🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Họa Sĩ Săn Đêm

Ch.4: Trò Chơi?

~10 phút đọc · 1972 từ · ⚠️ Báo cáo

Mở mắt ra lần nữa, cảm giác đầu tiên xâm chiếm Đăng Trình là một cơn đau buốt ê ẩm, khiến đầu óc cậu vẫn còn ong ong như có tiếng ve ngân xé thịt bên màng nhĩ. Trình chớp mắt liên tục, cố nuốt xuống ngụm nước bọt khô khốc, đắng ngắt nơi cuống họng để kéo lại chút thị lực nhòe nhoẹt.

​Định hình mất một lúc, tim cậu bất giác nảy lên một nhịp: cậu đang ngồi trước một chiếc bàn tròn bằng gỗ khổng lồ. Mặt bàn láng bóng, phản chiếu trần trụi những gương mặt ngơ ngác, tái dại xung quanh. Những người khác cũng vừa hồi tỉnh, ai nấy đều hốt hoảng, chao đảo như vừa bước ra từ một trận ốm nặng.

​Giữa thứ không khí bối rối và hoang mang đặc quánh như chực ngưng tụ thành đá, một người đàn ông lực lưỡng không chịu nổi áp lực đã đập mạnh bàn tay thô ráp xuống mặt gỗ. Tiếng BỐP vang lên khô khốc, gã gầm lên xé tan sự im lặng:

" Cái quái gì thế này?! Rốt cuộc đây là đâu?! "

​Gã trợn ngược mắt, dồn lực định đứng phắt dậy. Thế nhưng ngay lập tức, một luồng áp lực vô hình nặng như đá ngàn cân từ trên cao đè nén xuống. Toàn thân gã khựng lại, sống lưng gập xuống thành một đường cong dị dạng, gân xanh trên cổ và thái dương nổi ngoằn ngoèo như những con giun đất. Gã nghiến răng trần trọc, khuôn mặt biến dạng vì đớn đau, hoàn toàn bị giam chặt trên ghế như một pho tượng đá.

​Mấy người xung quanh chứng kiến cảnh tượng kinh dị đó liền vỡ òa hoảng loạn. Tiếng la hét, van xin bấn loạn bùng nổ, dội vào màng nhĩ Trình đau nhói:

"Cho tôi về đi!"

"Làm ơn thả tôi ra! Tôi còn gia đình, còn con nhỏ ở nhà..."

​Giữa đám đông đang gào khóc điên cuồng, Trình cố sức ghìm chặt lồng ngực đang đập liên hồi. Cậu nhắm mắt trong vài giây ngắn ngủi, hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải đứng vững trước cơn sóng cảm xúc tiêu cực đang chực nuốt chửng lấy lý trí. Hoảng sợ lúc này chẳng giải quyết được gì. Điều đầu tiên cậu cần làm là phải phân tích tình hình.

​Trình chậm rãi mở mắt, đảo qua một lượt những kẻ ngồi quanh bàn. Kẻ gào khóc bứt tóc, kẻ co rúc trầm mặc... cậu nhẩm đếm nhanh trong đầu. Vỏn vẹn khoảng hai mươi người.

Vậy số còn lại đâu?

​Trình nhíu mày, trí nhớ lập tức tái hiện lại giọng nói lạnh lẽo ở đại sảnh. Màn hình ảo rõ ràng thông báo về việc phân chia năm nhóm A, B, C, D, Z, mỗi nhóm 100 người, tổng cộng 500 người. Vậy những người còn lại của nhóm cậu đang ở đâu? Hay chiếc bàn này chỉ là một phần nhỏ của một sự sắp đặt tàn nhẫn hơn?

​Rời mắt khỏi những gương mặt đang hoảng loạn, Trình nâng tầm mắt quan sát cấu trúc xung quanh. Căn phòng này rộng lớn một cách bất thường, mang kiến trúc của một gian phòng khách trung tâm thênh thang nhưng lạnh lẽo đến rợn người. Bốn phía tường đá xám xịt mở ra bốn lối đi hun hút, tối đen như những cái miệng giếng không đáy, chực chờ nuốt chửng bất cứ thứ gì bước vào.

​Nhìn đã đủ, Trình lại chìm vào suy tính về giọng nói vô cảm trước khi cậu ngất đi. Nó có nhắc đến một "trò chơi tiếp theo". Trò chơi gì chứ? Một đấu trường sinh tồn tàn khốc, hay lại là một cái bẫy tinh vi khác được dựng lên để bẻ gãy chút ý thức còn sót lại của những kẻ vừa thoát chết?

