
--- Ngày lành tháng tốt, lệ nhòa vấn y. ---
Thượng Kinh - Vũ Quốc.
Huân Vương phủ như khoác lên mình một màu đỏ tươi của hỉ sự dưới tiết trời giá lạnh tuyết trắng. Gia nhân trong phủ tất bật nhộn nhịp, người ra kẻ vào mãi không ngớt. Mấy ngày này, một kẻ tham thú hoan lạc như Lôi Dật Phong đương nhiên sẽ đến xem náo nhiệt, tiện thể kéo theo cả Lôi Dật Hàn.
“Tam đệ, đệ thật có mắt nhìn. Ta nghe nói Khôn Ninh Công chúa là đệ nhất mỹ nhân Ngân Quốc. Cả vạn nam nhân cầu mà không được đấy!” - Lôi Dật Phong không kìm được cái thói háo sắc, nhìn đi nhìn lại tấm họa của Thẩm Thiên Ân, trầm trồ khen ngợi.
Lôi Dật Minh cười nhạt, rót trà cho Lôi Dật Hàn.
“Quả thật là phúc của đệ rồi. Khi thỉnh cầu Phụ hoàng, đệ cứ sợ rằng Ngân Đế sẽ từ chối lời cầu thân này. Không ngờ ngài ấy thế mà lại đồng ý.”
Trước bức họa của Thẩm Thiên Ân, Lôi Dật Hàn cũng không khỏi trầm trồ vì mỹ sắc tuyệt thế của nàng, vừa dứt cơn ho đã tiện thể nịnh bợ Lôi Dật Minh một câu.
“Nghe nói Ngân Đế đã từ chối rất nhiều lời cầu thân trước đó. Hẳn là nhờ danh tiếng lẫy lừng của tam ca sau cuộc chiến với Sóng Quốc đây mà.”
Lôi Dật Phong nhìn sắc thái xanh xao trên mặt Lôi Dật Hàn liền quan tâm.
“Mấy hôm nay sắc mặt đệ không tốt, có chuyện gì sao?”
“Khiến nhị ca bận lòng rồi, đệ chỉ là có chút không khỏe.” - Lôi Dật Hàn cung kính đáp. Đại Tuyết vừa đến, y chẳng may mắc phong hàn nên gần nửa tháng nay cứ ho mãi không dứt.
Nhìn tứ đệ hắn ho hết cơn này đến cơn khác, Lôi Dật Minh biểu lộ chút lo lắng.
“Phải rồi tứ đệ, sáng nay Phụ hoàng vừa đưa tin đến cho ta, nói rằng đệ sẽ là trưởng sứ đón tân nương, không biết đệ đã nhận được chưa? Trông đệ bỗng dưng tiều tụy thế này, hay là để ta bẩm Phụ hoàng để ngũ đệ đi thay?”
Lôi Dật Hàn sau một trận ho dài, hớp một ngụm nước cho nhuận giọng rồi tiếp lời.
“Không cần đâu. Vinh dự này, đâu phải ai cũng nhận được. Huynh yên tâm, đệ nhất định sẽ bảo vệ tam tẩu an toàn đến Thượng Kinh cùng huynh kết bái trăm năm.”
“Vất vả cho đệ rồi.”
Nói chuyện thêm đôi câu, Lôi Dật Hàn lấy cớ trong phủ còn có việc để hồi phủ. Lôi Dật Phong đương nhiên cũng không nán lại thêm. Gian phòng của Lôi Dật Minh trở lại với vẻ yên tĩnh vốn có. Hắn hai mắt nhắm nghiền như đang suy nghĩ gì đó, bàn tay lại chẳng rời bức họa của nữ nhân ấy trên bàn.
Lục Thần chợt bước vào, cắt ngang nguồn suy nghĩ của hắn.
“Bẩm Điện hạ, thuộc hạ đã an bài xong mọi chuyện trong phủ rồi.”
