--- Tình sâu vạn trượng, phận mỏng như sương. ---
Lập Hạ.
Xuân sắc đã nhạt dần, hạ ý theo những tia nắng đầu mùa len xuống nhân gian. Những cành hoa cuối xuân lặng lẽ rũ cánh, nhường chỗ cho màu xanh non đang trải dài khắp cung tường. Ánh dương xuyên qua tầng mây, rơi xuống mái ngói lưu ly thành từng vệt sáng chói mắt. Trên những tán cây ngoài cung tường, ve sầu đã bắt đầu cất tiếng, từng hồi từng hồi kéo dài giữa khoảng trời xanh thẳm.
Vụ án của Hộ bộ Thượng thư Đào Khánh cuối cùng đã ngã ngũ sau khi thu thập đầy đủ nhân chứng vật chứng. Vũ Đế đọc hết một lượt tấu sớ điều tra do Lôi Dật Minh đệ trình, tức giận đến mức đỏ mặt tía tai, thuận tay ném ấm trà gần đó vào đầu tội thần Đào Khánh. Chúng quần thần hoảng sợ, lập tức quỳ rạp xuống cầu xin ông bớt giận.
Là người đứng đầu điều tra, cơn phẫn nộ của Vũ Đế hắn sớm đã lường trước được. Lôi Dật Hàn không liên quan đến chuyện này, đương nhiên cũng chỉ tỏ vẻ hờ hững bất cần đứng bên cạnh tam ca mình.
Chỉ có Lôi Dật Phong cả người toát mồ hôi, lo lắng đến mức tay chân bủn rủn, thấp thỏm khom lưng cúi người. Những ngày này, gã cật lực tận dụng mọi mối quan hệ của mình để phủi sạch liên can với vụ án tham ô của Đào Khánh, đổ không biết bao nhiêu tiền của để đút lót cho những kẻ quyền chức nhằm xóa bỏ chứng cứ. Thậm chí còn cắn răng bấm bụng tẩu tán tài sản của mình đến những chốn xa xôi.
Thế nhưng kẻ làm chuyện xấu sao có thể không chột dạ? Phụ hoàng gã càng giận dữ bao nhiêu, gã càng lo sợ bấy nhiêu. Lỡ như Lôi Dật Minh vẫn tìm được manh mối rồi tố cáo mình trước Thiên điện, gã thật sự không biết làm cách nào để thoát được tội.
“Truyền ý chỉ của trẫm, Hộ bộ Thượng thư Đào Khánh vô đức vô năng, tự tiện làm giả giá cả thương phẩm nhằm cho vào túi riêng, vơ vét tài sản bách tính. Nay cách chức Hộ bộ Thượng thư, cho đi đày đến Ôn châu làm lao dịch, tịch thu hết tài sản cho vào ngân khố.”
Vũ Đế nhìn lão hồ ly đang quỳ rạp dưới Thiên điện, ông gằn giọng.
“Nể tình ngươi là đệ đệ của Hoàng hậu, cũng từng lập nhiều công lao, trẫm mới tha chết cho ngươi cùng gia quyến. Tội của ngươi, đáng lý phải xử trảm.”
“Đa tạ Hoàng thượng khai ân.”
Giữ lại được cái mạng già này, Đào Khánh cũng xem như qua được kiếp nạn này, lập tức khúm núm tạ ơn.
Vũ Đế nhìn Đào Khánh đang cúi rạp mình bái lạy, liền xua tay tỏ vẻ chán ghét.
“Mau mang lão vô đức đó đi cho khuất mắt trẫm!”
Mộ Tướng quân theo lời áp giải Đào Khánh ra khỏi Thiên điện. Chốc sau, Vũ Đế hạ hỏa, khinh khỉnh nhìn Lôi Dật Phong. Sự tình đằng sau vụ việc này, ông đã sớm nhìn rõ, chỉ là không muốn đuổi cùng giết tận.
“Phong nhi.”
Lôi Dật Phong tức khắc giật mình, lúng túng bước ra khỏi hàng rồi cúi đầu. Vũ Đế tiếp lời, giọng điệu đầy ý thăm dò.
