
--- Cạn trà vì quốc, tân nương lệ nhòa ---
Từ lúc sinh ra đã định là kẻ dưới một người trên vạn người, Thẩm Thiên Uy, Đại hoàng tử Kiến Ninh Vương, luôn mang dáng vẻ khí khái của người kế tục đại thống Ngân Quốc. Vừa ra khỏi Thừa Càn điện, hắn đã truyền lệnh cho người phong tỏa tin tức đến Nam cương, nhất định nửa chữ cũng không được truyền đến tai Cố Thiên Vũ. Bởi trong mắt kẻ luôn đặt giang sơn xã tắc lên làm đầu như hắn, nếu đại tướng quân Thiết Kỵ binh kia mà biết chuyện, không biết sẽ đại náo thành dạng gì.
“Điện hạ còn gì dặn dò nữa không ạ?” Tên thuộc hạ thân cận của hắn cúi người hỏi.
“Tử Hạo đang ở đâu?” Ánh mắt Thẩm Thiên Uy không rời khỏi cuốn tấu sớ trên tay, nhàn nhạt hỏi.
“Bẩm Điện hạ, Tống nhị công tử đang ở Vân Quốc.”
Trầm ngâm một hồi lâu Thẩm Thiên Uy mới ra lệnh.
“Bằng mọi giá phải ngăn cản đệ ấy hồi kinh trước khi Thiên Ân xuất giá. Chuyện này nhất định không được chậm trễ.”
“Vâng.”
Thuộc hạ của Thẩm Thiên Uy vừa rời đi, thái giám tổng quản của Vĩnh An cung đã đến cúi đầu trước mặt hắn.
“Hồi bẩm Điện hạ, Hoàng hậu nương nương muốn gặp người. Mời người nhanh chóng cùng nô tài đến Vĩnh An cung một chuyến.”
Trước lời truyền của Mẫu hậu, Thẩm Thiên Uy dù không muốn cũng phải gật đầu theo chân công công đến Vĩnh An cung. Có vẻ như Mẫu hậu của hắn đã tỏ ý phản đối mối hôn sự này.
“Thiên Ân tuyệt đối không thể thành thân với Huân vương!” Thẩm Thiên Uy vừa bước vào Vĩnh An cung, còn chưa kịp quỳ xuống thỉnh an, Ngân hậu đã ném thẳng tách trà trong tay về phía hắn rồi lớn giọng quát. “Thiên Uy, con trăm tính ngàn tính cũng không thể tính toán với muội muội ruột của mình được. Ta phản đối mối hôn sự này!”
Thẩm Thiên Uy nghe tới đây liền thở hắt một tiếng, hắn quỳ xuống trước mặt Ngân Hậu còn đang nóng giận thay lời thỉnh an rồi ngẩng đầu nhìn bà.
“Mẫu hậu, mối hôn sự này không thể từ chối. Người có thể từ chối lời cầu thân từ Phong Quốc, Hỏa Quốc hay Thổ Quốc nhưng không thể từ chối Vũ Quốc.”
“Ta không quan tâm đến Vũ Quốc hay Thổ Quốc gì hết! Thiên Ân không thể gả cho Huân vương!”
Dù đang tức giận nhưng nhìn thấy ánh mắt đăm chiêu đầy toan tính của nhi tử mình sinh ra, Hoàng hậu không đành lòng liền dịu giọng xuống nước. “Thiên Uy, con biết rõ mà. Huân vương không được, chuyện năm ấy…”
Bà thoáng nhớ lại dáng vẻ đau khổ của nữ nhi mình mang nặng chín tháng, lòng đau như cắt. “Xem như ta cầu xin con, Thiên Uy. Xin con đừng để Thiên Ân…”
Đối diện với Mẫu hậu đang lưng tròng nước mắt cầu xin, Thẩm Thiên Uy vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt.
“Bây giờ Mẫu hậu có nói gì đi nữa cũng vô ích thôi. Vũ Quốc vừa sát nhập Sóng Quốc vào địa phận đã vội vàng xưng đế, Vũ vương muốn chứng tỏ quốc gia của họ nay đã ngang hàng với Ngân Quốc ta. Nếu lúc này từ hôn, ai mà biết được hoàng thất Vũ Quốc có nổi lên dã tâm mà dẫn binh sang ta sau bao nhiêu năm chịu nhục vì phận chư hầu hay không? Chiến sự ở Nam cương với Mộc Quốc chưa an ổn, Thiên Thịnh và Thiên Cường còn đang đóng binh ở Bắc ải, Thiên Triệt lại đang trấn giữ Tây vực. Thế nên dù Mẫu hậu có không cam tâm, Thiên Ân nhất định phải gả cho Huân vương. Hơn nữa cơ hội này nhi thần đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Chuyến này Thiên Ân đi, không đơn giản chỉ là hòa thân.”
