Giọng nói vô cảm của Hệ thống lại một lần nữa vang lên, dội thẳng xuống từ khoảng không mênh mông, xé tan những tiếng xì xào nghi kỵ:
[Hệ thống] "Yêu cầu người chơi trở về chỗ ngồi tương ứng với số thứ tự của mình."
Tất cả dồn ánh mắt chao đảo về phía chiếc bàn tròn ở trung tâm. Lạ thay, trên tựa lưng của những chiếc ghế gỗ trần trụi lúc này đã xuất hiện các con số dán nhãn phát sáng mờ nhạt.
Đám đông bắt đầu hoang mang di chuyển, tản ra tìm kiếm vị trí của mình rồi ngập ngừng ngồi xuống. Trình tiến lại gần chiếc ghế mang con số 07, bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống rồi chầm chậm đảo mắt nhìn quanh.
Bộ não cậu lập tức hoạt động, xâu chuỗi lại từng chi tiết vừa diễn ra. Gã số 03 từ đầu đến giờ luôn tỏ ra hăng hái, nóng thảy vươn mình làm kẻ dẫn dắt đám đông. Đó là phản ứng bộc phát của một Dân Thường đang cố bám lấy sự kiểm soát để che đậy nỗi sợ? hay là đòn tung hứng tinh vi của một con Sói giả dạng nhằm dắt mũi tâm lý người chơi ngay từ ngày đầu tiên?
Ánh mắt Trình lướt qua mười tám con người còn lại quanh bàn. Độ tuổi ở đây phân hóa đến kỳ lạ: lớn nhất chắc cũng tầm U40 với những nếp nhăn hằn sâu vì sương gió, còn nhỏ nhất lại là một bé gái mặc đồng phục học sinh, vóc dáng nhỏ thỏm, đôi mắt tròn xoe ngập tràn sự sợ hãi - chừng lớp 8, lớp 9 là cùng.
Bỗng nhiên, một gã thanh niên đứng ngoài rìa bàn tròn điên tiết đạp mạnh gót chân xuống sàn. Hắn gào lên, giọng lạc đi vì uất hận:
"Tao không ngồi! Tao không rảnh chơi cái trò ma quái này! Mau đưa tao về, nếu không tao đập nát cái chỗ này!"
Hắn vừa chửi rủa vừa giơ nắm đấm ngông nghênh chĩa thẳng về phía màn hình ảo đang lơ lửng.
[Hệ thống] "Yêu cầu người chơi tuân thủ quy tắc. Cảnh báo lần 1."
Gã thanh niên trông còn rất trẻ, chỉ tầm mươi hai mươi tuổi. Sự bồng bột và hiếu thắng khiến hắn ngó lơ lời đe dọa, tiếp tục quay lại quát lớn vào mặt đám đông:
"Mọi người tỉnh lại đi! Đừng có tin vào cái hệ thống lừa đảo này! Rõ ràng đây chỉ là một kịch bản dàn dựng, một chương trình thực tế quái dị nào đó để dọa chúng ta thôi!"
Lời gã vừa cất lên như một ngọn gió độc thổi qua lòng người. Bầu không khí lập tức chìm vào sự trầm ngâm nghẹt thở. Phải rồi... lỡ đâu tất cả những thứ này từ vết máu, cánh cửa bị đập phá cho đến không gian dị dạng chỉ là một trò dàn dựng quy mô lớn thì sao? Ngọn lửa hy vọng mong mỏng bắt đầu nhen nhóm trong mắt vài kẻ hoảng loạn.
Nhưng sự hoài nghi ấy còn chưa kịp định hình thì giọng nói máy móc lại vang lên. Chỉ khác là lần này, dòng chữ ảo trước mặt không còn mang sắc xanh lam lạnh lẽo thuần khiết nữa, mà đột ngột chuyển sang màu đỏ quánh, nhấp nháy liên hồi như chiếc chuông báo tử:
[Hệ thống] "Cảnh báo lần 2."
Tấm màn sương hy vọng vừa nhen nhóm lập tức vỡ tan. Gã thanh niên đang nông nổi gào thét tự dưng im bặt. Động tác vung tay của hắn khựng lại giữa không trung, toàn thân co quắp rồi run lên bần bật như bị hàng ngàn dòng điện chạy qua.