“Rất tốt.” - Hắn lúc này mới mở mắt nhìn thuộc hạ trước mặt của mình vẫn còn chưa rời đi, trầm giọng hỏi. - “Vẫn còn có chuyện gì sao?”
Lục Thần lắc đầu đáp, chất giọng lại có phần ngập ngừng.
“Cũng không có gì, chỉ là thuộc hạ nghĩ mãi vẫn không hiểu…”
“Chỗ nào không hiểu?”
“So với Khôn Ninh Công chúa, người thành thân với đại tiểu thư nhà Hà tướng không phải sẽ có ích hơn sao? Hà gia là công thần khai quốc, xưa nay nắm giữ các chức tước quan trọng, có chỗ đứng vững chắc trong triều. Người thành thân với đại tiểu thư Hà gia, há chẳng phải càng nắm chắc vị trí Đông cung trong tay? Vì cớ gì mà lại phải nhọc công cầu thân với Ngân Quốc chứ? Huống hồ chuyện năm xưa…”
“Ngươi nghĩ vậy à?”
“Thứ cho thuộc hạ hiểu biết nông cạn.”
“Thật ra cũng chẳng có gì.” - Lôi Dật Minh nhấc tách trà lên rồi uống cạn, ánh mắt lại không thể nào rời được bức họa của nàng. - “Ta chỉ là muốn giữ nàng ấy bên cạnh mình thôi…”
---
Thánh Đô - Ngân Quốc.
Khôn Ninh cung.
Ngân Hậu cùng mấy nô tì mang sính lễ Vũ Quốc gửi sang, mặt mày cố nặn ra biểu cảm vui vẻ.
“Thiên Ân, con mau xem này, Vũ Quốc đã mang sính lễ đến rồi, đều là đồ tốt cả! Con xem cả bộ giá y này, Mẫu hậu đã dặn dò nha hoàn đến Hoa Tú phường làm riêng cho con, đẹp đến bao nhiêu?”
Thẩm Thiên Ân nhìn bộ hồng y rực rỡ, miễn cưỡng đưa tay chạm vào, nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống. Trong tâm trí nàng lúc này dường như chỉ còn đọng lại dáng vẻ phấn khởi của Cố Thiên Vũ vội vàng chạy đến tìm mình sau khi Phụ hoàng hứa hẹn sẽ ban hôn nếu chàng bình định được Nam cương. Lúc đó, chàng đã hứa với nàng rằng sẽ khiến nàng trở thành tân nương hạnh phúc nhất thế gian, trọn đời trọn kiếp chỉ yêu mình nàng, cử án tề mi tới đầu bạc răng long.
Nhưng duyên phận mà Nguyệt lão trên cao kia một tay sắp đặt, lại luôn là thứ trêu đùa tâm tư của những kẻ khổ mệnh ở nhân gian…
Đông Chí chính là ngày lành tháng tốt mà Khâm Thiên Giám đã chọn để Thẩm Thiên Ân xuất giá. Khoác trên mình bộ giá y đỏ thẳm, nàng quả nhiên là tân nương đẹp nhất nhưng cuộc hôn nhân gượng ép này khiến lòng nàng thập phần bi ai vì chẳng thể gả cho người mình yêu thương.
“Chủ tử, người thật đẹp.” - Huyên Huyên gắn cây trâm cuối cùng lên mái tóc đen mượt của nàng, không khỏi trầm trồ tuy đáy mắt chỉ chứa toàn buồn khổ.
“Huyên Huyên, cảm ơn muội vì chịu theo ta đến một đất nước xa lạ.”
Nàng nắm lấy tay Huyên Huyên, môi cười đầy cảm kích nhưng ánh mắt lại vô cùng xót xa. Nơi nàng sắp tới là một nơi không có bất kì người thân thiết nào, một nơi nàng còn chưa thể hình dung ra phong cảnh. Có Huyên Huyên đi theo, nàng phần nào cảm thấy an tâm.
