
--- Đường đến Thượng Kinh, thân tình chia ngả. ---
Tiểu Hàn.
Sau nhiều ngày ôm theo nỗi lòng vui buồn khó tả, sứ đoàn Ngân Quốc dừng lại ở cột mốc biên cương Ngân Quốc và Vũ Quốc. Sứ đoàn của Vũ Quốc sớm đã đứng chờ sẵn, chuẩn bị tươm tất một dịch trạm để qua đêm sau khi thông qua quan ải. Mượn cớ triều cương vừa xưng đế chưa ổn định, sợ có kẻ thừa cơ trà trộn quấy rối cục diện, Vũ Đế ban chiếu chỉ yêu cầu sứ đoàn của Ngân Quốc dừng lại ở biên quan. Thay vào đó, sứ đoàn của Vũ Quốc sẽ lo liệu phần còn lại thay Ngân Quốc đưa Công chúa cùng hồi môn vào Thượng Kinh.
“Chuyện này không hợp lý!”
Được chọn làm Trưởng sứ hộ tống biểu muội của mình đến Vũ Quốc, Tống Tử Hiên đã nén hết phẫn uất để cùng nàng đi một đoạn đường. Nhưng khi nghe xong thánh chỉ kia, chàng không nhịn được nữa mà lớn giọng.
“Khôn Ninh Công chúa chỉ cần một ngày chưa thành thân với Huân Vương thì vẫn là Công chúa lá ngọc cành vàng của Ngân Quốc. Thân vừa là thần vừa là huynh, bổn Thế tử không dám phiền đến Vũ Quốc bảo hộ Công chúa của bổn quốc.”
Thu lại thánh chỉ trong tay rồi đưa mắt nhìn về phía Tống Tử Hiên còn chẳng buồn quỳ xuống tiếp chỉ, Lôi Dật Hàn cười khẽ rồi tiếp lời.
“Hôn ước đã định, kiệu hoa của Khôn Ninh Công chúa cũng đã qua khỏi biên quan, trở thành nữ nhân của tam ca bổn vương, Huân Vương phi của Vũ Quốc. Bổn vương hiểu nỗi lòng chia ly của Thế tử gia cùng Công chúa nhưng sớm một ngày hay muộn một ngày thì có gì khác biệt? Thế tử gia cứ yên tâm mà quay về Ngân Quốc đi. Công chúa lá ngọc cành vàng của các ngài, bổn vương sẽ hộ tống nàng an toàn đến Thượng Kinh.”
Nghe ngữ điệu không chút nhân nhượng của Lôi Dật Hàn, Thẩm Thiên Ân vốn vẫn luôn ngồi trong xe ngựa vén màn che nhẹ giọng lên tiếng trước khi Tống Tử Hiên vì nóng giận khiến hòa khí hai bên càng thêm khó xử.
“Đa tạ Đại biểu ca đã tiễn muội một đoạn đường dài. Trên dưới Hộ bộ và Quốc Công phủ đều có nhiều chuyện cần phải xử lý, huynh mau quay về đi. Những chuyện còn lại muội sẽ tự mình lo liệu.”
Dù giọng nói của nàng có phần cứng rắn nhưng vẫn phảng phất chút bi ai, Tống Tử Hiên nào nỡ lòng để lại nàng một mình nơi đất khách quê người này.
“Để muội đi thế này, ta không an tâm…”
Nuốt ngược nước mắt vào trong, nàng cố nặn ra một nụ cười trấn an ánh mắt đầy lo âu của vị huynh trưởng dạy dỗ mình lớn khôn. Bởi nỗi bất an của nàng giờ đây còn đang nằm ở nơi chiến trường hung hiểm.
“Đại biểu ca đừng lo, muội sẽ sống tốt thôi. Chỉ có điều sau này khi huynh ấy khải hoàn, nếu như Trưởng hoàng huynh làm khó huynh ấy, muội mong huynh có thể ra mặt bảo hộ huynh ấy bình an.”
Trước khi xuất giá rời xa cố hương, Thẩm Thiên Ân đã cố gắng lo liệu chu toàn mọi thứ nhưng suy cho cùng vẫn chẳng vỗ về được mối tương tư trong lòng. Duyên mỏng phúc bạc, chỉ đành gửi gắm nỗi nhớ thương lại cho người mà nàng hết mực tin tưởng.
“Được…” - Nhìn đôi mắt rớm lệ của nàng, Tống Tử Hiên đầy thương cảm gật đầu. - “Muội yên tâm. Có ta ở đây, nhất định sẽ không để Thiên Uy làm tổn thương đệ ấy.”
