🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hoa nở trong bóng tối

Ch.3: Góc khuất trong khung hình

~14 phút đọc · 2608 từ · ⚠️ Báo cáo

Buổi sáng ở thành phố Hải Minh luôn bắt đầu bằng những tia nắng dịu dàng trải dài trên mặt sông. Từng cơn gió đầu hạ mang theo hơi nước mát lạnh len qua những hàng cây ven đường, cuốn theo hương thơm thoang thoảng của hoa linh lan từ khu chợ nhỏ gần trường đại học. Tiếng còi xe, tiếng người trò chuyện và âm thanh của những cửa hàng vừa mở cửa hòa vào nhau, tạo nên nhịp sống quen thuộc của một thành phố đang thức giấc.

​Hạ Vy đạp chiếc xe cũ băng qua con phố đông đúc. Phía sau giỏ xe là chậu hoa linh lan cô vừa mua hôm qua. Những bông hoa trắng nhỏ khẽ rung rinh theo từng nhịp bánh xe lăn trên mặt đường nhựa gồ ghề. Cô mỉm cười rất khẽ. Chỉ cần nhìn thấy chúng, mọi lo toan nhọc nhằn dường như cũng nhẹ nhõm đi phần nào.

​Điện thoại trong túi áo khoác rung lên, màn hình sáng đèn hiển thị tin nhắn từ Linh Chi:

" Hạ Vy ơi, hôm nay đến sớm nha! Mình sắp lạc đường trong cái trường này rồi !"

​Khóe môi Hạ Vy cong lên. Cô nhanh tay gõ dòng trả lời ngắn gọn rồi cất máy:

" Đợi mình mười phút nữa"

​Khuôn viên Đại học Hải Minh rộng lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của Linh Chi. Ngay từ sáng sớm, sân trường đã đông kín sinh viên. Người ôm sách chạy vội lên giảng đường cho kịp giờ điểm danh, người ngồi dưới gốc cây tranh thủ hoàn thành bài tập còn dang dở.

​Linh Chi đứng trước bảng sơ đồ trường với gương mặt méo xệch đầy bối rối. Đúng lúc cô đang loay hoay thì một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai cô kèm theo tiếng cười khúc khích quen thuộc:

— Mình thề là lúc nãy phòng học ở hướng này mà... Sao giờ nhìn sơ đồ lại thấy nó ở tuốt đằng kia? — Linh Chi quay sang, mếu máo kêu ca.

​Hạ Vy dắt chiếc xe đạp đứng bên cạnh, bật cười trêu bạn:

— Vậy giờ phải làm sao đây tiểu thư?

​Linh Chi chống nạnh, thở dài bất lực:

— Trường rộng quá thì chịu chứ sao! Thôi, có cậu dẫn đường là mình yên tâm rồi.

​Hai cô gái nhìn nhau rồi cùng cười vang. Khung cảnh thanh xuân ấy bình yên và rực rỡ dưới nắng sớm, đến mức chẳng ai nghĩ rằng, chỉ cách nơi đây vài cây số, một vụ án mạng kinh hoàng vừa mới xảy ra trong đêm.

​Ở phía bắc thành phố, bầu không khí hoàn toàn trái ngược.

​Tiếng còi xe cảnh sát rú vang liên hồi xé rách sự yên tĩnh của buổi sớm. Con hẻm nhỏ nghèo nàn đã bị phong tỏa hoàn toàn bởi những dải băng màu vàng chắn kín hai đầu đường. Người dân hiếu kỳ đứng chen chúc bên ngoài, liên tục chỉ trỏ, bàn tán xôn xao.

​— Hình như có người chết trong hẻm đấy.

— Nghe nói là phóng viên tự do thì phải.

— Ghê thật, sáng sớm nay mấy người đi tập thể dục đi ngang qua mới phát hiện ra xác.

​Một chiếc xe cứu thương chậm rãi lăn bánh rời khỏi hiện trường, mang theo chiếc cáng được phủ kín bằng tấm vải trắng tinh. Dưới nền xi măng xám xịt của con hẻm, những vệt máu đã khô lại thành từng mảng sẫm màu, lạnh lẽo và ám ảnh.

​Trong tòa nhà cũ đối diện con hẻm, sau tấm rèm cửa sổ bám bụi, một người đàn ông trung niên đứng lặng lẽ quan sát toàn bộ khung cảnh hỗn loạn phía dưới. Gương mặt ông căng thẳng, những nếp nhăn hằn sâu trên trán.

