Trình im lặng, mắt nhắm chặt, đều đặn hít sâu rồi thở ra để dìm xuống cơn sóng hoảng loạn đang chực trào. Cậu bắt đầu gạt bỏ nỗi lo sợ mơ hồ, nhường chỗ cho sự tỉnh táo lạnh lùng của lý trí. Bộ não Trình hoạt động hết công suất, xâu chuỗi lại từng mảng logic của lá bài "Bán Sói" đang ẩn giấu trong huyết quản.
Là một Bán Sói, ở thời điểm hiện tại, bản chất của cậu vẫn chỉ là một Dân Thường. Cậu không có quyền tham gia vào cuộc hội đàm đẫm máu của bầy Sói, cũng chẳng hề biết ai trong số mười chín con người ngoài kia đang giấu trong tay thứ móng vuốt chết chóc. Nhưng điểm chí mạng nằm ở chỗ: nếu đêm nay - hoặc bất cứ đêm nào phe Sói chọn cậu làm con mồi, cậu sẽ không chết. Cậu sẽ chính thức hóa Sói.
Nếu bị cắn, mình sẽ đổi phe. Nhưng nếu Dân Thường treo cổ hết Sói, mình cũng sẽ chết theo phe Sói nếu đã biến đổi. Ngược lại, nếu đêm nay Tiên Tri soi mình, mình vẫn hiện lên là Sói.
Một thế giằng co đầy tàn nhẫn. Trình siết chặt hai bàn tay thành đấm, mồ hôi lạnh rỉ ra ướt đẫm lòng bàn tay. Cậu phải giấu kín thân phận này đến mức tối đa. Bởi lẽ, nếu Dân Thường biết cậu là Bán Sói, họ sẽ lập tức treo cổ cậu để trừ hậu họa trước khi cậu kịp biến đổi. Còn nếu Sói biết... chúng hoàn toàn có thể tận dụng cậu như một quân cờ thí mạng không hơn không kém.
Xoẹt...
Một tiếng động cực nhỏ sượt qua bên ngoài hành lang, kéo theo tiếng bước chân rất nhẹ - sột soạt, sột soạt như thể có thứ gì đó đang bò lê trên nền đá ẩm mốc.
Lòng Trình thắt lại. Âm thanh ấy dừng lại ngay trước cánh cửa phòng số 07.
Cậu nín thở, toàn thân cứng đờ. Khoảng cách giữa cậu và "thứ bên ngoài" lúc này chỉ ngăn cách bởi một cánh cửa gỗ sẫm màu với tấm bản liềm hoen gỉ. Cậu thậm chí có thể cảm nhận được một luồng khí tanh nồng, ngai ngái mùi máu tươi đang len lỏi qua kẽ hở dưới chân cửa, xộc thẳng vào mũi.
Một nhịp... hai nhịp...
Tiếng cào nhẹ sột... sột... vang lên trên mặt gỗ, chầm chậm và đầy đe dọa, như một lời chào mừng tàn khốc dành cho tân binh vừa bước chân vào đấu trường sinh tồn.
Đúng lúc áp lực tâm lý tưởng chừng như sắp bẻ gãy sợi dây thần kinh cuối cùng của Trình, tiếng cào khựng lại. Tiếng bước chân ma mị ấy chầm chậm dời đi, xa dần về phía cuối dãy hành lang hướng Bắc.
Chiếc kim đồng hồ vẫn chạy, nhưng thời gian trong không gian này dường như đang bị một bàn tay vô hình kéo xuyệt qua, trôi nhanh một cách kỳ dị.
Tíc tắc... tíc tắc...
Đồng hồ để bàn khẽ nhích, điểm mốc 12 giờ 15 phút.
ĐÙNG!
Một tiếng động lớn dữ dội vang lên, đập tan bầu không khí đêm yên lặng. Đó là tiếng gỗ xé rách nát như cửa đang bị đập phá, kèm theo thứ âm thanh chói tai của móng vuốt ma sát cật lực trên mặt gỗ.
Ngay sau tiếng động chát chúa ấy, tiếng cánh cửa rổ đổ ập xuống sàn đá vang vọng khắp hành lang. Trình giật mình, lập tức áp sát tai vào khe cửa nghe ngóng. Có tiếng đổ vỡ loạng xoạng, tiếng quẫy đạp đứt quãng vang lên một hồi rồi đột ngột tắt lịm, trả lại sự im lặng rợn người.
Sự tò mò lẫn bản năng sinh tồn thôi thúc Trình. Cậu mò mẫm hé mở một khe nhỏ để quan sát thực hư, nhưng dù đã rút then chốt từ trước, cánh cửa gỗ vẫn dính chặt vào khung như bị đúc liền một khối, tuyệt đối không xê dịch lấy một ly.
Một cơ chế cưỡng chế của Hệ thống, Trình nhận ra. Trong "Trời Tối", người chơi không thuộc phe hành động bắt buộc phải bị giam triệt để trong phòng.