“Chức Hộ bộ Thượng thư này đang bỏ trống, con thấy nên giao cho ai thì được?”
Lôi Dật Phong nhất thời bối rối, gã hoàn toàn không hề nghĩ đến việc Phụ hoàng sẽ hỏi mình câu này. Mấy ngày nay gã luôn chật vật tìm cách rửa sạch bùn đất dính trên người mình, làm gì có thời gian tìm người thân tín để thay thế vào vị trí sắp bỏ trống ấy mà đề cử?
Thấy Lôi Dật Phong ngập ngừng không trả lời, Vũ Đế quay sang Lôi Dật Minh.
“Minh nhi, con có tiến cử ai không?”
Lôi Dật Minh liền ôm quyền, điềm đạm cúi đầu tâu.
“Bẩm Phụ hoàng, nhi thần gần đây ngoài vụ điều tra này còn dốc hết tâm sức để theo dõi tiến độ đê điều ở Tuần châu. Thật sự không có thời gian tìm người tài để tiến cử cho Phụ hoàng.”
Chúng quần thần gật gù khen ngợi Lôi Dật Minh sáng suốt, không vì lôi bè kéo cánh mà tùy tiện tiến cử người của mình. Hà tể tướng lúc này đứng ra ôm quyền rồi cao giọng.
“Bẩm Hoàng thượng, vụ việc lần này Hộ bộ Thị lang Tạ Tự đã lập công lớn. Người này tuy trẻ tuổi nhưng làm việc tận tâm trách nhiệm, có tài có đức. Thiết nghĩ rất thích hợp để đảm nhiệm vị trí Thượng thư.”
Người do đích thân Hà tể tướng tiến cử, Vũ Đế dường như đã có tính toán từ trước liền gật gù tán thành.
“Được. Trẫm có xem qua lý lịch của hắn, quả là một hiền tài thanh bạch. Quyết định vậy đi, chức Hộ bộ Thượng thư này giao lại cho Tạ Tự.”
---+---
So với tiền triều đầy rẫy những âm mưu, không khí bình yên giữa rừng hoa Tử Dương ở Vĩnh Hòa cung lại khiến lòng người như đắm chìm vào chốn mộng cảnh. Nhìn những khóm hoa với đủ màu sắc nở rộ dưới ánh mắt trời, Thẩm Thiên Ân mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của chàng thiếu niên nào đó từng vì nàng mà vượt trăm dặm từ Thánh Đô đến phương Bắc chỉ để tìm được những đóa Tử Dương đẹp nhất cho nàng. Giờ đây đứng giữa rừng hoa trước mắt, nàng lại chẳng tìm được khóm hoa nào rực rỡ như khóm hoa trong vòng tay chàng năm xưa.
“Nghĩ gì mà ngẩn cả người thế?”
Từ phía sau hậu điện, Thái hậu bước ra đã nhìn thấy ánh mắt nàng lạc giữa rừng hoa.
“Nếu con thích, ta sẽ bảo người mang đến Huân vương phủ vài chậu. Xem như là món quà đáp lễ của ta dành cho con vì đã phụ giúp ta chép kinh thư.”
“Đa tạ Hoàng tổ mẫu, phụ giúp người chép kinh thư là việc Ân nhi nên làm. Xin Hoàng tổ mẫu đừng khách sáo.”
Quay đầu nhìn Thái hậu, nàng vội nhún mình hành lễ.
“Con mới là người đừng khách sáo. Tông thất đông con nhiều cháu, chỉ có mỗi con và Hàn nhi là chịu đến đây bầu bạn cùng lão bà này.”
Bà tiến đến nắm lấy bàn tay nàng, mỉm cười hiền từ.
“Hàn nhi dạo này bận chính sự nên cũng hiếm khi ghé qua. Nếu không có con tâm sự, nỗi lòng của ai gia chẳng biết để đâu cho hết.”
Cảm nhận được sự ấm áp của bàn tay đang nắm lấy tay mình cùng nụ cười phúc hậu của bà, nàng nhẹ giọng đáp lại với nụ cười trên môi.
“Vậy con không khách sáo nữa. Đa tạ Hoàng tổ mẫu.”
Bởi nàng biết rõ, nhận được tấm lòng chân thành giữa chốn cung cấm khó như lấy sao trên trời.