​Điện thoại trong tay ông khẽ rung lên. Ông nhanh chóng nhấn nút nghe, áp sát vào tai. Đầu dây bên kia chỉ vang lên một câu ngắn gọn, trầm đục:

— Cảnh sát đến rồi.

​Người đàn ông khẽ đáp, giọng khản đặc:

— Tôi biết.

​Cuộc gọi lập tức bị ngắt. Ông cất điện thoại, kéo ngăn kéo bàn làm việc ra. Bên trong là một phong bì thư màu nâu dày cộm. Sau vài giây do dự với đôi bàn tay run rẩy, ông lấy ra một chiếc USB nhỏ màu đen, cẩn thận nhét nó vào sâu trong chiếc ba lô cũ, bên cạnh chiếc máy tính xách tay của mình.

​— Phải có người biết sự thật... Không thể để cậu ấy chết oan uổng được. Ông lẩm bẩm, ánh mắt hiện lên vẻ quyết tâm pha lẫn chút sợ hãi.

​Khóa chặt ba lô, ông khoác lên vai rồi nhanh chóng mở cửa bước ra khỏi căn phòng, hòa mình vào lối thoát hiểm tối tăm.

​Cùng thời điểm ấy, tại căn cứ ngầm của tổ chức Hắc Ưng.

​Tần Mặc vừa khoác lên mình chiếc áo măng tô đen sẫm. Lâm Dạ lúc này đang tựa người vào cánh cửa ra vào, trên tay xoay xoay một chiếc USB giả.

​— Có tin mới đây. Lâm Dạ nói, ném chiếc USB giả lên bàn làm việc.

— Tay phóng viên điều tra chết rồi.

​Tần Mặc ngước mắt lên, đôi đồng tử lạnh lùng không chút dao động:

— Tài liệu đâu?

​— Biến mất rồi. Lâm Dạ nhún vai.

— Có kẻ đã nhanh chân hơn cảnh sát một bước. Hoặc giả, gã phóng viên đã kịp tẩu tán nó trước khi bị sát hại. Đúng là phiền phức thật

​Ánh mắt Tần Mặc khẽ trầm xuống. Điều đó đồng nghĩa với việc nhiệm vụ lần này không những chưa kết thúc, mà còn trở nên nguy hiểm và phức tạp hơn gấp bội. Thứ Hắc Ưng cần tìm không còn nằm trong tay người chết, mà đang trôi nổi ở một nơi nào đó ngoài kia.

​Tần Mặc bước đến bàn, cầm tập hồ sơ hiện trường lên và lặng lẽ lật sang những trang cuối. Ngoài ảnh chụp nạn nhân còn có bản đồ khu vực, lộ trình di chuyển của anh ta trong ba ngày gần nhất và danh sách những người từng liên lạc. Mọi thứ được sắp xếp cực kỳ ngăn nắp, nhưng càng xem, đôi mày anh càng nhíu chặt.

​Anh cầm chiếc bút dạ, khoanh một vòng tròn đỏ lên bức ảnh chụp vết thương trên thi thể nạn nhân:

— Hung thủ thuận tay trái.

​Lâm Dạ hơi ngớ ra, tiến lại gần:

— Sao cậu biết?

​Tần Mặc chỉ vào vệt máu bắn trên bức tường phía sau nạn nhân:

— Máu bắn chủ yếu sang hướng bên phải, góc đâm đi từ trái sang phải với lực rất mạnh. Hơn nữa... Anh lật sang bức ảnh chụp cận cảnh gương mặt nạn nhân.

— Nạn nhân hoàn toàn không có dấu hiệu chống cự hay giằng co tự vệ. Người này quen biết hung thủ, thậm chí rất tin tưởng hắn.

​Lâm Dạ khoanh tay dựa vào mép bàn, tặc lưỡi:

— Cảnh sát chắc cũng nhận ra điều này sớm thôi. Nhưng đội điều tra của họ đến hiện trường rất nhanh, chúng ta bị chậm mất gần một tiếng, chẳng thu thập được gì thêm. có nhân chứng nào không?

​— Có, nhưng vô dụng. Lâm Dạ gật đầu, lấy từ túi áo ra một tấm ảnh khác ném lên bàn.

— Người dân xung quanh chỉ nghe thấy tiếng động lạ chứ không ai nhìn rõ mặt hung thủ. Chỉ có duy nhất camera của một cửa hàng tiện lợi đầu hẻm ghi lại được hình ảnh này.

