🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.2: Phong khởi Thánh Đô

~12 phút đọc · 2330 từ · · ⚠️ Báo cáo

Gemini_Generated_Image_chbeaschbeaschbe.png

--- Khói lửa Nam cương, mây mù Bắc uyển. ---
Khải vương phủ.
Lôi Dật Hàn sau khi hồi phủ từ buổi thiết triều mừng tam ca của mình khải hoàn đã vội vàng đến thư phòng, trầm ngâm trước án thư cùng vô số trục sách và thư tín mà y đã bỏ ra không ít công sức mới tìm về được. Nhìn từng dòng chữ đen tuyền trên nền giấy đã ố vàng vì thời gian, y chợt phả một hơi thở dài. Bởi những câu từ hiện rõ mồn một trước mắt kia, trong mắt y lại chẳng có lời nào là thật.
“Điện hạ, ngài thực sự không muốn tranh ngôi sao? Huân vương lập đại công, địa vị thăng hạng vượt bậc, lại thêm mối hôn sự với Ngân Quốc…” - Thừa Bảo, hộ vệ bên cạnh Lôi Dật Hàn cau mày lên tiếng, giọng điệu đầy lo âu. - “Điện hạ không sốt ruột chút nào sao? Lại ngồi đây nghiên cứu mãi một vụ án đã phủ bụi?”
Lôi Dật Hàn chăm chú vào cuốn trục ghi chép lại vụ án năm nào, ánh mắt dường như lẫn lộn giữa thương cảm cùng thù hận khó tả.
“Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Ngôi vị chí tôn đó, ta không có hứng thú. Ta chỉ muốn cống hiến chút tài mọn của mình cho giới Văn đàn học sĩ thôi.”
“Thần hiểu nhưng…”
Lôi Dật Hàn đặt bút xuống, điềm đạm nói.
“Thừa Bảo, ngươi biết ta muốn gì mà. Ta nỗ lực bao nhiêu năm chỉ vì muốn tìm ra chân tướng thật sự về cái chết của đại ca năm ấy. Ta không tin Thế tử cả một đời liêm chính lại là tội đồ thiên cổ. Ta vì chuyện này mà bất chấp tranh đấu, sớm đã trở thành cái gai trong mắt nhị ca và tam ca. Đợi sau khi làm rõ mọi chuyện, ta sẽ tự mình rút khỏi hoàng quyền.”
Từ nhỏ đã theo hầu bên cạnh Lôi Dật Hàn, Thừa Bảo đương nhiên hiểu rõ tính tình của y. Chỉ là vũng nước đục này quá sâu, nhìn y bất chấp tất thảy mà dấn thân vào khiến kẻ bề tôi này không khỏi lo lắng.
“Nhưng mà Điện hạ…Vụ án của cố Thế tử do chính Hoàng thượng thẩm án, người muốn lật lại án này sẽ đụng chạm đến không ít người. Không cẩn thận sẽ đắc tội với cả thánh thượng. Vũng nước đục này, người thật sự không nên động vào.”
“Quả thật là không nên động vào.”
Lôi Dật Hàn đóng cuốn trục lại rồi thở phào một hơi nhưng lại chẳng thể trút bỏ được tâm sự trong lòng. Y biết vũng nước đục này chẳng rõ nông sâu thế nào, liên đới tới biết bao nhiêu người nhưng y không cam tâm nhìn đại ca của mình bị gán tội danh phản đồ đến muôn đời bị người ta phỉ báng.
“Trước mắt cứ âm thầm điều tra chân tướng. Sau khi mọi chuyện đã sáng tỏ, ta sẽ suy xét thật kỹ việc có nên lật lại án hay không?” - Y nhìn Thừa Bảo cười trấn an. - “Ta tự biết chừng mực, ngươi đừng quá lo lắng.”
---
Huân vương phủ.
“Chúc mừng Điện hạ khải hoàn trở về.”
Chúng gia nhân hộ vệ trên dưới Huân Vương phủ mặt mày rạng rỡ cung hỉ nghênh đón, nhưng đáp lại sự nhiệt tình ấy chỉ là một cái gật đầu đầy lạnh nhạt. Hắn không có thời gian nghe những lời xu nịnh, hắn chỉ muốn nghe Lục Thần tâu những điều mà hắn luôn vướng bận.
