Nền bê tông bám đầy lớp bụi sạn lạnh ngắt, không ngừng ép cái giá buốt vào da thịt. Trình quằn quại ôm lấy bả vai phải, toàn thân co rúm lại thành một nhúm nhỏ nhoi sau đống lốp xe cũ hoen gỉ. Cậu cắn chặt môi, răng ngập sâu vào thịt cho đến khi vị tanh nồng của máu tươi tràn ra nơi đầu lưỡi. Cái đau buốt đến tận óc ấy lại là thứ duy nhất đang giữ cho sợi dây lý trí của cậu không bị đứt đoạn, ép đại não phải tỉnh táo để không gục ngã trước cơn ngất lịm đang chực chờ.
Bên ngoài, tiếng gầm rú điên cuồng của vạn vật dường như đã lùi xa, để lại một khoảng lặng rợn người. Trình hé mở đôi mi nặng trĩu. Một bên mắt kính đã vỡ nát, bên còn lại thì mờ căm vì sương và mồ hôi lạnh. Cậu nín thở, căng tai lên nghe ngóng, cố dùng chút bản năng sinh tồn sót lại để đo đạc không gian xung quanh. Không có ai cả, ngoài tiếng lồng ngực cậu đang phập phồng đứt quãng.
Sự im ắng tạm thời nhen nhóm lên tia hy vọng mỏng manh. Trình dùng cánh tay trái còn lành lặn bấu vào nền đất, loạng choạng gượng dậy. Cậu mò mẫm trong bóng tối đặc quánh của tiệm sửa xe hoang phế, đôi bàn tay run rẩy quờ quạng khắp các góc tường, kệ sắt, điên cuồng muốn tìm một mảnh giẻ sạch hay cuộn băng keo để rịt lại bờ vai đang trống hoác.
Thế nhưng, xung quanh chỉ có những bộ khung sắt trơ trọi. Dưới thứ ánh sáng tím le lói rớt lại từ khe cửa cuốn, Trình chỉ nhìn thấy vài chiếc xe máy dựng trong góc đang vặn vẹo một cách kỳ dị, những chi tiết bằng sắt thép và nhựa như bị một bàn tay vô hình vò nát, co quắp thành những hình thù quái đản. Không có băng gạc, đến một mảnh vải lành lặn cũng không.
Chút tàn lực cuối cùng tan biến, Trình đổ sụp người xuống, ngồi bệt lại chỗ cũ bên cạnh những chiếc lốp xe bám đầy dầu mỡ khét lẹt.
Cơn đau nhói từ vết thương rốt cuộc đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của một người bình thường. Ý thức của Trình bắt đầu mờ mịt, đầu óc quay cuồng dữ dội khiến cậu không còn định vị được phương hướng. Máu rỉ ra quá nhiều khiến cơ thể cậu lạnh toát từ đầu ngón tay, cướp đi từng hơi thở muộn màng.
Trong cái khoảnh khắc ranh giới giữa tỉnh và mê ấy, bóng tối không ập đến như một cái chớp mắt, mà nó loang ra, chầm chậm nuốt chửng lấy chút ánh sáng tàn cuối cùng trong tiệm sửa xe.
Tai Trình bắt đầu ù đi. Tiếng ong oang từ những biến động ngoài phố thị giờ chỉ còn là những tiếng động đục ngầu, nghe xa xăm như thể bị ngăn cách bởi một bức tường nước dày đặc. Cậu không còn ngửi thấy mùi dầu mỡ khét lẹt của đống lốp xe bên cạnh, cũng chẳng còn cảm nhận được cái buốt giá của nền bê tông dưới rốn nữa. Toàn bộ cơ thể cậu nhẹ bẫng, một cảm giác bồng bềnh sai lệch bắt đầu xâm chiếm lấy tâm trí.
Cậu biết mình đang lịm đi. Máu từ môi, từ vai vẫn âm thầm tước đoạt đi chút hơi tàn của gã sinh viên tội nghiệp.
Trình cố mấp máy môi, muốn gọi tên một ai đó, một người bạn, hay một người thân trong gia đình, nhưng cuống họng cậu nghẹn đắng, khô khốc như sa mạc. Sự bất lực trào lên, một giọt nước mắt nóng hổi hiếm hoi ứa ra từ khóe mắt, lăn dài qua gọng kính cận vỡ nát rồi vỡ tan trên gò má lem luốc bụi đường. Cậu không cam tâm. Cậu không muốn chết một cách vô định và cô độc trong cái xó xỉnh tối tăm này, khi còn chưa kịp hiểu chuyện quái gì đã bẻ gãy cuộc đời mình.
Thế nhưng, mi mắt Trình nặng trĩu như đeo đá. Cái khoảng không đen ngòm trước mặt bắt đầu xoáy tròn, hút chặt lấy chút ý thức kháng cự muộn màng của cậu. Hình ảnh những chiếc xe máy vặn vẹo, dị dạng trong góc khuất nhòe đi hoàn toàn, biến thành những cái bóng mờ mịt rồi tan biến hẳn.