“Đời người có rất nhiều chuyện không theo ý nguyện. Những thứ không thể vãn hồi, con cũng đừng nên đặt nặng nó trong lòng. Thứ sẽ sống cùng con đến khi bạc đầu là hiện tại và tương lai, không phải quá khứ.”
Như thể đọc được mớ tâm sự từ sâu trong mắt nàng, bà vỗ nhẹ mu bàn tay nàng dặn dò những lời đầy ẩn ý.
“Con người phải học được cách buông bỏ, thì mới có thể an nhiên mà sống tiếp giữa nhân sinh vạn trạng này được.”
---+---
Rời khỏi Vĩnh Hòa cung với những đóa Tử Dương mang nặng ưu tư, tâm trí nàng lúc này chẳng khác mối tơ vò là bao. Những đạo lý mà Thái hậu nói, nàng đâu phải không biết, cũng đâu phải không hiểu. Nhưng con người nào phải tiên phật thánh thần không bị vây quanh bởi hỉ nộ ái lạc? Chấp niệm nằm ở quá khứ đâu phải nói buông là liền buông được, khi mà yêu thương dường như có thể xóa nhòa cả lý trí…
“Tam tẩu!”
Một tiếng gọi từ xa khiến tâm trí nàng quay về với hiện thực. Quay đầu nhìn thấy bóng một nữ nhân áo váy hiền thục khác hẳn với ngày thường đang vẫy tay với mình, nàng nheo mắt nhìn bởi cảm giác lạ lẫm và nghiêng đầu ngờ vực.
“Thất Công chúa?”
Thấy nàng đã nhận ra mình, Lôi Nguyệt Linh liền mừng rỡ chạy đến trước mặt nàng. Ánh mắt nàng ấy lấp lánh đầy mong chờ, chất giọng hớn hở líu lo.
“Ta đã đợi tẩu rất lâu rồi đấy! Ta bình thường không được tự ý xuất cung, muốn cảm tạ tẩu lần trước ở Tịnh An sơn đã nói đỡ cho ta mà mãi chẳng có cơ hội. Nghe nói tẩu thường đến Vĩnh Hòa cung vấn an hoàng tổ mẫu nên ngày nào ta cũng đến đây đợi.”
“Chuyện không có gì to tát, Thất Công chúa đâu cần phải nhọc lòng đến vậy?”
Hôm ấy nàng lên tiếng chỉ vì không nỡ nhìn một đóa hoa đang độ rực rỡ nhất lại bị chính những người thân bên cạnh vùi dập. Thế giới này luôn quá khắc nghiệt với nữ nhân bởi đủ loại giáo điều và khuôn phép. Mặc dù bản thân đã bị trói chặt với những điều ấy từ lâu, nhưng một đóa hoa khác biệt đầy kiêu hãnh như Lôi Nguyệt Linh, không nên trải qua cuộc đời mà nàng đang rảo bước.
“Ta chỉ mong Thất Công chúa giữ được ánh sáng trong lòng, mạnh mẽ bước tiếp mặc kệ những lời bàn tán xáo rỗng kia.”
“Từ nhỏ đến lớn, ta luôn bị những người xung quanh chê trách là ngỗ nghịch. Các tỷ tỷ cũng không thích chơi cùng ta vì ta không giỏi cầm kỳ thi họa giống họ. Chỉ có tẩu là người đầu tiên đứng ra bảo vệ ta như vậy.”
Lôi Nguyệt Linh rụt rè vươn bàn tay mình nắm lấy tay nàng, giọng nhẹ như gió thoảng.
“Ta biết ta và tẩu không cùng huyết thống, ta lại là một nữ tử lỗ mãng vô phép. Nếu tam tẩu… à không, Thiên Ân tỷ tỷ không chê, muội thật lòng muốn làm tỷ muội tốt với tỷ. Không phải vì lễ nghi hay thân phận, mà là tri kỷ tri âm, có thể cùng nhau nói chuyện, cùng nhau ngắm trăng, cùng nhau uống trà, không cần phải dè chừng lễ nghi hoàng thất. Tỷ… có bằng lòng không?”