Bỗng nhiên, giọng nói máy móc vô cảm kia lại đột ngột xé tan bầu không khí hoảng loạn, khiến tất cả những tiếng la hét, van xin lập tức khựng lại giữa chừng:

​[Hệ thống]: "Chào mừng những người chơi đội Z! Sau đây là quy tắc trò chơi dành cho các bạn."

​Ngay trên khoảng không trung giữa bàn tròn, một luồng ánh sáng chói mắt bùng lên rồi ngưng tụ thành màn chiếu ảo ảnh khổng lồ. Bên trên hiện rõ từng dòng chữ luật chơi nắn nót cùng hình ảnh minh họa sống động về vai trò của từng lá bài.

" Hả...? Cái này là..."

​Một vài tiếng xì xào ngơ ngác vừa cất lên thì dòng chữ trên màn chiếu đã thay đổi, nổi bật lên sắc đỏ thẫm như máu:

​[Hệ thống]: "Trò chơi Ma Sói chính thức mở màn...!"

​Lời vừa dứt, màn chiếu ảo ảnh vỡ tan thành hàng chục luồng khí mờ ảo, lao thẳng như những mũi tên cắm vập vào đại não từng người. Đăng Trình chưa kịp phản ứng thì một luồng thông tin khổng lồ đã cuồn cuộn tràn vào trí nhớ - từ luật chơi căn bản, các phe phái, cho đến cơ chế vận hành kỳ dị của ván cờ sinh tồn này. Tất cả dung hợp vào bộ não cậu một cách tự nhiên, như thể đó là khối kiến thức cậu đã thuộc lòng từ hàng chục năm trước.

​Không riêng gì Trình, mười chín con người quanh bàn ai nấy đều ngẩn ngơ, mắt trợn ngược vì kinh ngạc trước thứ năng lực nhồi nhét thông tin quái dị này.

​Ngay sau đó, trên mặt gỗ bóng loáng, hàng loạt lá bài có hoa văn ma mị đột ngột chui lên. Những đường nét trên lưng bài xoay chuyển, uyển chuyển bò trườn như có sức sống riêng. Ánh mắt của tất cả lập tức bị hút chặt vào đó, không gian rơi vào sự im lặng nín thở.

[Hệ thống]: "Hãy kiểm tra lá bài của mình và tuyệt đối không để lộ thân phận!"

​Đám người quanh bàn đưa mắt nhìn nhau đầy cảnh giác, rồi hầu như đồng thời vươn tay cầm lấy lá bài trước mặt. Những biến động cơ mặt bắt đầu bùng nổ: kẻ tái dại cắn môi, kẻ mắt lóe lên sự hoảng loạn, lại có kẻ cố nén một nụ cười quái dị.

​Trình cẩn trọng miết ngón tay qua bề mặt lá bài lạnh ngắt rồi chậm rãi lật ngược lại. Hình ảnh mặt trước khiến tim cậu nảy lên một nhịp: lá bài được chia làm hai nửa đối lập, một bên là gương mặt con người hiền lành, nửa còn lại là chiếc đầu sói hung tợn với đôi mắt đỏ ngầu. Phía dưới, dòng chữ "Bán Sói" in nổi chiễm chệ.

​Nét mặt Trình thoáng suy tư, tròng kính phản chiếu thứ ánh sáng lập lòe của lá bài.

​Bán Sói sao? Trình âm thầm tính toán. Kẻ mang phe Dân nhưng sẽ biến thành Sói nếu bị Sói cắn - một con cờ đứng ngay trên ranh giới mỏng manh giữa hai bờ sinh tử. Chế độ này không chỉ đòi hỏi sự ẩn mình mà còn ép cậu phải tính đến hai kịch bản sống sót hoàn toàn trái ngược nhau. Xem ra ván này khó chơi rồi.

​Vừa khi ý niệm ấy sượt qua đầu Trình, lá bài trên tay cậu cùng tất cả những lá bài khác trên bàn đồng loạt rã ra thành từng mảnh vụn sáng lấp lánh rồi biến mất vào không trung. Ngay tại vị trí đó, một chiếc chìa khóa kim loại lạnh xám, có khắc số thứ tự dán nhãn nổi bật chầm chậm hiện hình.

​[Hệ thống]: "Mọi người có 5 phút để trở về phòng của mình trước khi trời tối."