OÀNG!
Đó không phải là một tiếng nổ lực lượng từ thuốc nổ hay hỏa khí, mà là một tiếng giòn tan kết hợp với âm thanh bóp nát tanh bưởi, tựa như một quả dưa hấu chín mọng bị khối thép ngàn cân đè bẹp trong chớp mắt. Ngay trên vòm họng gã thanh niên, áp lực hư không cuồng xé toạc hộp sọ hắn ra thành vô số mảnh xương sọ trắng bệch, nhọn sắc như những lưỡi dao.
Xoẹt... Bộp! Bốp!
Không khí xung quanh lập tức đặc quánh lại bởi thứ mùi huyết tương xộc thẳng vào mũi. Bộ não của gã thanh niên - trung tâm của những suy nghĩ ngông nghênh vội vã ban nãy bị lực nổ tàn nhẫn xé nhỏ thành từng mảng mô mềm đỏ tươi, văng bắn tung tóe rồi dính nhớp nháp xuống mặt sàn đá lạnh ngắt. Những vệt dịch não nhầy nhụa pha trộn với máu tươi cuồn cuộn chảy tràn ra, bốc lên làn khói mờ nghi ngút trong cái lạnh ẩm mốc của căn phòng.
Khủng khiếp nhất là quả cầu mắt trái của gã. Cả dải dây thần kinh thị giác bị giật đứt tung, kéo theo một chùm gân máu lủng lẳng. Nó bắn ra khỏi hốc mắt biến dạng, lăn lốc xốc... lốc xốc... trên nền đá nhẵn bóng rồi dừng lại ngay sát mũi giày của Trình. Đồng tử màu nâu sẫm của con ngươi ấy vẫn còn co giãn liên tục, lòng đen giật giật theo những phản xạ sinh lý cuối cùng. Nó xoay nhẹ, trừng trừng nhìn ngược lên Trình như một sinh linh chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xé rách thân xác nó.
Thân hình mất đầu của gã thanh niên vẫn đứng khựng lại giữa khoảng không trong hai giây ngắn ngủi. Từ vết đứt gãy nham nhở ở cổ, máu tươi phun trào ra thành những tia đỏ thẫm như một vòi nước bị vỡ áp lực, tưới xối xả xuống khoảng không khí trống rỗng. Rồi như một bao tải thịt thối mất đi điểm tựa, cái xác đổ ập xuống sàn đá nghe một tiếng BỘP nặng nề, dội lại tiếng xương sườn gãy vụn rắc rắc.
Cơ thể không đầu ấy còn liên tục co giật cuồng loạn trên bãi máu tàn dư, năm ngón tay quào quẹt xuống mặt sàn tạo thành những đường cào máu me, tuyệt vọng gãi lên đá cứng trước khi hoàn toàn bất động.
Tuy nhiên, điều tàn nhẫn đến mức ghê rợn của Hệ thống chính là sự cách ly hoàn toàn. Ngay trước mặt những người chơi đang ngồi quanh bàn tròn, một màng chắn không khí trong suốt đã chặn đứng toàn bộ đống thịt xương tàn bạo đó. Không một giọt máu, không một mảng não bẩn nào có thể chạm vào trang phục của họ. Họ bị cưỡng chế phải chứng kiến cái chết tàn khốc ấy ở cự ly gần nhất, trong trạng thái sạch sẽ tuyệt đối.
Sự tương phản tột cùng giữa thảm cảnh đẫm máu ngoài kia và vẻ tinh sạch trần trụi nơi bàn tròn làm dội lên một cơn chấn động tâm lý khủng khiếp. Không khí đóng băng. Tiếng tim đập dồn dập như muốn vỡ tung lồng ngực, tiếng nuốt nước bọt khô khốc vang lên đứt quãng. Đăng Trình siết chặt hai tay dưới gầm bàn, đồng tử đằng sau tròng kính co rút lại hết mức khi nhìn vào con ngươi vẫn đang mấp máy dưới chân mình...
Cơn giội đắng chát xộc ngược từ dạ dày lên cuống họng, nhưng Trình nghiến chặt răng, dùng chút lực tàn ép nó nuốt ngược vào trong. Cậu không cho phép mình nôn mửa, cũng không cho phép mình chớp mắt. Trong một đấu trường mà quy tắc được viết bằng máu và thịt sọ, bất kỳ sự hoảng loạn nào cũng sẽ tự biến bản thân thành mục tiêu yếu ớt tiếp theo.