Gió khẽ lướt qua, cuốn theo âm thanh nhẹ như tiếng thở thổn thức của mùa hạ. Trông ánh mắt tràn đầy chân tâm mà nàng không dễ gì thấy được trên mảnh đất lạnh lẽo này, nỗi lòng tưởng chừng đã bị cái lạnh đóng băng lại vì những tia ấm áp ấy mà tan chảy.
“Muội biết không, từ ngày đặt chân đến đất Vũ Quốc, ta chưa từng dám mong mình sẽ có được một người thân thật lòng. Nhưng hôm nay nghe được những lời này của muội, trái tim ta như được sưởi ấm.”
Nhìn bàn tay vốn đang lạnh ngắt của mình được ủ ấm trong tay Lôi Nguyệt Linh, nàng khẽ mỉm cười.
“Nếu như muội muội không chê ta lạnh nhạt ít lời, thì từ nay trở đi, ta xin mạn phép là tỷ tỷ của muội.”
Nghe được lời này của nàng, ánh mắt của Lôi Nguyệt Linh liền sáng rực, nụ cười như gió xuân.
“Vậy từ nay về sau, tỷ chính là tỷ tỷ ruột của muội.”
Không đợi nàng gật đầu, nàng ấy đã vội kéo nàng đến Hòa Nhã điện của mình. Còn chưa qua khỏi cửa, nàng đã ngửi thấy mùi phấn son như lạc giữa rừng hoa cũng mớ y phục được nha hoàn trong điện bày biện khắp nơi.
Lúc này, Thẩm Thiên Ân mới nhận ra dường như Lôi Nguyệt Linh muốn thay đổi, và thứ đầu tiên mà nàng ấy bắt đầu chính là vẻ ngoài của mình. Nhìn Thất Công chúa trong bộ váy hoa rực rỡ, rồi lại nhìn mớ trang phục săn bắn mà nha hoàn đang thu dọn và thay thế bằng những bộ váy nhã nhặn, nàng nghiêng đầu hỏi.
“Phụ hoàng không cho muội mặc những bộ trang phục kia nữa sao?”
“Không phải!”
Lôi Nguyệt Linh nghe nàng hỏi vậy liền lắc đầu.
“Là muội muốn thay đổi. Hôm ấy nhìn thấy tỷ ở Tịnh An sơn, dáng người mảnh mai cùng khí chất đoan trang dịu dàng như tranh thủy mặc của tỷ thật sự khiến muội bị thu hút. Cổ nhân chẳng phải nói rằng [Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu] sao? Duy Trạch ca ca lại là văn nhân nho nhã. Nếu muội trở nên giống như tỷ…”
Nói đến đây, giọng nàng ấy nhỏ dần vì gò má ửng hồng của trái tim thiếu nữ, cùng vì nỗi tủi thân sâu thẳm trong lòng.
“Biết đâu, huynh ấy sẽ thích…”
“Muội thích Hà Duy Trạch sao?”
Nắm lấy bàn tay nhỏ đầy ưu tư kia, nàng khẽ hỏi.
Đối diện với câu hỏi thẳng thắn của nàng, Lôi Nguyệt Linh giật mình lắc đầu nguây nguẩy.
“Tỷ nói gì vậy? Không phải như vậy đâu! Muội chỉ là…”
“Chỉ là lúc không được gặp người ấy, muội sẽ rất buồn?”
Mối tương tư trong lòng Thất Công chúa, nàng sao có thể không hiểu được?
“Phải…” Lôi Nguyệt Linh lý nhí đáp.
[“Sao huynh lại đến quân doanh nữa rồi? Không phải mới quay về chưa đầy nửa tháng sao?”
“Quân doanh nhiều sự vụ, phụ thân bảo thần đến học hỏi luyện tập. Đợi đến lúc quay về, thần lại mang bánh hạt dẻ đến cho Công chúa, được không?”]
“Được người ấy khen ngợi, muội sẽ rất vui?”
“Phải…”
[“Thiên Vũ ca ca, huynh xem chiêu này của ta thế nào?“
“Võ công của Công chúa tiến bộ không ít. Xem ra sau này người có thể tự bảo vệ chính mình khi không có thần bên cạnh nữa rồi.”]