Đối diện với nhi tử lạnh lùng xem huynh muội máu mủ như con cờ trong tay, Ngân Hậu không thể kìm nổi cơn giận. Vốn muốn dùng những lời lẽ nhẹ nhàng để khuyên nhủ hắn nhưng có vẻ nửa chữ hắn cũng chẳng nghe lọt tai. Bà nóng giận chỉ tay về phía hắn.
“Con nhất định phải đẩy muội muội ruột của mình vào chỗ chết mới cam lòng đúng không?”
Thẩm Thiên Uy nghe tới đây liền lớn giọng cắt lời mẫu thân. Vẻ mặt hắn phút chốc trở nên xám xịt, ánh mắt lộ rõ vẻ đe dọa.
“Như thế nào là đẩy vào chỗ chết? Công chúa nhận đặc ân của thiên hạ thì phải biết báo đáp bách tính. Muội ấy hòa thân để báo quốc là chuyện hiển nhiên!”
Dứt lời, Thẩm Thiên Uy đứng dậy quay lưng ra khỏi Vĩnh An cung. Bỏ lại phía sau Mẫu hậu của mình đang tức giận tới mức ngạt thở. Ai mà ngờ được đứa con mình mang nặng đẻ đau lại trở thành một kẻ máu lạnh nhẫn tâm như thế? Dù biết kẻ sinh ra trong tông thất phải vì đại nghĩa diệt thân, lấy quốc sự làm trọng nhưng nỗi lòng của người làm mẫu thân sao có thể nỡ để nữ nhi của mình chịu đau khổ?
Thẩm Thiên Uy vừa quay về Kiến Ninh vương phủ đã vội vàng đến Thư phòng. Hắn dường như tìm kiếm thứ gì đó trong các ngăn kéo trên tủ lớn. Sau một hồi loay hoay, hắn cho gọi thuộc hạ thân tín của mình rồi giao vật được mang ra từ ngăn kéo kia cho tên thuộc hạ nọ.
“Cho người mang cái này đến chỗ Thiên Ân. Muội ấy sẽ biết mình nên làm gì.”
“Vâng.”
---
Khôn Ninh cung.
Tên thuộc hạ kia tay chân nhanh nhẹn. Chưa đầy nửa canh giờ, vật đó đã được đưa đến tay Huyên Huyên, nha đầu thân cận bên cạnh Thẩm Thiên Ân. Lúc Huyên Huyên tiến vào, nàng vẫn còn đang ngẩn ngơ nhìn lên ánh trăng tròn vằng vặc treo lơ lửng trên mái đình đỏ thẳm, trong đầu mơ hồ hiện lên những toan tính tìm cách từ hôn.
“Chủ tử.” Huyên Huyên ôm quyền thỉnh an, tay mang theo món đồ Thẩm Thiên Uy vừa cho người đưa tới.
“Chuyện gì vậy?” Thẩm Thiên Ân lên tiếng, đầu không ngoái lại nhìn.
“Bẩm chủ tử, Kiến Ninh Vương Điện hạ sai người mang đến một món đồ.” Nhìn món đồ trên tay mình, chất giọng Huyên Huyên khẽ run rẩy.
“Đồ gì thế?”
“Bẩm chủ tử, là…” - Huyên Huyên ngập ngừng nói không nên lời. - “Ngọc bội của Cố Tướng quân.”
Nghe tới đây, chút hi vọng cuối cùng mà Thẩm Thiên Ân đang bấu víu vào chợt sụp đổ trong khoảnh khắc. Món đồ này vốn là tín vật giữa nàng và Cố Thiên Vũ trước khi xuất trận nàng đã vô ý làm mất, có ai ngờ được ngày hôm nay lại trở thành thứ ép buộc nàng phải rời xa chàng mãi mãi. Nàng đứng dậy tiến về phía Huyên Huyên, cầm miếng lam bội kia trên tay rồi phả một hơi thở dài, nước mắt cũng vì thế mà rơi xuống.
“Xem ra Trưởng Hoàng huynh không cho ta cơ hội quay đầu rồi.”
Có lẽ ngay từ khoảnh khắc mà nàng đánh mất tín vật định tình của mình và rồi để nó rơi vào tay Thẩm Thiên Uy, mối duyên phận thiếu thời kia đã được định trước là không thể vẹn tròn.
