Lại thêm một ngày khép lại.
Sau cú xô thô bạo của hai gã sai nha, tôi ngã xoài vào lòng căn phòng giam lạnh ngắt. Cánh cửa đá để ngỏ sau lưng vẫn trơ trọi ở đó, như lời chế giễu âm thầm cho sự vô vọng của việc đào tẩu.
Bàn tay phải của tôi, bàn tay từng ngạo mạn nhấn những lệnh MUA hay BÁN hàng chục tỷ đồng trên thương trường, từng tự cho mình quyền quyết định vô số vận mệnh, giờ đây run rẩy cào cấu điên cuồng lên vách đá thô nhám. Tôi miết từng ngón tay thật mạnh, bấu sâu vào bề mặt xù xì, cố tình tạo ra một cơn đau xé rát.
Nhưng cơn đau ấy quá đỗi nhỏ bé. Sự đày đọa nơi Uổng Tử Thành chưa bao giờ dừng lại ở lớp vỏ bên ngoài; đó là nỗi đau bản thể, luồng xung kích đâm thẳng vào cõi sâu thẳm của thần hồn. Sự thụ hình của cõi âm không nhằm mục đích hủy hoại hình hài, nó nghiền nát tâm thức. Tôi cuồng loạn cào cấu vách đá chỉ để tìm kiếm chút đớn đau thể xác tầm thường, bấu víu vào cảm giác rát buốt sinh học hòng đánh lạc hướng bản thân khỏi sự trừng phạt tàn nhẫn đang gặm nhấm từng mảnh ý thức.
Vô vọng. Cảm giác sưng tấy và tê dại lan truyền qua các khớp tay chỉ như giọt nước ném vào đại dương bế tắc. Cơn đau tâm linh vẫn ở đó, nguyên vẹn, buốt giá và cuộn trào.
Trong bóng tối mờ ảo của thứ ánh sáng lân tinh xanh loét, tôi nghe thấy tiếng gào xé họng của chính mình bật ra. Âm thanh cuồng loạn ấy lao qua cánh cửa để ngỏ, rồi nhanh chóng hòa tan vào bản đồng ca oán hận của vô số gian ngục đá xung quanh, nơi những oan hồn đồng cảnh ngộ cũng đang quằn quại trong địa ngục tâm trí của riêng họ.
Nơi vách đá thô nhám, một vạch hằn nham nhở, đậm màu được khắc xuống.
Vết xước ấy không chỉ in dấu trên bề mặt đá xanh lạnh ngắt, mà còn đâm sâu vào linh hồn tôi: thêm một ngày thụ hình nữa đã qua, đọng lại thành một tầng trầm tích mới của sự trừng phạt.
Ba vạch hằn nham nhở nối tiếp nhau trên vách đá xanh. Ba ngày thụ hình đã đi qua.
Tôi tiếp tục bấu các ngón tay vào mặt đá thô nhám, cào xới trong tuyệt vọng. Nỗi đau bản thể cuồng loạn ban đầu giờ đây dường như đang biến đổi, dần đông đặc lại thành sự trơ lì mênh mông. Nhưng tôi vẫn cào, vẫn miệt mài làm mọi cách để tìm kiếm chút cảm giác rát buốt sinh học, hòng kéo tâm thức ra khỏi sự gặm nhấm tàn nhẫn đang tàn phá cõi sâu thẳm của thần hồn.
Có phải ngay cả thần hồn cũng có thể học cách thích nghi với đau đớn? Hay chính những năm tháng làm gã môi giới tài chính nơi trần thế, kẻ từng quen sống chung với áp lực gắt gao của những phiên giao dịch hàng tỷ đồng, nơi sự sống còn tính bằng từng nhịp biến động của thị trường, đã rèn cho hệ thần kinh tôi một sự lì lợm đến lạnh người?
Tôi không biết. Tôi chỉ nhận ra cơn cuồng giận và sự thống khổ tột cùng ban đầu đã bắt đầu thoái trào, nhường chỗ cho một sự chai sạn u uất.
Tôi nằm dài trên nền đá buốt giá, không còn năng lượng để cất lên những tiếng gào xé họng hòa vào bản đồng ca tuyệt vọng ngoài hành lang. Giữa bầu không gian đặc quánh tử khí, tất cả những gì còn thoát ra từ lồng ngực rỗng tuếch của tôi lúc này chỉ là những tiếng rên khẽ, tan dần vào hư không.
Đêm?