“Nếu bắt gặp người ấy đi cùng nữ nhân khác, muội sẽ rất bực dọc?”
“Đúng!”
[“Tại sao huynh lại đi cùng với tiểu thư Lâm thị? Còn cười nói vui vẻ thế!”
“Ta nghe nói Lâm gia vừa nhập một lô lam ngọc nên muốn hỏi Lâm tiểu thư làm cho ta với muội một đôi ngọc bội.”]
Thẩm Thiên Ân nhìn Lôi Nguyệt Linh, trong lòng âm thầm điểm lại những khoảnh khắc mà nàng từng có với người nàng luôn giấu chặt trong tim, môi lại khẽ nở một nụ cười bi ai.
“Vậy mà muội còn bảo là mình không thích Hà Duy Trạch sao?”
Nhìn ánh mắt trong veo cùng gò má đỏ hồng đầy thẹn thùng của tiểu công chúa, giọng nàng như dịu lại.
“Nhưng Nguyệt Linh à, nếu người ấy cũng thích muội, thì bất kể muội có vẻ ngoài thế nào hay tính cách ngỗ nghịch ra sao, trong mắt người đó vẫn chỉ có muội…”
Không khí trong Hòa Nhã điện như lặng đi sau câu nói của nàng. Lôi Nguyệt Linh cắn nhẹ môi dưới, không dám ngẩng đầu, ánh mắt nàng ấy dán chặt vào bàn tay đang nắm lấy tay mình. Rất lâu sau, nàng ấy mới khẽ lên tiếng, nhỏ đến mức chỉ có người đối diện nghe thấy.
“Muội chỉ sợ… nếu cứ là chính mình, huynh ấy sẽ không để ý đến muội…”
Thẩm Thiên Ân nghe được lời thú nhận đầy tủi thân của Lôi Nguyệt Linh, bàn tay khẽ siết lại. Nàng nhớ chàng từng dạy cho nàng biết rằng nàng không cần phải thay đổi bản thân chỉ để làm hài lòng người khác, rằng nàng là độc nhất vô nhị chẳng ai có thể thay thế, rằng nàng giữ được chính mình giữa dòng hoàng quyền đầy mưu toan chính là điều khiến nàng trở nên rực rỡ. Bởi trước khi nàng muốn thay đổi mình chỉ để vừa vặn với chàng, chàng đã khảm hình bóng nàng vào sâu tâm trí mình mất rồi.
“Muội biết không? Trên đời này có một loại tình cảm càng cố vừa vặn với người khác, lại càng rời xa chính mình. Người thật lòng thích muội, họ sẽ mong muội thay đổi để trở nên tốt hơn, chứ không phải để vừa vặn với họ.”
Lôi Nguyệt Linh ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt đã đỏ hoe tự bao giờ.
“Tỷ từng… thích ai sao?”
Nàng mỉm cười, bàn tay khẽ xoa đầu cô công chúa nhỏ trước mặt nhưng ánh mắt nàng lại nhìn về nơi nào đó xa xôi lắm.
“Hơn cả thích… Ta muốn dành cả đời này của ta để bên cạnh người ấy. Chính người ấy đã dạy ta giữ lấy chính mình giữa dòng hoàng quyền này.”
Thấy nàng thẫn thờ đáp lại câu hỏi của mình, lại như nói ra nỗi lòng của bản thân, Lôi Nguyệt Linh nhẹ lay nàng rồi ngây thơ hỏi.
“Thế tẩu có thích tam ca của ta không?”
Câu hỏi bất chợt này khiến Thẩm Thiên Ân như tỉnh mộng mà quay sang nhìn Lôi Nguyệt Linh. Nhất thời không trả lời được, nàng im lặng rất lâu rồi mới nhẹ giọng đáp.
“Ta đã gả cho chàng ấy, thích hay không thích sớm đã không còn quan trọng nữa rồi.”
Đèn lồng trong Hòa Nhã điện khẽ đung đưa theo gió hạ, nhưng trong mắt Thiên Ân, ánh lửa ấy bỗng chốc hóa thành những đốm sáng lạnh lẽo của đêm mưa năm ấy chốn Ngân cung. Cái đêm mà nàng nhận được miếng ngọc bội...