Theo chân Lôi Dật Minh tới thư phòng, Lục Thần, thuộc hạ thân tín của hắn cúi đầu hành lễ.
“Điện hạ có gì dặn dò?”
“Chuyện ta bảo ngươi điều tra Lôi Dật Hàn tới đâu rồi?” - Lôi Dật Minh ngồi xuống, tay liền vội cầm đống tấu chương trong khoảng thời gian vắng mặt lên, chăm chú lướt qua một lượt.
“Bẩm Điện hạ, Khải vương Điện hạ hành động quá kín kẽ, không lộ ra chút manh mối nào. Chỉ có điều gần đây nghe tin tức truyền ra từ trong cung, Hoàng thượng từng dò hỏi Khải vương về hoàng vị, ngài ấy đã lắc đầu từ chối.”
Lôi Dật Minh rời mắt khỏi tấu chương, nhìn Lục Thần với vẻ ngạc nhiên đầy nghi hoặc.
“Vậy tứ đệ cố gắng tranh đoạt như thế là vì lẽ gì?”
Trước ánh nhìn dò xét của hắn, Lục Thần cúi đầu, ánh mắt thoáng lộ ra chút lo âu.
“Bẩm Điện hạ, thuộc hạ nghe nói Khải vương đang âm thầm điều tra lại vụ án năm đó của Thế tử.”
Lời bẩm tấu kia khiến bàn tay Lôi Dật Minh thoáng dừng lại. Hắn đặt con mộc trên tay vào hộc, chẳng hiểu vì lý gì lại cười khẽ.
“Người đã chết chẳng thể sống lại, điều tra một vụ án đã ngã ngũ thì có ích gì?” - Nói đến đây, ánh mắt của hắn chầm chậm nhìn về phía bức họa của một nữ nhân được treo ở bên cạnh kệ sách được lấp đầy bằng đủ loại kinh thư mà hắn yêu thích. - “Phía Ngân Quốc có tin tức gì không?”
“Bẩm Điện hạ, nghe nói từ một năm trước, sức khỏe của Công chúa đã hồi phục được bảy tám phần rồi ạ. Chỉ là chuyện của Kiến Lăng Vương và người, Công chúa không còn nhớ gì cả.”
“Thật sự là không nhớ một chút nào sao?”
Trước vẻ mặt ngạc nhiên của Lôi Dật Minh, Lục Thần khẽ lắc đầu rồi tiếp lời. “Sau khi tỉnh lại từ trận bạo bệnh thập tử nhất sinh ấy, Công chúa đã quên hết toàn bộ sự việc ấy rồi ạ. Nghe nói Cố tướng quân luôn túc trực ngày đêm chăm sóc cho Công chúa, cho tới cuối năm ngoái thì Mộc Quốc tấn công vào thành Đông Quan của Ngân Quốc. Ngài ấy đã xuất binh tới Nam cương, tới nay cũng đã gần tròn một năm.”
“Mộc Quốc nổi tiếng hung hãn thiện chiến, lại giảo hoạt mưu mô. Cố Thiên Vũ dù có là tướng tài xuất chúng cũng khó lòng bình định được bọn chúng trong một sớm một chiều.” - Ánh mắt của Lôi Dật Minh vẫn đau đáu nhìn về phía bức họa của nữ nhân nọ, như có như không lộ ra chút ngưỡng vọng khó tả. Hắn chợt trầm giọng, như thể đây là điều mà hắn đã toan tính từ trước. - “Chỉ cần Cố Thiên Vũ không ở Thánh Đô, mối hôn sự này ta đã nắm chắc tám phần trong tay rồi.”
---
Thánh Đô - Ngân Quốc.
Tiểu Tuyết vừa đến, trên dưới ngói đỏ tường hồng của Khôn Ninh cung đã bị nhuộm bởi một màu trắng tinh khiết. Vạn vật giữa lớp tuyết dày như thu mình lại, cuộn tròn ôm lấy chút hơi ấm mong manh từ ánh mặt trời. Chỉ là ánh dương quá yếu ớt, chẳng đủ để sưởi ấm cho những hơi thở hóa thinh không trong phút chốc giữa làn tuyết trắng.