Xung quanh bàn tròn, sự im lặng bao trùm nghẹt thở đến mức có thể nghe thấy tiếng một người phụ nữ đang run giật bắn người, hai hàm răng đập vào nhau lập cập... lập cập. Bé gái lớp 8-9 thu mình lại thành một khối nhỏ thỏm trên ghế, hai tay bịt chặt lấy miệng để ngăn tiếng gào khóc, nước mắt nước mũi chảy giàn giụa làm nhòe đi gương mặt ngây thơ. Đến cả gã cơ bắp số 03 - kẻ ban nãy còn hăng hái gầm rống làm chủ cuộc chơi giờ đây cũng tái dại như tàu lá chuối, mồ hôi hột chảy ròng ròng xuống cằm, hai tay nắm chặt mép bàn đến mức khớp ngón trắng bệch.
Cái chết tàn khốc của gã thanh niên nông nổi đã dập tắt hoàn toàn mầm mống phản kháng. Dòng chữ ảo sắc đỏ nhấp nháy trên không trung chậm rãi tan đi, nhường chỗ cho sắc xanh lam lạnh lẽo quen thuộc, như thể chưa từng có thảm kịch nào vừa diễn ra.
[Hệ thống] " Cảm ơn đã tuân thủ nội quy "
Cả đám quay lại nhìn nhau rồi im bặt. Bầu không khí vẫn tràn đầy thứ mùi máu tanh nồng dội qua màng chắn không khí, biến sự câm nín của mười tám con người còn sống thành một nỗi sợ hãi chôn chặt.
Bỗng nhiên, trên mặt bàn gỗ trước vị trí của mỗi người, những luồng sáng mờ ảo cuộn lên rồi tan ra. Xuất hiện ngay ngắn trước mặt từng người là một đĩa thức ăn bốc khói nghi ngút, đi kèm một ly nước đầy. Đĩa ăn đầy đặn những khẩu phần đạm, tinh bột và rau củ được trình bày ngăn nắp, tính toán chuẩn xác để cung cấp đủ năng lượng cho một ngày vận động thể lực dồn dập.
Trình đăm chiêu nhìn đĩa thức ăn bốc hơi nghi ngút, lòng dạ chẳng chút hào hứng. Nhìn quanh bàn, đa số mọi người đều ngập ngừng, gương mặt vẫn còn lưu lại nét bàng hoàng tột độ sau cảnh tượng cái đầu gã thanh niên bị xé toạc ban nãy. Thịt xương nát vụn ngoài kia vẫn còn sờ sờ đó, làm sao ai có thể dồn nổi miếng ăn vào họng?
Thế nhưng, gã số 03 sau một hồi run rẩy đã nuốt ngụm nước bọt đánh ượt, run rẩy vươn tay cầm lấy chiếc thìa. Gã vội vã nuốt chửng từng muỗng thức ăn như thể cố dùng vị giác để lấp đi khoảng trống sợ hãi đang cào xé lồng ngực. Thấy gã ăn, một vài người khác cũng bắt đầu cầm thìa đũa lên một cách uể ả, miễn cưỡng. Trong một môi trường sinh tồn khắc nghiệt, bỏ mứa năng lượng đồng nghĩa với việc tự dâng mạng cho tử thần khi thể lực cạn kiệt.
Trình cũng lặng lẽ cầm thìa lên, nhai từng miếng thức ăn một cách chậm rãi.
Thức ăn nguội lạnh đi rất nhanh trong bầu không khí ngột ngạt mùi máu tanh, nhưng Trình vẫn ép bản thân nuốt từng muỗng một. Cậu không nhai bằng vị giác, mà nhai bằng bản năng sinh tồn. Trí não cậu hoạt động, biến mỗi lần nuốt trở thành một nhịp đếm để xâu chuỗi lại toàn bộ bức tranh toàn cảnh.