“Mạng của Huyên Huyên là do chủ tử cứu, đương nhiên sẽ theo người cả đời.” - Huyên Huyên quỳ xuống, hai tay ôm quyền cúi mình.
“Ngươi ở đó nhất định phải chăm sóc, bảo vệ thật tốt cho Công chúa.”
Ngân Hậu bước vào, gặp lại con gái lần cuối, nước mắt rơm rớm. Đây là nữ nhi bà mang nặng đẻ đau, chưa từng để nàng rời xa mình quá nửa tuần trăng. Nay để nàng gả đến nơi xa cách muôn trùng, bà quả thật không nỡ chút nào.
“Thiên Ân, nghe nói thời tiết Vũ Quốc lạnh giá, con nhớ phải giữ ấm, phải biết tự chăm sóc bản thân. Huân vương lập con làm chính phi, tuy bây giờ hắn không có thiếp thất nhưng sau này một khi có, mỗi bước đi của con đều phải cẩn thẩn…”
“Mẫu hậu, những đạo lí này con đều đã hiểu, người không cần quá lo lắng. Chuyện thị phi cung cấm con cũng từng chứng kiến, đương nhiên sẽ tự rút ra chút khuyên răn cho bản thân.” - Nàng nắm lấy tay Mẫu hậu, nhìn bà thật kĩ, cố cầm nước mắt trên bờ mi ướt nhòe. - “Trái lại là người, nữ nhi từ nay không thể tận hiếu nữa rồi.”
Thẩm Thiên Quân cố giấu đi đôi mắt đo đỏ, vỗ ngực tự tin.
“Nhị tỷ, tỷ cứ yên tâm. Đệ nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Mẫu hậu.”
“Đệ cũng phải bảo trọng, đừng chọc giận Trưởng Hoàng huynh.”
“Truyền Khôn Ninh Công chúa vào chính điện!”
Giọng Cao công công vang lên ngoài thềm. Trong lòng dù có biết bao nhiêu quyến luyến nhưng bước chân nàng lại chẳng thể ngừng lại. Đưa mắt nhìn ngắm chốn Ngân cung tường hồng ngói đỏ cao chót vót lần cuối, ánh mắt nàng lộ vẻ bi ai đến cùng cực. Âu cũng chỉ là chuyển từ chiếc lồng giam này đến một chốn vây hãm khác mà thôi.
Bước vào chính điện, nàng quỳ xuống, khấu đầu bái lạy.
“Phụ hoàng, Mẫu hậu, Thiên Ân bất hiếu chưa báo đáp công ơn dưỡng dục nay đã xuất giá. Kính mong Phụ hoàng, Mẫu hậu giữ gìn ngọc thể, trường thọ bình an.”
Ngân Đế ra hiệu cho nàng đứng lên, Ngân Hậu đã sớm bị nước mắt làm nhòa bờ mi.
“Được rồi, được rồi. Mau đứng dậy. Thiên Ân, con là nữ nhi của trẫm, để con đi thế này, trẫm thật không nỡ. Nhưng hoàng thân phải vì giang sơn xã tắc. Phụ hoàng mong con hiểu đạo lý này.”
“Nữ nhi hiểu, xin Phụ hoàng an tâm.”
Đoạn, nàng quay sang các hoàng thân trong triều ôm quyền cúi mình.
Thẩm Thiên Quân nhịn không được, nước mắt không ngừng chảy. Thẩm Thiên Chấn vốn không mấy ưa nàng liền huých một cái thật mạnh vào thất đệ của mình.
“Khóc cái gì mà khóc! Nhị muội xuất giá chứ có phải đi xung trận đâu! Đệ cứ làm như muội ấy nguy hiểm cận kề ấy!”