Ngay sau đó, giọng nói máy móc, vô cảm của Hệ thống lại vang lên, dội xuống từ khoảng không vô định, xé tan bầu không khí nghẹt thở:
[Hệ thống] "Hết giờ hoạt động của Sói. Tiên Tri... thức tỉnh."
Chiếc đồng hồ trên bàn lại rung lên nhẹ, kim ngắn nhích nhanh điểm mốc 12 giờ 30 phút.
Nằm sát tựa lưng vào cánh cửa lạnh ngắt, Trình nhắm mắt, bộ não lại nhanh chóng quay cuồng để phân tích chuỗi dữ liệu vừa diễn ra:
Thời gian từ 00h00 đến 12h15 là khoảng thời gian Sói đi săn - vỏn vẹn 15 phút theo giờ hệ thống. Tiếng cào ở cửa phòng 07 lúc đầu có thể là Sói đang "ngửi mùi" hoặc thăm dò phản ứng. Nhưng nó đã bỏ đi. Điều đó chứng minh đêm nay mình không phải là mục tiêu của phe Sói.
Cậu mím chặt môi, tiếp tục đào sâu vào biến số tiếp theo:
Tiếng đập phá và vỡ đổ ở mốc 12h15... Một cánh cửa đã bị phá hủy. Âm thanh loạng xoạng rồi tắt lịm đó chắc chắn là một cuộc tàn sát. Đêm nay đã có nạn nhân đầu tiên nằm xuống.
Trình siết nhẹ hai ngón tay. Và từ 12h30 này là lượt của Tiên Tri. Nếu Tiên Tri thông minh, họ sẽ không soi những kẻ quá nổi bật hay quá im lặng ngay đêm đầu. Nhưng nếu mình bị soi... lá bài 'Bán Sói' sẽ khiến mình hiện lên sắc đỏ của phe Sói trên lá bài kiểm tra của Tiên Tri. Chỉ cần Tiên Tri bước ra ánh sáng và chỉ tên phòng 07, mình sẽ trở thành tâm điểm của đòn treo cổ mà không cách nào thanh minh.
Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Trình hiểu rõ, giữa một tập thể đang hoảng loạn, chỉ cần một cái cớ nhỏ nhất, đám đông sẽ sẵn sàng đẩy một kẻ mang danh "Sói" lên đài tế để tìm kiếm cảm giác an toàn giả tạo. Cậu cần phải chuẩn bị kịch bản phản công cho tình huống này.
Chiếc đồng hồ trên bàn lại rung lên nhẹ, kim ngắn nhích nhanh điểm mốc 12 giờ 45 phút.
[Hệ thống] "Hết giờ hoạt động của Tiên Tri. Thần Tình Yêu... thức tỉnh."
Trong bóng tối, bộ não của Trình lập tức nhảy số. Sự xuất hiện của Thần Tình Yêu ngay sau lượt Sói là một cú ngoặt đầy nguy hiểm.
Thần Tình Yêu sẽ chọn hai người bất kỳ để se duyên trong đêm đầu tiên. Nếu hai người thuộc hai phe đối lập - một Dân, một Sói - họ sẽ trở thành phe Thứ Ba với mục tiêu duy nhất là tiêu diệt tất cả những người còn lại để sống sót cùng nhau. Tệ hơn nữa, nếu một trong hai người chết, kẻ còn lại cũng sẽ chết theo vì đau giọt lệ tình.
Trình siết chặt nắm đấm, mồ hôi lạnh chảy róc rách sau lưng. Với lá bài Bán Sói của mình, nếu mình vô tình bị Cupid ghép đôi với một con Sói thực sự, rồi sau đó lại bị Sói cắn... chuỗi phản ứng dây chuyền về thân phận sẽ rối tung lên. Đây không còn là ván cờ hai phe, mà đã biến thành một ma trận hỗn loạn.
Kim đồng hồ điểm lúc 1 giờ.
[Hệ thống] "Thần Tình Yêu đã nối dây tơ hồng. Phù Thủy ... thức tỉnh."
Phù Thủy! Trình mím chặt môi. Đây chính là nhân tố quyền lực nhất ban đêm với hai bình thuốc sinh tử: một bình Bằng Lăng giải độc cứu sống nạn nhân của Sói, và một bình Độc Dược tàn sát kẻ nghi vấn.
Phù Thủy có 15 phút để đưa ra quyết định. Tiếng đập cửa và tàn sát dữ dội lúc 12 giờ 15 phút vừa rồi... Phù Thủy chắc chắn đã biết ai là nạn nhân bị Sói cắn. Câu hỏi đặt ra là: Phù Thủy đêm nay có chấp nhận dùng bình thuốc cứu người đắt giá ngay đêm đầu tiên để cứu một kẻ xa lạ không? Hay sẽ giữ lại để bảo vệ bản thân? Tệ hơn... liệu Phù Thủy có dùng bình độc để hạ thêm một người nữa?