---
Thiết triều buổi sáng tại Thừa Càn điện Ngân Quốc vì lời cầu thân đường đột từ Vũ Quốc mà trở nên hỗn loạn. Chúng đại thần hết người này đến người nọ đua nhau bàn tán thưa tấu rình rang. Mãi cho đến khi Ngân Đế lui về Ngự Thư phòng phê duyệt tấu sớ vẫn có không ít người ngoan cố đến tận đây làm phiền long nhan.
“Bệ hạ, mối hôn sự này nhất định không thể từ chối.”
“Bệ hạ, Vũ Quốc nay sát nhập thêm Sóng Quốc, hoà thân với chúng ta mà nói chỉ có lợi. Trái lại từ chối chính là đại họa.”
“Bệ hạ, người cầu thân là một trong ba Thân vương có thế lực nhất Vũ Quốc, người này lại chỉ đích danh Khôn Ninh Công chúa. Người nhất định không được từ chối.”
“Bệ hạ, chiến sự ở Nam cương chưa bình ổn. Chúng ta không thể lại gây thù với Vũ Quốc được!”
“Bệ hạ …”
“Thôi đủ rồi!”
Giữa những lời qua tiếng lại bát nháo của mấy vị lão thần kỳ cựu, Ngân Đế nhất thời nóng giận, cao giọng quát. Bàn tay ông đập mạnh xuống bàn, ngữ điệu vừa cáu gắt nhưng lại ẩn chứa ngàn vạn bất lực. “Mau lui xuống cả đi!”
“Bệ hạ, chuyện này người không thể từ chối…”
“Trẫm bảo các ngươi lui xuống!” - Không để các đại thần nói hết câu, ông gằn giọng đầy hung dữ. - “Nữ nhi của trẫm không phải là người mà các ngươi có thể tùy ý sắp xếp!”
Nhìn thấy ánh mắt lộ rõ vẻ thịnh nộ của long nhan, những đại thần kia được một phen kinh sợ liền lui xuống. Duy chỉ có Hộ bộ Thượng thư Tống Tử Hiên vốn luôn im lặng quan sát vẫn còn nán lại. Chàng nhìn bộ mặt sắc lạnh như tờ đang điềm nhiên phê tấu sơ của Thẩm Thiên Uy, kẻ cùng mình trưởng thành từ lúc còn luyện chữ vỡ lòng, rồi lại nhìn cơn thịnh nộ của Ngân Đế đang dần nguội xuống sau khi các đại thần rời đi, đôi môi chàng không hiểu vì cớ gì mà lại nở một nụ cười phảng phất chút chua xót.
“Hộ bộ Thượng thư có ý gì?” - Ngân Đế bắt được nụ cười kia của đứa trẻ ngày còn nhỏ ông vẫn thường hay bế trên tay nay đã trở thành một nam tử gánh vác trọng trách quốc gia vào tầm mắt, trầm giọng hỏi.
“Hóa ra Bệ hạ vẫn còn nhớ Thiên Ân là nữ nhi của người. Không như ai kia, sớm vì toan tính trong lòng mà sẵn sàng đẩy muội muội ruột của mình đến nơi hoang hiểm.” - Phả một hơi thở dài, Tống Tử Hiên không kiêng dè ôm quyền buông lời.
Nghe những lời lẽ nhắm thẳng đến mình kia, Thẩm Thiên Uy không thể không ngừng bút ngẩng đầu nhìn biểu huynh đệ vốn luôn sớm tối cùng đồng hành.
“Tống Tử Hiên, ăn nói cẩn thận một chút đi! Đừng dựa vào thân phận Thế tử Quốc Công phủ của ngươi mà ở đây nói lời ngông cuồng.”
“Sao vậy? Kiến Ninh Vương Điện hạ không bảo vệ muội muội ruột của mình, chẳng lẽ cũng không cho phép kẻ làm biểu ca như ta đây bảo vệ biểu muội mình sao?” - Đối diện với ánh nhìn của Thẩm Thiên Uy, Tống Tử Hiên điềm nhiên đáp lại đầy đanh thép. - “Thiên Ân không thể gả cho Lôi Dật Minh!”
Thẩm Thiên Uy hai tay siết chặt, dường như trong lòng hắn có một nút thắt mà chẳng có cách nào tháo gỡ được. Cơ hội này với hắn giống như con cá mắc cạn được trở về với biển khơi, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ.
“Cơ hội này ta đã chờ đợi từ rất lâu, chỉ có Thiên Ân mới có thể làm được. Muội ấy chắc chắn phải gả đến Vũ Quốc.”