Mặt trời dần khuất núi, dưới sự thúc giục của thời gian, dù cho có biết bao nhiêu quyến luyến bịn rịn thì cũng phải đối diện với sự chia ly. Nhìn theo đoàn người cứ thế xa dần, nước mắt của nàng đã không còn kìm được mà rơi xuống. Kể từ khoảnh khắc này đây, nàng sẽ vĩnh viễn bị vây hãm ở mảnh đất lạnh lẽo sương đêm cùng mưa tuyết ấy cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.
Lôi Dật Hàn từ lâu đã nhìn nàng rất chăm chú dù lớp quạt hỉ che mất dung mạo giai nhân, y tiến đến ôm quyền hành lễ.
“Tiểu đệ Khải vương Lôi Dật Hàn cung nghênh tam tẩu.”
Nhanh chóng gạt đi nước mắt, nàng nhẹ nhún mình đáp lễ.
“Cảm tạ Khải vương Điện hạ không quản ngại đường sá xa xôi nghênh đón, bổn Công chúa lấy lòng cảm kích.”
Lôi Dật Hàn mắt vẫn chăm chăm nhìn vào nữ nhân trước mặt, bởi bản tính tò mò khiến y muốn nhìn thấy dung mạo phía sau chiếc quạt hỉ của nàng.
“Tam tẩu quá lời rồi. Trời cũng sắp tối, mời tam tẩu lên xe, chúng ta tới trạm dịch nghỉ ngơi. Vào tới Thượng Kinh còn phải tốn tới chín ngày đi đường nữa.”
Không lâu sau, xe ngựa dừng chân tại dịch trạm. Sau khi an bài cho Huyên Huyên đưa Thẩm Thiên Ân về phòng nghỉ ngơi, Lôi Dật Hàn nhã hứng tìm chút rượu thưởng trăng. Hiếm khi có một đêm trăng sáng như gương thế này, sao có thể bỏ lỡ mà không tận hưởng chút phong tình của nhân gian?
Đêm muộn, nàng không ngủ được bèn cùng Huyên Huyên ra ngoài hít khí trời, không ngờ lại bắt gặp Lôi Dật Hàn. Nàng vốn nghĩ trời đã muộn, bên ngoài không có người nên mới để lại quạt hỉ trong phòng.
Lôi Dật Hàn đang thưởng rượu ngắm trăng lại vô tình nhìn thấy dung nhan mỹ miều của nàng, phút chốc liền mê đắm đến ngẩn ngơ. Y từng nghe biết bao nhiêu mỹ từ mà nhân gian đồn tả về vẻ đẹp của Khôn Ninh Công chúa Ngân Quốc nhưng tới lúc được tận mắt nhìn thấy, y mới ngộ ra những mỹ từ đó vốn chẳng thể xứng với dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn của nàng.
“Khải vương Điện hạ.” - Thấy Lôi Dật Hàn nhìn mình đến chăm chú, Thẩm Thiên Ân liền khéo léo nhún mình hành lễ khiến y chột dạ dời mắt về phía ánh trăng. - “Vốn nghĩ bên ngoài không có người nên mới bỏ quạt hỉ, không ngờ lại gặp Điện hạ. Như thế này quả thật không phải phép rồi.”
“Tam tẩu không cần chú ý đến ta.” - Lôi Dật Hàn ngượng ngùng hớp một ngụm rượu. - “Ta chỉ là ở đây uống rượu ngắm trăng thôi.”
Dọc đường cả ngày nay, Thẩm Thiên Ân thực sự đã chú ý đến vị Thân vương phong thái tao nhã điềm đạm nhưng có phần cứng cỏi này của Vũ Quốc. Nàng cảm nhận được rất rõ ràng ẩn sâu dưới lớp mặt nạ nhã nhặn kia là từng đợt sóng ngầm đang cuộn trào vô cùng dữ dội. Quả không hổ là một trong ba Thân vương có thế lực mạnh nhất ở hoàng gia Vũ Quốc.
“Hiếm khi thấy được ánh trăng đẹp như thế này…” - Nhận lấy cây quạt hỉ từ tay Huyên Huyên, Thẩm Thiên Ân thuận thế dùng nó che đi khuôn mặt của mình, tránh để Lôi Dật Hàn nhìn thấy rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. - “Điện hạ không ngại để ta ở đây ngắm trăng một chút chứ?”
Lôi Dật Hàn có chút chột dạ hướng mắt về phía nàng, trong lòng lại có chút thất vọng khi dung mạo nàng đã bị cây quạt hỉ trong tay che khuất.
“Tam tẩu quá lời rồi. Mời tam tẩu cứ tự nhiên.”