Một cái rùng mình vô thức chạy dọc sống lưng, rồi tất cả chìm vào sự im lặng tuyệt đối. Ý thức của Đăng Trình chính thức buông xuôi, rơi tự do vào một khoảng không không đáy, bỏ lại phía sau một thế giới đã hoàn toàn điên cuồng.
Ánh sáng chói chang đột ngột đập thẳng vào mặt khiến đôi mi Trình giật nảy. Những dải dây thần kinh vốn đã tê liệt sau một đêm dài hấp hối giờ đây như bị dội một gáo nước lạnh, giãy giụa khởi động trở lại. Cậu nheo mắt, chật vật hé mở hàng mi còn dính chặt vì sương máu, kinh ngạc nhìn xuống cơ thể mình.
"Bản thân... vậy mà vẫn còn sống sao?"
Cậu thì thào, giọng khản đặc và thô ráp. Trình đưa bàn tay trái lên, run rẩy chạm vào bả vai phải - nơi chỉ mới vài tiếng trước còn là một khoảng trống hoác lạnh lẽo đang rã ra thành tro bụi. Nhưng giờ đây, lớp da thịt ở đó phẳng lặng, lành lặn đến mức kỳ lạ, như thể cơn ác mộng kinh hoàng đêm qua chưa từng tồn tại.
Cậu ngước nhìn xung quanh để đánh giá tình hình, và ngay lập tức, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Đây…đây giống hệt như căn phòng trọ nhỏ hẹp của cậu. Từ góc bàn học xếp đầy giáo trình mỹ thuật cho đến chiếc ba lô ném vội trên giường, mọi thứ quen thuộc đến mức rùng rợn. Trình bàng hoàng đứng chôn chân, gương mặt đầy nét cảnh giác và hoang mang tột độ. Cái quái gì đang diễn ra thế này? Chẳng lẽ tất cả những gì cậu nếm trải - từ bầu trời nứt toác, căn hầm chết chóc cho đến tiệm sửa xe hoang phế chỉ là một giấc mơ điên rồ?
"Chúc mừng số 179 đã tỉnh! Kính mời ra đại sảnh!"
Bỗng một giọng nói máy móc, vô cảm vang lên từ hư không, dội thẳng vào màng nhĩ.
Đăng Trình khựng lại, đầu óc rối bời. Cậu còn chưa kịp thông suốt xem bằng cách nào bản thân còn giữ được mạng sống, hay nơi mình đang đứng thực chất là đâu. Nhìn căn phòng trước mắt đã đủ khiến cậu kinh ngạc, giờ lại thêm cái giọng nói quái dị kia càng làm lòng cậu dấy lên sự tò mò lẫn cảnh giác cao độ. Cái danh xưng "số 179" ấy nghe lạnh lùng và định đoạt như một chiếc nhãn dán trên xác chết.
Cậu nuốt nước bọt, bước chân xuống giường. Đôi chân trần chạm vào nền gạch không còn cái buốt giá của bê tông đêm qua, nhưng cảm giác bất an thì vẫn vẹn nguyên. Trình bước từng bước dè dặt đến trước cánh cửa phòng, bàn tay đưa lên rồi do dự lơ lửng trong không trung một hồi lâu. Cậu hít một hơi sâu, đánh liều vặn tay nắm rồi đẩy mạnh ra.
Bức màn thực tại một lần nữa bị xé toạc, nhưng theo một cách hoàn toàn khác.
Phía trước mặt cậu không phải là cánh cửa gỗ của phòng đối diện, cũng chẳng phải cái hành lang dài của khu trọ cũ. Hiện ra trước mắt Trình là một đại sảnh cực kỳ lớn, rộng mênh mông đến mức trần nhà như chạm vào mây. Và ở đó, đứng chen chúc dưới khoảng không gian khổng lồ ấy là vô vàn con người, ai nấy đều mang gương mặt ngơ ngác, thất thần và khó hiểu y hệt cậu.
"Rốt cuộc đây là đâu chứ?..."
Trình thầm nghĩ, lồng ngực thắt lại trong từng nhịp thở dồn dập. Cậu nuốt nghẹn mọi câu hỏi đang chực nổ tung trong đầu, nén chặt nỗi hoảng loạn xuống đáy lòng rồi bước qua ngưỡng cửa.
Vừa chạm chân ra đại sảnh khổng lồ, Trình cảm giác như mình vừa bước vào một lòng chảo hỗn độn. Tiếng xì xào, tiếng bàn tán hoang mang dội lại từ tứ phía vang vọng khắp không gian mênh mông, tạo thành một thứ âm thanh rì rầm đầy ức chế. Giữa biển người xa lạ đang đứng nháo nhào, Trình đảo mắt quan sát. Cậu cần phải tiếp cận một ai đó để nắm lấy chút thông tin thực tế về cái tình huống quái đản đang xảy ra với tất cả bọn họ.