Có lẽ là đêm. Ở cái nơi không có ánh mặt trời này, thời gian vốn chỉ được đo đếm bằng những cữ hành hình dồn dập. Nhưng đây là lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào ngục đá, tôi tỉnh giấc mà không bị những bàn tay hộ pháp thô bạo của hai gã sai nha lôi xềnh xệch đi. Sự tĩnh lặng bao trùm lấy không gian, nặng trịch và lạ lẫm.
Tôi vẫn nằm trơ trọi trên chiếc giường đá buốt giá, cảm nhận những luồng đau ê ẩm vẫn râm ran gặm nhấm cõi tâm thức. Đưa bàn tay phải, bàn tay vừa khắc lên vách đá những vết hằn chát đắng, gác ngang lên trán, tôi trân trối nhìn vào khoảng không vô định. Không có việc gì để làm. Không âm thanh, không chuyển động, cũng chẳng có những nhịp đập sinh học để lắng nghe.
Trong cái hư vô tuyệt đối ấy, tôi đành phải làm thứ duy nhất mà bản năng còn sót lại cho phép: suy nghĩ.
Bộ não của một gã từng lăn lộn trên thị trường tài chính là một cỗ máy ngoan cố; nó tuyệt đối không chịu dừng lại ngay cả khi chủ nhân của nó đã trở thành một oan hồn dưới cõi âm. Nó bắt đầu thói quen cũ: phân tích, mổ xẻ và truy vết lại từng quyết định trong quá khứ.
Tôi nghĩ về cuộc đời mình. Về kiếp sống đầu tiên, cái mốc thời gian tôi tự tay bấm nút tiêu tán sinh mạng của chính mình.
Kiếp thứ nhất, tôi là gã môi giới ngông cuồng lén dùng quyền truy cập nện lệnh MP tất tay vào dòng Dầu khí hòng đảo ngược thị trường. Kết quả là thị trường lao dốc không phanh, toàn bộ tài sản cá nhân của tôi bốc hơi sạch bách, kéo theo 50 tỷ NAV của cả room VIP cháy thành tro bụi. Quyết định sa thải đóng dấu đỏ dán thẳng vào mặt, tin nhắn dí nợ và dọa xin cái lỗ tai vang lên liên hồi dưới túi quần. Trong cơn bế tắc tột cùng và nỗi sợ hãi vây hãm, tôi chọn cách tự tiêu tán để trốn chạy tất cả.
Kiếp thứ hai, tôi quay lại trần thế trong sự ngơ ngác. Tôi chỉ kịp xả sạch danh mục cá nhân thành tiền mặt, nhưng chưa kịp bấm nổi một lệnh MUA mới nào để sửa sai thì đã dính một cái chết nhảm nhí, lãng nhách.
Kiếp thứ ba, biết chắc HPG cất cánh, tôi chọn ăn mảnh. Bỏ mặc room VIP tự bơi với danh mục rách nát, tôi dồn toàn bộ tiền All-in một mình. Tôi thắng đậm.
Nhưng sự ngông cuồng kéo tôi mò đến hầm KTV ngay trên địa bàn của lão Kiên. Đám giang hồ do lão xua đến đã tiễn tôi một mạng trong chớp mắt. Lão Kiên vừa cháy sạch 5 tỷ gia tài vì tin lời tôi phán, làm sao nuốt nổi cục tức khi thấy kẻ đẩy mình vào đường cùng lại nhởn nhơ vung tiền ngay trước mắt? Lão đòi lại giọt máu đó không thiếu một lít.
Cái chết thảm khốc dưới hầm KTV ở kiếp thứ ba khiến tôi khiếp sợ khi bước sang kiếp thứ tư.
Để tránh việc cái mạng mình lại trở thành cái bia đỡ đạn đơn độc cho sự trút giận, tôi đổi chiến thuật. Tôi không ăn một mình nữa. Vì biết chắc HPG kiếp này cũng sẽ tăng như kiếp trước, tôi điên cuồng lôi kéo, dùng mọi chiêu trò thao túng tâm lý để ép bằng được tất cả đại gia trong room VIP cùng lao vào. Họ dồn toàn bộ lực lượng, đẩy tổng quy mô vốn lên tới con số khủng khếp 60 tỷ đồng, tăng tiền cược thêm 20% so với trước chỉ để dồn tất tay vào đúng một mã HPG.