Trông điệu bộ lúng túng của y, đôi môi nàng như khẽ cười. Nàng với y cách nhau cả một khoảng hành lang khá dài, vừa vặn để tránh được sự dị nghị của người đời. Dù biết đây chuyện này phạm vào lễ nghĩa nhưng ánh mắt của y vẫn không thể nhịn được, thỉnh thoảng lại gióng về phía nàng. Dưới ánh trăng sáng rực phản chiếu từng đường nét gương mặt nàng lên bóng của chiếc quạt hỉ, vẻ đẹp này thực sự khiến trái tim y thổn thức.
Chút men rượu trong người khiến Lôi Dật Hàn không kìm được mà bắt chuyện với nàng.
“Từng nghe lời đồn thổi rằng tam tẩu là tuyệt sắc giai nhân, lần này được diện kiến quả thật bổn vương như được mở mang tầm mắt.”
Thẩm Thiên Ân cười khẽ, ánh mắt vẫn không dời khỏi ánh trăng sáng trên cao.
“Điện hạ quá khen rồi. Ta chẳng qua chỉ là một nữ nhân khổ mệnh không tự lựa chọn được vận mệnh của mình giữa chốn cung cấm mà thôi, nào có phải giai nữ tuyệt thế như ngoài kia vẫn đồn đại.”
Lôi Dật Hàn vì câu nói này của nàng mà trở nên trầm mặc. Phải rồi nhỉ? Kẻ sinh ra từ hoàng tộc như hắn hiểu rất rõ từng câu chữ nàng vừa nói. Những lời đồn thổi trong nhân gian chẳng qua là họa nên một bức vẽ về chốn cung cấm phồn hoa mà ẩn sâu bên trong là biết bao nhiêu sinh mệnh bị kìm kẹp bởi tranh quyền đoạt thế.
Thấy Lôi Dật Hàn vì câu nói của mình mà trở nên trầm mặc một hồi lâu, Thẩm Thiên An lại tiếp lời.
“Dám hỏi Điện hạ, Huân vương Điện hạ là người như thế nào?”
Câu hỏi đột ngột này của Thẩm Thiên Ân chợt khiến Lôi Dật Hàn phải tỉnh rượu. Bởi Lôi Dật Minh là người thế nào, chính y cũng chẳng thể nhìn thấu nhưng lại không nỡ qua loa lấy lệ mà đáp lại nàng một câu vô thưởng vô phạt. Sau một hồi đắng đo, y mới trả lời.
“Tam ca, không phải người đơn giản. Sau khi nhập phủ, tam tẩu vẫn nên đề phòng cẩn thận thì hơn.”
“Ta đã hiểu ý Điện hạ rồi.” - Nghe tới đây, Thẩm Thiên Ân khẽ đáp rồi đứng dậy nhún mình thi lễ. - “Đêm khuya lạnh lẽo, ta xin phép cáo từ trước, Điện hạ cũng nên nghỉ sớm đi.”
Nói rồi nàng quay lưng bỏ đi, không hay ánh mắt của người phía sau lại luyến tiếc dõi theo thân ảnh của nàng. Ánh trăng phủ lên bóng lưng nàng một màu bạc thanh khiết, tưởng như chỉ cần y đưa tay ra là có thể níu giữ được. Nhưng y biết, thứ duy nhất mình níu được, chỉ là một cơn gió lạnh lướt qua lòng bàn tay.
---
Huyên Huyên cẩn thận nhìn xung quanh rồi đóng cửa lại rồi ngồi xuống bên chủ tử, lo lắng hỏi.
“Đến Khải vương còn nói rằng Huân vương không phải là người đơn giản. Chủ tử, sau này phải làm sao? Kiến Ninh vương Điện hạ vì sao cứ một mực muốn người gả sang Vũ Quốc vậy?”
“Huynh ấy nói với ta rằng, thứ huynh ấy muốn không chỉ dừng lại ở vị trí Đông cung.” - Nhớ lại những lời Thẩm Thiên Uy nói với mình trước ngày xuất giá, nàng nhấp một ngụm trà rồi đưa hơi thở nặng nề trút ra. - “Đành tùy cơ ứng biến, bây giờ nói trước cũng chẳng ích gì. Chỉ là nếu Huân vương thực sự là một kẻ thâm hiểm, những ngày tháng tiếp theo e rằng sẽ không dễ sống đâu.”
Nghe nàng nói những lời này, đôi mắt Huyên Huyên liền trở nên đỏ hoe.
“Chủ tử, nô tì thật sự không muốn người gả cho Huân vương. Nếu như Cố Tướng quân vẫn còn ở Thánh Đô thì thật tốt, ngài ấy nhất định sẽ không để người phải gả đi như thế này.”
“Cho dù Thiên Vũ ca ca vẫn còn ở Thánh Đô thì đã sao chứ? Trưởng Hoàng huynh sẽ không để cho huynh ấy làm càn đâu.”