​Chiếc chìa khóa kim loại tỏa ra cái rét buốt thấu xương khi ngón tay Trình chạm vào. Cậu đăm chiêu nhìn con số "07" dập nổi sắc lẹm trên thân khóa, lòng dạ trĩu nặng.

​Xung quanh bàn tròn, sự hoảng loạn lại bùng lên như ngọn lửa bị tạt dầu. Thời hạn 5 phút chẳng khác nào một chiếc thòng lọng vô hình đang siết chặt lấy cổ từng người. Tiếng ghế gỗ va vào mặt sàn ken két, tiếng bước chân xô đẩy vội vã vang lên hỗn loạn. Có kẻ quýnh quáng đánh rơi cả chìa khóa, gào khóc bò xoài ra mò mẫm dưới gầm bàn; lại có kẻ lẳng lặng ôm chặt con số của mình, cắm đầu lao nhanh về phía một trong bốn lối đi tối đen như sợ bị kẻ khác cướp mất cơ hội sống sót.

​Trình không vội lao đi. Cậu đứng dậy, nuốt ngụm nước bọt khô khốc, ánh mắt đằng sau tròng kính nhanh chóng đảo qua thái độ của mười chín con người còn lại.

Một ma trận tâm lý tàn nhẫn.

Ai là Sói? Ai là Dân? Và quan trọng hơn... ai sẽ là kẻ đầu tiên bị tế thần trong đêm nay?

​Gã cơ bắp ban nãy - người vừa bị lực lượng vô hình ghì chặt giờ đã lấy lại quyền kiểm soát cơ thể. Gã nắm chặt chiếc chìa khóa số 03, đôi mắt đỏ ngầu lườm khắp lượt rồi đập chân lao về phía lối đi hướng Tây. Cùng lúc đó, những người khác cũng tản ra bốn hướng. Căn phòng khách trung tâm nhanh chóng bị rút rỗng, chỉ còn lại những cái bóng chao đảo dưới thứ ánh sáng lập lòe đang mờ dần.

​Đồng hồ đếm ngược vô hình trong đầu Trình vẫn dồn dập nhích từng giây: 3 phút 45 giây...

​Cậu siết chặt chiếc chìa khóa số 07 trong lòng bàn tay, xoay người tiến về phía lối đi hướng Bắc - nơi có dãy số từ 01 đến 08 được khắc chìm mờ nhạt trên vách đá. Lối đi hẹp và sâu hun hút, không khí bên trong ẩm mốc ngột ngạt, mang theo mùi vôi vữa cũ kỹ quyện lẫn thứ mùi ngai ngái khó tả, vần vũ như mùi máu khô lâu ngày.

​Mỗi bước chân của Trình dội lại tiếng cộp... cộp... cô độc giữa hai bờ tường đá âm u. Cậu vừa đi vừa dán chặt mắt vào từng cánh cửa gỗ dày cộp ở hai bên dãy hành lang.

​Cửa 01... Cửa 03... Cửa 05...

​Và đây rồi. Căn phòng số 07.

​Cánh cửa gỗ sẫm màu có phần bản lề hoen gỉ. Trình tra chiếc chìa khóa kim loại vào ổ. Một tiếng cạch khô khốc vang lên, chốt khóa sập mở. Cậu đẩy nhẹ cửa, bước nhanh vào trong rồi lập tức xoay người đóng chặt, chốt hạ toàn bộ các then gài phía sau.

​Căn phòng bên trong cực kỳ tối giản, trần trụi đến lạnh lẽo: một chiếc giường đơn phủ ga trắng phẳng tắp, một chiếc đồng hồ để bàn nhỏ nằm yên lặng ở góc bàn gỗ, và hoàn toàn không có lấy một ô cửa sổ nào kết nối với bên ngoài.

​15 giây cuối cùng.

​Đúng lúc Trình vừa tựa lưng vào cánh cửa gỗ, hít một hơi thật sâu để xoa dịu lồng ngực đang đập liên hồi, thì chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn khẽ cất tiếng reng... reng... khô khốc, điểm đúng mốc 12 giờ.

​Màn đêm đặc quánh ngay lập tức nuốt chửng lấy gian phòng. Cùng lúc đó, âm thanh máy móc lạnh lẽo của Hệ thống lại vang lên, chậm rãi dội thẳng vào màng nhĩ cậu giữa khoảng không tĩnh lặng rợn người:

​[Hệ thống]: "Trời đã tối... Mời tất cả người chơi nhắm mắt đi ngủ."

​[Hệ thống]: "Phe Sói... bắt đầu thức tỉnh."

💬 Bình luận