“Nhị tỷ, nhị tỷ! Tỷ đi đâu rồi?”
Một thiếu niên mang theo tin tức từ vạn vó ngựa của Vũ Quốc hối hả vừa sải bước chạy dài, vừa lớn giọng hô hoán khiến nha hoàn trên dưới Khôn Ninh cung một phen hoảng sợ bái lạy.
“Không hay rồi nhị tỷ!”
“Đến ăn cũng không yên...”
Đặt đôi đũa xuống, nàng ra hiệu cho nha hoàn dọn dẹp rồi chỉnh trang y phục, vừa kịp lúc thân ảnh thiếu niên đó nhễ nhại mồ hôi chạy đến trước mặt nàng.
“Thiên Quân, đệ xem đệ đi. Còn ra thể thống gì nữa không? Cung quy đệ bỏ quên cả rồi sao?”
“Đệ xin lỗi nhưng mà… Tỷ có biết phía bên Vũ Quốc phái một sứ giả tức tốc tới đây trong nửa tuần trăng, vừa mới nhập cung thỉnh an Phụ hoàng sáng nay không?”
Thẩm Thiên Ân vớ lấy một cuốn sách, trầm tĩnh lật từng trang, nghe giọng nói chẳng ra phong thái hoàng thất của Thất Hoàng tử Thẩm Thiên Quân.
“Ngân Quốc chẳng phải đã tuyên bố không can dự vào chuyện Vũ Vương xưng đế rồi sao? Bọn họ còn muốn đòi hỏi chuyện gì nữa?”
“Bọn họ đúng là không biết trời cao đất dày!!” - Thẩm Thiên Quân như muốn trút bỏ toàn bộ tâm tình bực tức trong lòng, cao giọng hét ầm cả lên.
“Nhỏ tiếng một chút. Trưởng Hoàng huynh mà nhìn thấy bộ dạng này của đệ nhất định sẽ không tha cho đệ đâu.” - Nàng đóng cuốn sách trên tay, đặt xuống bàn rồi nhìn đệ đệ nhỏ đang mặt nhăn mày chau đầy phẫn nộ của mình. - “Bọn họ muốn làm gì?”
“Nhị tỷ, sứ thần Vũ Quốc nói muốn liên hôn.” - Ủ rũ ngồi xuống, ánh mắt Thẩm Thiên Quân vẫn không rời khỏi nàng.
Ấy vậy, vẻ mặt của nàng vẫn điềm đạm, không lộ mấy biểu tình, nhẹ giọng hỏi.
“Gả Vũ Quốc Công chúa sang Ngân Quốc ta… hay là gả ta sang Vũ Quốc?”
“Là…” - Thẩm Thiên Quân ngập ngừng không dám đáp.
Nàng nhìn vào đôi mắt sắp ươn ướt của thất đệ, trong lòng đã biết rõ câu trả lời.
“Xem ra là gả ta đi rồi.”
Hoàng thất Ngân Quốc, huyết mạch hoàng gia chỉ có hai Công chúa vẫn chưa xuất giá. Một là Thẩm Thiên Vy, con gái của Thục phi vừa tròn mười bốn tuổi. Hai là nàng, Đích Công chúa của đương kim Hoàng hậu, Thẩm Thiên Ân. Vũ Quốc cầu thân, không phải với nàng thì còn với ai?
“Phụ hoàng nói thế nào?” - Giọng nàng vẫn nhẹ như nước chảy.
Thẩm Thiên Quân bày ra bộ mặt buồn rười rượi, mắt đỏ hoe như sắp khóc.
“Phụ hoàng không muốn gả tỷ đi, nhưng triều thần hết người này đến người khác tâu rằng không thể từ chối lời cầu thân này.”
“Còn Trưởng Hoàng huynh?”
“Huynh ấy tán thành.”
“Đừng khóc.”