Thẩm Thiên Ân không nhịn được mà phả một hơi thở dài đầy thất vọng, bởi nàng biết rõ ngoài tham vọng, Trưởng Hoàng huynh của nàng lý trí hơn bất cứ ai.
“Chiến sự ở Nam cương với Mộc Quốc chưa ổn định, Ngân Quốc không thể có thêm một địch thủ là Vũ Quốc nữa.”
---
Sau vài ngày rong ruổi trên mảnh đất Vũ Quốc để tiến về phía Thượng Kinh, Thẩm Thiên Ân nhận thấy so với Ngân Quốc, Vũ Quốc thật sự không phải một nơi lý tưởng để an cư lập nghiệp khi mà khí hậu chốn này dường như chìm trong một màu trắng muốt của tuyết lạnh.
“Thiên nhiên quả thật kỳ diệu.”
Thẩm Thiên Ân khẽ vén màn che cảm thán khi nhìn thấy mấy giống cây vẫn đang miệt mài sinh trưởng trên nền tuyết lạnh. Ông trời thật sự không tuyệt đường sống của bất kỳ ai, chỉ là liệu con người có biết tìm ra cách để chống chọi với nhân sinh khắc nghiệt hay không mà thôi.
Thấy bàn tay nhỏ của nàng khẽ vén màn che, Lôi Dật Hàn liền không kìm được lòng mình thúc ngựa tiến đến cạnh ô cửa bên xe ngựa của nàng.
“Tam tẩu nhìn gì mà chăm chú quá vậy?”
Thẩm Thiên Ân không khỏi giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của y, vội vàng buông tay thả rèm.
“Không có gì, chỉ là trời lạnh như vậy, không ngờ vẫn có loại cây vẫn sinh trưởng được.”
“Vũ Quốc quanh năm lạnh giá, nhưng người dân cần cù siêng năng nên thực phẩm canh tác được cũng xem như đa dạng. Đất đai Vũ Quốc không thích hợp để trồng lúa nước nên các lão bách tính ở đây thường dựa vào số rau củ và kiều mạch này để ăn qua ngày.”
“Nói như vậy… ta ở đây sẽ không có cơm để ăn sao?”
Nghe tới đây, tâm tình Thẩm Thiên Ân liền trở nên lo lắng. Lúc ở Ngân Quốc, tất cả những món được làm từ gạo đều là món khoái khẩu của nàng, đặc biệt là các loại mỳ, bún, còn có cả điểm tâm. Nếu như ở đây không có gạo, há chẳng phải là địa ngục với nàng sao?
“Nếu ta nhớ không lầm thì các thương nhân của Ngân Quốc có xuất khẩu gạo sang đây mà, đúng không?”
Lôi Dật Hàn bị câu hỏi ngây thơ của nàng làm cho phì cười. Những tưởng Khôn Ninh Công chúa của Ngân Quốc này còn đang u uất vì phải gả đến một nơi xa lạ, ai ngờ nàng vẫn còn tâm trạng quan tâm đến đồ ăn.
“Tam tẩu yên tâm, Vũ Quốc hàng năm vẫn nhập khẩu gạo định kỳ từ Ngân Quốc. Hoàng gia Vũ Quốc sẽ không để người sống kham khổ tới mức không có cơm ăn đâu.”
“Vậy thì ta yên tâm rồi.”
Thẩm Thiên Ân thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nếu như đã định trước là sẽ không được sống hạnh phúc thì ít nhất đồ ăn ngon cũng sẽ mua vui cho nàng. Thấy Lôi Dật Hàn vẫn thúc ngựa đi bên cửa, nàng lại không nhịn được mà thăm dò.
“Có chuyện này ta vẫn chưa rõ, không biết có thể thỉnh giáo Điện hạ không?”
“Tam tẩu cứ nói. Chỉ cần là điều bổn vương biết, nhất định sẽ giải thích thật kỹ lưỡng.”
“Ta không hiểu, Vũ Quốc bây giờ đã xem như ngang hàng với Ngân Quốc. Ngân Quốc cũng không còn yêu cầu Vũ Quốc cử hoàng tử đến làm con tin, bang giao giữa hai nước cũng rất thuận lợi. Vậy tại sao lại còn cần ta đến đây hòa thân?”
Thẩm Thiên Ân nghĩ ngày nghĩ đêm vẫn không nghĩ ra, mối hôn sự này mang lại lợi lạc gì cho Vũ Quốc.
“Chuyện này…”
Câu hỏi này của nàng, Lôi Dật Hàn khó lòng trả lời được. Bởi chính y cũng chẳng hiểu vì lý do gì, tam ca của y lại một mực muốn lấy nàng làm thê tử. “Có lẽ tam tẩu nên hỏi trực tiếp tam ca thì hơn…”