Dưới ánh đèn trắng chói gắt dội xuống từ khoảng không vô định của đại sảnh, Trình chậm rãi đảo mắt quan sát xung quanh. Giữa cái không gian mênh mông ngột ngạt ấy, hàng ngàn con người đang nháo nhào như một tổ ong vỡ. Nhìn qua những bộ đồng phục học sinh xộc xệch, chiếc áo sơ mi công sở nhăn nhúm, hay vài bộ đồ bộ mặc nhà xơ xác, cùng với vóc dáng và nét mặt hoảng loạn của từng người, Trình dễ dàng nhận ra họ cũng chỉ là những con người vô cùng bình thường trong xã hội, vừa bước ra khỏi cuộc sống êm đềm để ném thẳng vào cái cõi dị dạng này.
Lang thang một hồi lâu giữa dòng người nháo nhào, ánh mắt Trình dừng lại ở một cô gái đứng gần góc sảnh. Giữa hàng trăm người đang gào khóc, bứt tóc trơ trọi, cô ta lại mặc đồ kín mít, lưng tựa vào không trung với tư thế bình tĩnh đến kỳ lạ. Trình tiến lại gần, cố giữ giọng mình thật ôn hòa để mở lời:
"Cho hỏi, cô có biết đây là đâu không?"
Cô gái hơi giật mình, liếc nhìn cậu một lượt rồi chậm rãi đưa tay nhíu mày cởi chiếc kính râm màu khói xuống. Nhìn kỹ lại, gương mặt cô ta khá trẻ, có lẽ cũng chỉ xêm xêm tuổi cậu.
"Tôi không biết... Và à này, tôi chưa già đâu mà gọi là cô."
Sự thẳng thắn có phần lạnh lùng của cô gái khiến Trình bất giác ngượng ngùng:
"À... xin lỗi."
Nhận ra không thể khai thác thêm thông tin gì từ người này, Trình gật đầu chào nhẹ rồi quay lưng rời đi. Cậu lại tiếp tục hòa vào giữa biển người đông nghẹt, ánh mắt dáo dác tìm kiếm những kẻ có vẻ am hiểu hơn.
Đúng lúc cậu đang sải bước giữa lòng đại sảnh, một luồng áp lực vô hình đột ngột đè nặng xuống không gian. Ngay trên khoảng không trung rộng lớn, một màn hình biểu tượng ảo khổng lồ bừng sáng, tỏa ra thứ ánh sáng xanh lam lạnh lẽo bao trùm lên đầu hàng vạn con người.
[Hệ thống]: "Kính chào tất cả người chơi đã tỉnh. Sau đây chúng ta sẽ được phân chia như sau."
Giọng nói máy móc, không chút cảm xúc vang lên từ hư không như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm lý đang mỏng manh của tất cả mọi người. Sự hỗn loạn lập tức bùng nổ, tiếng la hét, bàn tán xì xào dội lại từ các bức tường vô hình tạo thành thứ âm thanh đứt quãng đầy ức chế.
Ngay sau đó, trên chiếc màn hình ảo hiện ra một bảng sắp xếp dữ liệu phức tạp. Các dãy ký tự nhanh chóng nhảy múa rồi dừng lại ở năm danh mục lớn: A, B, C, D, Z. Dưới mỗi nhóm, hàng loạt cái tên và con số nhảy liên tục cho đến khi chạm mốc tròn 100 người.
[Hệ thống]: "Các bạn sẽ được chia thành 5 nhóm để chơi với nhau. Mong rằng trò chơi tiếp đến sẽ làm mọi người thích thú!"
Lời thông báo vừa dứt, chưa kịp để ai tiêu hóa hết sự thật kinh hoàng thì toàn bộ đại địa bên dưới chân bất ngờ rung chuyển dữ dội. Không phải là một trận động đất thông thường, mà là từng mảng thực tại như đang đảo lộn, kéo theo một cơn sóng xung kích âm thầm đánh thẳng vào đại não của từng người.
Sức lực trong người Trình đột ngột bị rút cạn sạch sẽ. Cậu cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn ra như gãy từng khớp xương. Đôi chân không còn trụ vững, cậu quỳ khuỵu xuống mặt sàn đá lạnh ngắt, đầu óc quay cuồng đảo lộn như bị ném vào một chiếc máy giặt. Trình cắn chặt răng, cố dùng chút ý thức còn sót lại để giữ bản thân tỉnh táo, nhưng một luồng mệt mỏi tàn nhẫn nhanh chóng tràn ngập các dây thần kinh.
Đôi mắt cậu nặng trĩu, tầm nhìn mờ dại rồi tối sầm lại. Mọi hình ảnh về đại sảnh, về màn hình ảo và những tiếng gào thét xung quanh hoàn toàn lịm đi, bỏ lại thân thể cậu nặng nề đổ rầm xuống mặt đất, chìm nghỉm vào khoảng không vô thức.