Cơn hoảng loạn đã bị trấn áp bằng máu. Bây giờ, Hệ thống ban phát thức ăn. Trình vừa nhai vừa quan sát từng cử động nhỏ nhất của mười bảy con người quanh bàn qua tròng kính. Nó không cho phép chúng ta chết vì kiệt sức, nó muốn chúng ta tỉnh táo để tự xâu xé lẫn nhau.
Mỗi người một thái độ trước đĩa ăn. Có kẻ vừa nuốt vừa rơm rớm nước mắt; có kẻ như gã số 03 thì nhai ngấu nghiến như một con thú bị dồn vào chân tường, cố lấp đầy cái dạ dày đang dội lên từng hồi co thắt vì sợ hãi; lại có những kẻ lặng lẽ dùng thìa gẩy từng hạt cơm, mắt đảo quanh cảnh giác như muốn soi mói tâm tư kẻ đối diện.
Bữa ăn này chỉ là một khoảng nghỉ ngắn ngủi trước khi giông bão thực sự bùng nổ.
Một: Đêm qua, phe Sói đã hành động và để lại một kết cục tàn khốc. Tiếng đập cửa dữ dội ở phòng số 04 cùng tiếng đổ vỡ, quẫy đạp tắt lịm lúc 12 giờ 15 phút là bằng chứng không thể tranh cãi. Vệt máu lênh láng trước căn phòng bị đập nát cùng chiếc chìa khóa trơ trọi đã xác nhận nạn nhân đầu tiên đã nằm xuống. Bảo Vệ đã chọn bản thân hoặc người khác, còn Phù Thủy thì lựa chọn khoanh tay đứng nhìn - một quyết định lạnh lùng nhưng thực tế ngay đêm đầu tiên để giữ lại bình thuốc sinh tử cho chính mình.
Hai: Thần Tình Yêu đã nối dây tơ hồng trong bóng tối. Nếu hai kẻ được chọn thuộc hai phe đối lập, một "phe Thứ Ba" giấu mặt đã chính thức hình thành. Bàn cờ lúc này không còn là cuộc chiến nhị phân giữa Dân và Sói nữa, mà đã biến thành một ma trận tam giác đầy biến số tàn nhẫn.
Và Ba: Bản thân cậu - một Bán Sói.
Trình nuốt ngụm nước lạnh ngắt xuống cuống họng. Cảm giác buốt giá chạy dọc sống lưng giúp cậu giữ nguyên sự tỉnh táo tột độ. Bản chất hiện tại của cậu vẫn là Dân Thường, nhưng lá bài này như một quả bom hẹn giờ gài sẵn trong máu. Nếu đêm nay hoặc những đêm tới, Sói tìm đến cậu, cậu sẽ không chết mà biến đổi thành Sói. Ngược lại, nếu Tiên Tri soi cậu ngay trong đêm đầu... sắc đỏ phản chiếu trên lá bài kiểm tra của Tiên Tri rất có thể sẽ gán cho cậu cái nhãn "Sói" từ khi cậu còn chưa hề mang móng vuốt.
Có lẽ sau bữa ăn này là giờ thảo luận ban ngày. Trình thầm tính toán, đôi mắt ranh mãnh nheo lại. Khi Hệ thống cất lời, phiên bỏ phiếu sẽ bắt đầu. Đám đông đang hoảng loạn này sẽ cần một cái tên để trút bớt áp lực tâm lý. Kẻ tỏ ra hung hãn như gã 03, hay kẻ co rúc quá mức... đều có thể trở thành con cờ tế thần.
Đúng lúc Trình vừa siết chặt hai bàn tay dưới gầm bàn để chuẩn bị tâm lý cho cuộc đấu trí đẫm máu sắp tới, đĩa thức ăn trên mặt bàn bỗng chốc hóa thành những hạt sáng ly ti rồi biến mất không vết tích.
Ánh sáng dịu nhẹ trên trần nhà đột ngột chuyển sang sắc đỏ tía u uất, và giọng nói máy móc, vô cảm của Hệ thống lại một lần nữa dội thẳng xuống từ khoảng không vô định:
[Hệ thống] "Bữa sáng đã kết thúc."
[Hệ thống] "Phiên thảo luận ban ngày chính thức bắt đầu. Thời gian: 15 phút. Khi hết giờ, tất cả người chơi bắt buộc phải bỏ phiếu để chọn ra một người lên đài treo cổ."