Tôi dồn toàn bộ 60 tỷ đó vào HPG bằng một niềm tin cuồng tín đến mù quáng. Tôi không buồn đọc Báo cáo tài chính, bỏ qua toàn bộ chỉ báo Phân tích kỹ thuật, chẳng bận tâm đến vĩ mô hay dòng tiền. Đối với tôi lúc đó, tri thức của một kẻ từng đi qua quá khứ chính là chân lý tối thượng: HPG chắc chắn sẽ tăng, vì ở các kiếp trước nó đã luôn tăng như thế.
Tôi tự huyễn hoặc rằng khối tiền 60 tỷ dồn vào một lệnh sẽ đúc HPG thành một ngọn hải đăng xây bằng sắt thép, sừng sững trụ vững và kiêu hãnh rực sáng giữa một biển cổ phiếu đang chết cháy xanh lơ.
Và khi tất cả đều chìm, chỉ cần còn một ngọn đèn sáng, dòng tiền rồi sẽ tự biết tìm đến.
Tôi vẫn nhớ như in dòng tin nhắn hiện lên trong nhóm Zalo giữa những ngày phong tỏa, kèm theo mấy cái icon nửa giỡn nửa dọa sặc mùi tiền của những người đại gia: "Tàu mà chìm thì thuyền trưởng cũng nên chìm theo nha Duy 🤣🤣 🤣."
Ký ức ấy bất giác làm tôi lạnh gáy.
Một gã Kiên mất 5 tỷ ở kiếp thứ ba đã đủ để nhuộm đỏ hầm KTV bằng máu của tôi.
Vậy còn 60 tỷ ở kiếp thứ tư? Nếu cái kịch bản quá khứ mà tôi tin sái cổ ấy bỗng nhiên phản bội tôi? Nếu ngày đó HPG đảo chiều lăn quay ra nằm sàn? Nếu bảng điện tử mất thanh khoản và 60 tỷ đó bị đóng băng hoàn toàn?
Những con cáo già trên thương trường sẽ xử lý gã môi giới này thế nào? Rã từng món của tôi đem cân ký trước khi tôi kịp trút hơi thở cuối cùng?
Một cơn lạnh buốt từ sống lưng tràn thẳng vào cõi sâu thẳm của thần hồn. Cả cơ thể linh hồn của tôi run lẩy bẩy, co quắp lại trên giường đá. Mồ hôi, hay thứ dịch thể của nỗi sợ hãi thuộc về tâm thức, vã ra như tắm, đầm đìa và lạnh ngắt.
Tôi gào, tôi hét trong vô vọng.
Bộ não, thứ công cụ từng là niềm kiêu hãnh của một gã phân tích tài chính, giờ quay sang tự ăn thịt chính nó. Nó điên cuồng phác họa ra những thảm cảnh tôi phải trả cho đống đổ nát 60 tỷ ở dương thế.
Họ sẽ bóc trọn bộ lục phủ ngũ tạng ra để thanh lý vớt vát chút vốn còm? Hay dồn tôi sang bên kia biên giới, tống vào những căn hầm bẩn thỉu để vắt cạn sức lao động cho đến ngày bị rã máy?

Hoặc tàn nhẫn hơn, họ sẽ để tôi sống.
Đám nhà đầu tư trong Room VIP thừa tiền và đủ quyền lực để mua trọn truyền thông. Họ chỉ cần lôi lại những phi vụ đi đêm, những trận thác loạn, rồi tô vẽ tôi thành một con quái vật tham lam vô độ để dồn vào ngục tối.
Và rồi, cái danh thân bại danh liệt ấy sẽ dội ngược về ngôi làng quê nhà, giội thẳng lên đầu hai đấng sinh thành già yếu và đứa em trai vẫn còn ngơ ngác trên ghế đại học.
Tôi co quắp lại, tim gan như bị bóp nghẹt trong thứ hỗn loạn đó.
Bóng dáng hai gã sai nha chầm chậm bước vào. Tôi nhìn họ, lồng ngực đột nhiên thở phào một tiếng.
Mấy đòn hình phạt này ít nhất còn sòng phẳng. Thịt nát xương tan thì đau đấy, nhưng nó dừng lại trên thân xác tôi. Nó không biết thao túng, không biết bêu rếu, và quan trọng nhất: nó không thể với tới đứa em tôi hay hai đấng sinh thành.
Nỗi sợ hãi mơ hồ về thảm cảnh 60 tỷ ấy bám riết lấy tôi, đan quyện cùng những đòn tra tấn thể xác vốn đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần dưới âm ty.
Tôi tự dồn lực đứng dậy, chủ động bước đi. Lần đầu tiên, tôi đi nhanh hơn cả gã đao phủ.