​Tần Mặc nhận lấy tấm ảnh. Đó là ảnh chụp một cô gái trẻ đang ôm chậu hoa linh lan bước ngang qua đầu hẻm. Thời gian hiển thị ở góc màn hình là: 19:48.

​Chỉ sớm hơn thời điểm tử vong dự kiến của nạn nhân mười phút.

​Đôi mắt Tần Mặc dừng lại trên bức ảnh lâu hơn bình thường. Không phải vì gương mặt thanh tú của cô gái, mà vì chậu hoa linh lan trên tay cô. Những bông hoa trắng nhỏ bé khẽ nghiêng về một phía dưới ánh đèn đường vàng vọt, mong manh đến lạ kỳ.

​Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ kẹp tấm ảnh vào tập hồ sơ rồi gấp lại.

​Phía bên kia thành phố, hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ cả một góc trời.

​Sau buổi học cuối cùng, Hạ Vy cùng Linh Chi dắt xe bước ra khỏi giảng đường. Hai cô gái chậm rãi đi dưới những hàng cây phượng vĩ đang bắt đầu thắp lên những đốm hoa đỏ rực.

​Linh Chi vươn vai một cái thật dài, thở phào:

— Cuối cùng cũng xong một ngày! Mà này, tối nay cậu vẫn đi làm ca tối à ?

​Hạ Vy khẽ gật đầu, nở nụ cười hiền lành:

— Ừm, ca của mình bắt đầu từ sáu giờ tối.

​Linh Chi mím môi, vẻ mặt chợt chùng xuống. Cô ngập ngừng hỏi bạn:

— Hạ Vy này... cậu có từng nghĩ đến việc xin nghỉ bớt một việc chưa? Cậu làm nhiều quá rồi đấy. Ngày nào học xong cũng chạy đi làm ca, cuối tuần lại nhận thêm việc giao hoa. Người bình thường nhìn vào còn thấy kiệt sức thay cậu.

​Hạ Vy khẽ nghiêng đầu, nhìn xuống chậu linh lan đang đặt gọn gàng trong giỏ xe dắt bên cạnh:

— Mình quen rồi mà. Với lại, mỗi khi nghĩ đến mẹ vẫn đang phải tăng ca trong xưởng may đến nửa đêm, mình lại thấy chút mệt mỏi này chẳng thấm tháp gì. Mình còn phải cố gắng để chăm sóc bà ấy nữa.

​Linh Chi nhìn sườn mặt thanh tú nhưng lộ rõ vẻ gầy gò của bạn, thở dài một hơi rồi cố trêu chọc để xua tan bầu không khí trầm lắng:

— Cậu đúng là cô gái kiên cường nhất mình từng gặp đấy. Mà nhìn chậu hoa kìa, yêu hoa hơn cả bản thân luôn!

​Hai cô gái vừa trò chuyện vừa dắt xe ra cổng trường. Họ mải mê chia sẻ những câu chuyện vụn vặt thường ngày mà hoàn toàn không chú ý đến một chiếc ô tô màu đen sang trọng đã đỗ ở góc khuất bên kia đường từ bao giờ.

​Bên trong xe, cửa kính phía sau hạ xuống một khoảng nhỏ đủ để lộ ra một đôi mắt lạnh lùng sau cặp kính râm. Người đàn ông trung niên cầm trên tay bức ảnh của Hạ Vy, ánh mắt sắc lẹm dừng lại trên gương mặt cô gái trẻ vài giây để đối chiếu. Sau đó, gã nhấc điện thoại lên, tông giọng trầm thấp:

— Báo cáo cấp trên, đã xác định được mục tiêu. Cô gái xuất hiện gần hiện trường tối qua là sinh viên Đại học Hải Minh.

​Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi một giọng nói khàn đặc, đầy uy quyền vang lên:

— Tiếp tục theo dõi chặt chẽ. Chưa có lệnh, tuyệt đối không được bộc lộ hành tung hay hành động thiếu suy nghĩ.

​— Rõ.

​Cuộc gọi kết thúc. Chiếc xe đen từ từ nổ máy, lặng lẽ hòa vào dòng xe cộ đông đúc đang hối hả trở về nhà khi thành phố lên đèn.