“Lôi Dật Minh là kẻ có lòng dạ thế nào Điện hạ đâu phải không biết? Sao ngài có thể nhẫn tâm đẩy muội ấy đến nơi đất khách thành thân với kẻ như hắn ta?”
Chẳng hay bắt đầu từ khi nào, Tống Tử Hiên cùng Thẩm Thiên Uy đã không còn là đôi huynh đệ bằng hữu cùng chung chí hướng. Mãi đến thời khắc nhận ra, bước chân của họ đã chẳng thể vãn hồi mà chia làm đôi ngả.
“Mối hôn sự này, bất kể bách quan có nói gì đi nữa thì Quốc Công phủ vẫn một mực phản đối.” - Nói tới đây, Tống Tử Hiên ôm quyền quỳ gối xuống trước mặt Ngân Đế cầu xin. - “Cô trượng, mong người niệm tình Quốc Công phủ xưa nay cúc cung tận tụy, chấp thuận lời thỉnh cầu này của tiểu điệt.”
“Đại biểu ca không cần thay muội cầu xin nữa đâu.”
Tống Tử Hiên chỉ vừa mới dứt lời, thân ảnh của Thẩm Thiên Ân đã bước vào trong Ngự Thư phòng khấu đầu hành lễ.
“Từ lúc sứ giả của Vũ Quốc đến, bách quan mỗi người một ý hẳn là khiến Phụ hoàng mất ăn mất ngủ. Nữ nhi không muốn Phụ hoàng khó xử, nên người hãy chấp nhận mối liên hôn với Vũ Quốc đi ạ. Có thể như đại tỷ hòa thân báo quốc, nữ nhi tuyệt không chối từ.”
Lời nói có phần nghẹn ngào của nàng khiến những người có mặt trong Ngự Thư phòng lúc này không khỏi ngạc nhiên. Ngân Đế vội vàng rời long ỷ, tiến đến đỡ nàng đứng dậy, ánh mắt đấy lo lắng nhìn nữ nhi nhỏ bé của mình.
“Thiên Ân, đây không phải là chuyện đùa đâu. Huân vương đó không giống như Quang Vĩnh vương, là kẻ có tâm tư không đơn giản.”
Vốn là người thường hay chú ý đến từ tiểu tiết, ánh mắt phảng phất sự hài lòng của Thẩm Thiên Uy từ sớm đã không thể thoát khỏi tầm mắt của Tống Tử Hiên.
“Thiên Ân, muội không cần phải vì lời đe doạ của kẻ khác mà ép buộc chính mình. Có ta và Quốc Công phủ ở đây, tuyệt không để muội phải gả đến nơi mưa sương tuyết lạnh đó.”
Đáp lời Tống Tử Hiên, ánh mắt nàng thoáng liếc nhìn về phía Trưởng hoàng huynh của mình.
“Đại biểu ca có lòng rồi. Chuyện này là muội cam tâm tình nguyện. Không có ai ép buộc muội cả. Chiến sự với Mộc Quốc vẫn chưa an ổn, tứ ca, lục đệ cùng ngũ đệ đều đang ở biên cương. Vũ Quốc hiện tại là thế lực mới nổi, lại từng là chư hầu của Ngân Quốc ta. Ai biết được nếu như từ hôn sẽ mang đến hậu quả gì? Muội thân nữ tử không thể cùng các huynh đệ xông pha chiến trận, chỉ đành góp chút sức mọn này để bình ổn biên thùy.”
“Quả nhiên là muội muội tốt của ta, không uổng công ta dạy dỗ muội từng ấy năm.” - Thẩm Thiên Uy thuận tay châm hai tách trà rồi cầm đến trước mặt nàng, bản thân giữ lại một tách rồi tiếp lời. - “Đại ca dùng trà thay rượu kính muội vì đại nghĩa diệt thân.”
Nhìn tách trà trong tay Thẩm Thiên Uy đưa đến trước mặt mình, Thẩm Thiên Ân khẽ nở một nụ cười trào phúng rồi mới đón lấy.
“Muội từ nhỏ đã được Trưởng hoàng huynh tiêu tốn biết bao công sức dạy dỗ, tiểu muội đương nhiên không dám phụ sự kỳ vọng của huynh.”
Uống cạn tách trà trong tay, nước mắt vốn vẫn luôn kìm nén trên bờ mi đã vô thức rơi xuống. Trà cạn người đi, những lời đã nói ra sau này dù có trăm bề hối hận cũng chẳng thể nào vãn hồi.