Thẩm Thiên Ân đưa tay xoa đầu Thất Hoàng tử Thẩm Thiên Quân. Năm đó Lệ tần khó sinh không may qua đời, đứa trẻ này được giao lại cho Hoàng hậu nuôi dưỡng nên từ nhỏ đã thân cận với nàng.
“Chỉ cần Phụ hoàng vẫn chưa đồng ý, ta vẫn còn cơ hội từ chối mối hôn sự này.”
“Nhị tỷ, đệ không muốn tỷ gả sang Vũ Quốc. Đệ sẽ bẩm với Phụ hoàng. Phụ hoàng rất thương tỷ, cũng rất thương đệ. Người sẽ nghe lời đệ, sẽ không gả tỷ đi đâu!” - Thẩm Thiên Quân òa khóc, nức nở ôm lấy nàng.
“Xem đệ kìa, đã tới tuổi thiếu niên rồi mà còn mít ướt như vậy.” - Nàng cười dịu dàng, vỗ lưng Thẩm Thiên Quân. - “Thiên Quân, nghe ta nói. Dù Phụ hoàng có quyết định thế nào đệ cũng không được lên tiếng, càng không được làm trái ý Trưởng Hoàng huynh. Đệ biết rõ huynh ấy có tính khí thế nào nên đừng dại dột mà chọc giận huynh ấy.”
“Không được! Đệ nhất định sẽ không để tỷ đi hòa thân với tên Huân vương đó đâu! Tuyệt đối không được!”
Thẩm Thiên Quân phút chốc liền trở nên tức giận. Y tuyệt đối không thể để tỷ tỷ mình yêu quý gả cho kẻ lòng dạ hiểm độc kia. - “Hắn chính là kẻ…”
“Điện hạ!” - Không để Thẩm Thiên Quân nói hết câu, Huyên Huyên, nha hoàn thân cận bên cạnh Thẩm Thiên Ân liền lớn giọng ngắt lời. - “Lời này không thể tùy tiện nói ra đâu ạ.”
“Người cầu thân là Thân vương của Vũ Quốc. Thế lực hiện tại của Vũ Quốc sau khi sát nhập Sóng Quốc trong Cửu quốc không hề nhỏ. Muốn từ chối mối hôn sự này quả thật không dễ.” - Thẩm Thiên Ân phả một hơi thở dài.
Còn nhớ năm ấy đại tỷ của nàng gả đến Vân Quốc cũng vì muốn cân bằng quyền lực trong Cửu quốc. Mối quan hệ hòa hảo mà Ngân Quốc và Vân Quốc có được như ngày hôm nay, quả thật ít nhiều là nhờ vào mối hôn sự ấy của đại tỷ nàng. Chỉ e rằng vận hòa thân của đại tỷ năm ấy bây giờ đã tìm đến nàng rồi.
“Nhưng cũng không thể nào là Huân vương!” - Thẩm Thiên Quân hoàn toàn không thể nào chấp thuận được mối hôn sự này. - “Chẳng phải Phụ hoàng đã hứa hôn tỷ với Thiên Vũ ca ca rồi sao? Đệ nhất định sẽ không để tỷ đi hòa thân như thế này đâu!”
Nghĩ đến người trong lòng còn đang vận áo giáp thương đao chinh chiến ở Nam cương, tâm trạng của nàng liền chùng xuống.
“Chỉ là lời nói đầu môi của Phụ hoàng trong lúc cao hứng, cũng không có thánh chỉ ban hôn. Đại cục hiện tại, chuyện từ hôn gần như là không thể. Ta phải nghĩ cách. Ta không thể gả đến Vũ Quốc được.”
Bên ngoài cửa cung, những hạt tuyết mỏng chầm chậm rơi, vô tình phủ lên thân hồng mai già khô khốc. Ánh mặt trời tiết Tiểu Tuyết dường như quá yếu ớt để sưởi ấm nhánh hồng mai giữa nền tuyết lạnh thấu tâm can. Nhìn tán cây đã từng rực rỡ sắc hoa nay lại nhuốm một màu trắng toát lạnh giá đìu hiu, nàng biết, vận mệnh của mình từ giờ phút này đã không còn là của riêng nàng nữa rồi.

💬 Bình luận (0)