​Buổi tối, quán cà phê nơi Hạ Vy làm việc vẫn sáng đèn ấm áp. Tiếng máy pha cà phê hoạt động đều đều hòa cùng bản nhạc Jazz nhẹ nhàng tạo nên một không gian vô cùng dễ chịu.

​Đúng lúc ấy, cửa quán mở ra. Một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi sẫm màu, gương mặt mệt mỏi bước vào. Ông chọn chiếc bàn nằm sát góc cửa sổ kính lớn, gọi một ly cà phê đen nóng rồi nhanh chóng mở chiếc máy tính xách tay ra.

​Hạ Vy nhẹ nhàng đặt ly nước xuống bàn:

— Cà phê đen của chú đây ạ. Chúc chú ngon miệng.

​Người đàn ông khẽ ngẩng đầu, gương mặt căng thẳng của ông thoáng giãn ra khi nhìn thấy nụ cười lễ phép của cô phục vụ nhỏ:

— Cảm ơn cháu.

​Ngay khi Hạ Vy vừa quay lưng đi, ông vô thức dùng chân kéo chiếc ba lô đặt dưới gầm bàn lại sát vào người mình hơn. Một hành động rất nhỏ, diễn ra trong tích tắc, nhưng đủ để thấy ông đang đề phòng tột độ và chiếc ba lô kia chứa đựng một thứ vô cùng quan trọng.

​Ở góc khuất tối tăm đối diện bên kia đường, một người đàn ông ngồi trong chiếc xe hơi màu đen hạ ống nhòm chuyên dụng xuống. Gã bấm nút bộ đàm bên tai:

— Đã tìm thấy mục tiêu số hai. Ông ta đang ở quán cà phê trong góc hẻm đường số 4, mang theo chiếc ba lô đen đựng tài liệu.

​Đầu bộ đàm lập tức phản hồi:

— Giám sát vòng ngoài. Chờ ông ta rời khỏi khu vực đông người rồi ra tay hành động. Thu hồi bằng được chiếc USB, tuyệt đối không để lại dấu vết.

​Gió đêm ngoài phố chợt thổi mạnh hơn. Những cánh hoa linh lan trắng muốt trồng trong chiếc chậu gỗ trước cửa quán cà phê khẽ rung rinh, nghiêng ngả trong ánh đèn vàng nhạt. Không một ai trong quán cà phê ấm áp kia nhận ra rằng, một cơn bão đẫm máu đang âm thầm bao vây lấy họ.

​Một lúc sau, người đàn ông trung niên vội vã thanh toán tiền rồi bước nhanh ra khỏi quán. Ông liên tục ngoái đầu nhìn lại phía sau với vẻ bất an lộ rõ. Khi rẽ vào một con hẻm tối dẫn lối đi tắt ra ga tàu điện, ông vội vã kéo khóa ba lô, định lấy chiếc điện thoại ra gọi cho ai đó.

​Nhưng đúng lúc ấy, ánh đèn pha cực sáng từ một chiếc xe màu đen từ đâu lao tới, quét thẳng vào mặt ông. Tiếng lốp xe rít lên chói tai trên mặt đường ẩm ướt.​ Người đàn ông sững sờ, đưa tay lên che mắt. ​Hai cánh cửa xe mở phăng ra. Ba gã đàn ông lực lưỡng mặc đồ đen, sát khí đằng đằng bước xuống, khóa chặt lối ra duy nhất của con hẻm.

Người đàn ông ôm chặt chiếc ba lô trước ngực cắm đầu bỏ chạy. Nhịp thở dồn dập hòa cùng tiếng tim đập liên hồi như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực. Phía sau lưng, tiếng bước chân nặng nịch của những kẻ truy đuổi nện xuống nền đường ẩm ướt mỗi lúc một gần, tựa như những nhát búa vô hình nện thẳng vào tinh thần đang bên bờ vực sụp đổ của ông. Đúng lúc sự tuyệt vọng lên đến đỉnh điểm và những bước chân tưởng chừng không thể nhấc nổi, một bàn tay bất ngờ lao ra từ góc khuất, nắm lấy và kéo mạnh cánh tay ông vào trong. Sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến người đàn ông giật nảy mình. Theo phản xạ tự vệ, ông vùng vẫy trong hoảng loạn, khiến chiếc ba tuột khỏi vòng tay, rơi xuống nền bê tông với một tiếng 'bịch' khô khốc, lăn thêm một vòng trước khi dừng lại ngay dưới ánh đèn đường vàng nhạt."

💬 Bình luận