“Nhị ca suốt ngày chỉ lo tập đao kiếm thì hiểu gì?” - Thẩm Thiên Quân liền lớn tiếng. - “Tên Huân vương đó…”
“Thiên Quân, không được vô lễ.”
Trước khi Ngân Đế trách phạt, nàng vội lên tiếng, lại gần nắm lấy bàn tay nhỏ của tiểu đệ đệ từ lúc lọt lòng đã được nuôi dưỡng bên cạnh mình. “Sau này không có ta ở bên cạnh, đệ nhất định phải cẩn thận, không được ăn nói lung tung, phải chú ý trên dưới tôn ti, còn phải chuyên tâm học hành. Như vậy ta mới có thể yên tâm.”
“Nhị muội có nhiều lời muốn nói với thất đệ như vậy, không lẽ không có gì muốn nói với các hoàng huynh sao?” - Thẩm Thiên Chấn mỉa mai cười cợt. - “Cũng quá là thiên vị rồi đấy!”
“Vậy phiền nhị ca chuyển lời đến lục đệ cùng ngũ đệ ở Bắc ải và cả tứ ca ở Tây vực phải bảo toàn ngọc thể, sớm ngày trở về. Nhị ca luyện tập binh đao cũng phải chú ý cẩn thận. Những đạo lý khác Thiên Quân nhỏ tuổi nên Thiên Ân mới dặn dò, huynh là người đi trước, ắt là đã hiểu cả.”
Nhìn cái vẻ mặt tức giận của Thẩm Thiên Chấn, nếu là thường ngày, nàng nhất định sẽ cảm thấy đắc ý. Nhưng hôm nay, nàng lại bắt đầu thấy luyến tiếc những ngày tháng cùng gã tranh cãi.
Nàng dời qua một bước, tới trước mặt Kiến Ninh vương Thẩm Thiên Uy, hai tay chợt siết chặt. Nhớ đến những lời y từng nói với nàng trong đêm mưa gió lạnh ấy, bản thân liền không kìm được mà run lên từng hồi.
“Không cần đâu. Muội không thích ta, cũng không cần phải nhiều lời.” Thẩm Thiên Uy lạnh nhạt quay đi, thậm chí còn không nhìn nàng một lần.
Nàng chỉ biết cúi đầu, nước mắt rơm rớm khẽ giọng.
“Trưởng hoàng huynh dù sao cũng là người muội kính trọng, vẫn mong huynh bảo trọng. Thất đệ nhỏ tuổi không hiểu chuyện, vẫn mong Trưởng hoàng huynh và nhị ca chỉ bảo nhiều hơn.”
“Giờ lành đã đến! Tân nương xuất giá!”
Nàng nuốt nước mắt vào trong, quỳ xuống bái lạy lần cuối, Ngân Hậu khóc đến mức cạn sức lực.
“Đời này, Thiên Ân không thể gặp lại Phụ hoàng, Mẫu hậu và các vị hoàng thân. Mong Phụ hoàng, Mẫu hậu và chư vị hoàng thân bảo trọng. Nữ nhi bất hiếu Thẩm Thiên Ân khấu lạy.”
Dứt lời, nàng đứng lên, cất bước đi theo sứ đoàn, để lại phía sau là tiếng than khóc thảm thiết của Ngân Hậu. Ngân Đế cũng không kìm được xúc động rơm rớm nước mắt. Trên dưới Thừa Càn điện ai cũng không khỏi xót thương cho số phận của nữ nhi Hoàng tộc.
Bước lên xe hoa, khăn trùm đã phủ, nàng không còn là người Ngân Quốc mà trở thành người Vũ Quốc, nàng không còn là Khôn Ninh Công chúa Ngân Quốc mà trở thành Huân Vương phi Vũ Quốc. Sự thay đổi này với nàng là phúc hay họa, quả thật một lời khó nói hết.
Xe hoa chuyển bánh, nàng bây giờ hối hận, cũng đã chẳng còn đường để quay đầu.