Mỗi một giây trôi qua trong bóng tối đều nặng trĩu áp lực. Trình lắng nghe từng nhịp tim đập dồn dập của chính mình, cảm nhận cái chết đang lảng vảng chỉ cách một bức tường đá.
01 giờ 15 phút.
[Hệ thống] "Phù Thủy đã khép lại bình thuốc."
Không khí đặc quánh dần tan đi, chiếc kim đồng hồ lại tiếp tục nhích từng nhịp bình thường. Có lẽ đây là khoảng thời gian hệ thống ban phát cho người chơi chút nghỉ ngơi ngắn ngủi chăng?
Thần trí kiệt quệ, Trình mệt mỏi lê bước về phía chiếc giường đơn cũ kỹ. Cậu khép chặt mi mắt, gạt bỏ những suy nghĩ rối bời đang bủa vây rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
Reng... reng...
Đồng hồ điểm 6 giờ sáng.
[Hệ thống] "Trời đã sáng... Mời tất cả người chơi tỉnh giấc và di chuyển ra đại sảnh trung tâm."
Cạch.
Một tiếng động khẽ vang lên. Áp lực đè nén cưỡng chế trên cánh cửa phòng số 07 đột ngột biến mất. Màn đêm đặc quánh bọc lấy căn phòng như bị xé tan, trả lại ánh sáng lập lòe dịu nhẹ từ ngọn đèn dầu trên bàn.
Trình chậm rãi mở mắt. Cậu hít một hơi thật sâu, dùng hai tay xoa mạnh lên mặt để lấy lại sự tỉnh táo rồi vặn tay nắm cửa. Lần này, cánh cửa gỗ nhẹ nhàng mở ra.
Vừa bước ra khỏi phòng, không khí ngột ngạt đến nghẹt thở của dãy hành lang hướng Bắc đã lập tức dồn tới. Từ các căn phòng xung quanh, mười mấy con người bắt đầu dè dặt thò đầu ra ngoài, gương mặt ai nấy đều hằn rõ sự sợ hãi cùng mệt mỏi sau một đêm nín thở cầu an.
"Chuyện... chuyện gì đã xảy ra đêm qua thế?" Người thanh niên ở phòng số 05 run rẩy lên tiếng.
Trình không đáp. Ánh mắt cậu lướt nhanh dọc theo dãy hành lang đá âm u, rảo bước về phía phát ra âm thanh kinh hoàng lúc 12 giờ 15 phút đêm qua.
Rồi bước chân cậu đột ngột khựng lại.
Trước cửa phòng số 04 ở dãy hành lang đối diện, toàn bộ cánh cửa gỗ đã bị đập nát thành từng mảnh vụn, văng vãi khắp sàn. Bên trong ngưỡng cửa, một vệt máu tươi kéo dài lênh láng, đỏ đến chói mắt dưới ánh đèn sảnh. Không còn một ai ở bên trong, chỉ còn chiếc chìa khóa mang số 04 nằm trơ trọi giữa bãi máu đang bắt đầu đông lại.
Đám đông bắt đầu dồn về phía này. Nhìn thấy cảnh tượng tàn khốc trước mắt, vài người không chịu nổi đã nôn mửa tại chỗ. Tiếng gào khóc hoảng loạn lại một lần nữa bùng nổ:
"Có người chết thật rồi! Máu... máu kìa!"
"Trò chơi này là thật! Chúng nó sẽ giết sạch tất cả chúng ta mất!"
Giữa khung cảnh hỗn loạn, Trình đứng yên như cọc gỗ. Đôi mắt sau tròng kính thu trọn từng chi tiết: vệt máu kéo lê từ trong ra ngoài, những vết cào sâu xé rách cả khung đá quanh cửa. Nhưng... không hề có xác chết.
Hệ thống đã dọn dẹp hiện trường, hay bản thân con mồi đã bị nuốt chửng không còn một mảnh vụn?
"Tất cả câm miệng hết lại!"
Một tiếng gầm lớn vang lên cắt đứt những tiếng gào khóc. Gã cơ bắp sở hữu chìa khóa số 03 bước tới, gương mặt hằn lên sự hung tợn nhằm che đậy nỗi sợ đang dâng trào. Gã chỉ tay vào bãi máu, quét ánh mắt vằn tia máu nhìn mười tám con người còn lại:
"Khóc lóc cái gì! Giờ là lúc tìm xem thằng quỷ nào trong số chúng ta là Sói! Đêm qua ai ở gần phòng số 04 nhất? Nói!"
Ánh mắt nghi kỵ của đám đông lập tức biến thành những mũi dao nhọn, đồng loạt chĩa vào nhau.
Bầu không khí tàn nhẫn của buổi mới... chính thức bắt đầu