---+---
Vào cái đêm mà nàng nhận được miếng ngọc bội của Cố Thiên Vũ từ tay Trưởng Hoàng huynh của mình, nàng đã bất chấp cung quy tự mình xuất cung trong đêm tối chỉ để đến Kiến Ninh vương phủ hỏi rõ ràng. Đại ca vì sao lại ép nàng tới mức này?
“Tại sao huynh lại làm vậy với muội?” Đôi mắt nàng lưng tròng lệ, gằn giọng hỏi Thẩm Thiên Uy đang cau mày trước mặt mình.
“Giờ này mà muội còn dám ra khỏi cung, muội không để cung quy vào mắt nữa đúng không?”
“Huynh yên tâm, muội rời cung không một ai biết. Huynh sẽ không vì chuyện này mà xấu mặt đâu.”
Nói rồi nàng chìa miếng ngọc bội vốn được nàng nắm chặt trong tay đến trước mặt y, chất giọng run rẩy.
“Huynh tại sao phải ép muội đến mức này? Huynh muốn dùng mạng của Thiên Vũ ca ca để ép muội hòa thân sao?”
“Phải.”
Trong khi khuôn mặt nàng đã ướt đẫm bởi nước mắt, Thẩm Thiên Uy lại chỉ điềm nhiên gật đầu.
“Nếu muội không chịu hòa thân, Thiên Vũ ở chiến trường đao kiếm vô tình, muốn lấy mạng của hắn vốn không phải chuyện gì khó khăn.”
“Huynh ấy là huynh đệ kết nghĩa cùng huynh trưởng thành đấy!”
Sự lãnh cảm của y khiến nàng trong khoảnh khắc liền phẫn nộ lớn giọng.
“Bất kể mối quan hệ giữa huynh và muội không hòa hợp, huynh ấy vẫn gọi huynh là đại ca, theo huynh suốt từng ấy năm. Sao huynh lại nhẫn tâm đối xử như vậy với huynh ấy chứ?”
“Vậy thì đã sao?”
Thái độ của y không hề vì mấy giọt nước mắt này của nàng hay chút tình nghĩa với Cố Thiên Vũ mà thay đổi.
“Thiên Ân, muội phải hiểu thứ ta muốn không chỉ dừng lại ở ngôi vị Thái tử. Người làm đại sự phải biết buông bỏ. Nếu muội vì Thiên Vũ mà cản đường ta, ta sẽ loại bỏ hắn. Mối hôn sự này, muội dù không muốn cũng phải gả.”
Nhìn thái độ hững hờ của y, nàng tới lúc này vẫn không thể hiểu được rốt cuộc quyền lực giang sơn này có gì đáng để Thẩm Thiên Uy vô tình bạc bẽo đến thế.
“Đại ca…”
Đã rất lâu rồi nàng không gọi y như thế. “
Đại ca, muội cầu xin huynh…”
Cũng đã rất lâu rồi, nàng chưa quỳ gối cầu xin trước mặt bất kỳ ai.
“Nếu như huynh cảm thấy muội cản đường huynh thì huynh đẩy muội đến Nam cương cũng được, đuổi muội ra Bắc ải hay Tây vực cũng tốt. Muội không muốn hòa thân, muội không muốn gả đến Vũ Quốc. Đại ca, huynh bỏ qua cho muội, bỏ qua cho Thiên Vũ ca ca đi được không?”
“Ý ta đã quyết, muội khóc lóc thế nào cũng vô ích. Mạng của Thiên Vũ nằm trong tay muội.”
Nói tới đây, Thẩm Thiên Uy từ trong hộc tủ lấy ra một cuốn sổ sách dày đưa cho nàng.
“Sống hay chết, do muội tự mình định đoạt.”
Nhìn đôi mắt lãnh đạm kia, nàng biết mình đã không còn đường lui nữa rồi. Đại ca sẽ không vì nàng cầu xin thêm một lời mà hồi tâm chuyển ý. Bởi với y, tình thân suy cho cùng chỉ là một hòn đá ngáng đường y bước tới với quyền lực và giấc mộng thống lĩnh thiên hạ mà thôi.