẩu đã xử lý gọn ghẽ còn tẩu lại điềm tĩnh đến lạ kỳ. Đến lúc tẩu đoạt kiếm từ tay ta, ta mới nhận ra tam tẩu bình thản như vậy là vì bản thân võ công cao cường.”
Nghe những lời từ Lôi Dật Hàn, nàng chỉ cúi đầu cười khẽ.
“Lời này của Điện hạ ta quả thật không dám nhận. Cung cấm thâm hiểm, ta chỉ là học trộm chút võ công từ các ca ca để phòng thân mà thôi. Chút bản lĩnh này của ta, mong Điện hạ giữ bí mật.”
“Được thôi. Ta sẽ giữ bí mật chuyện này.”
“Lần đầu đặt chân đến nơi đất khách, ta thân cô thế cô may mắn được Điện hạ nhiệt tình hậu đãi.” - Dời ánh mắt của mình từ phía bầu trời đen kịt trên cao về phía Lôi Dật Hàn, Thẩm Thiên Ân cúi nhẹ đầu thay lời cảm tạ. - “Không biết những ngày tháng sau này, lúc hiểm nguy vây thân, liệu ta có thể cầu Điện hạ tương trợ không?”
Đối diện với đôi mắt long lanh như ánh trăng dưới mặt hồ của Thẩm Thiên Ân, Lôi Dật Hàn bất tri bất giác gật đầu. Tâm ý của bản thân, có lẽ y đã vì nữ nhân trước mặt mà không thể khống chế được nữa rồi.
“Được.”

💬 Bình luận (4)