🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hoa nở trong bóng tối

Ch.4: Bí mật trong màn đêm

~12 phút đọc · 2343 từ · ⚠️ Báo cáo

Con hẻm tối chìm trong bầu không khí ngột ngạt.

​Chiếc ba lô nằm lặng dưới ánh đèn đường vàng vọt. Khóa kéo bật hé sau cú rơi mạnh, để lộ vài góc giấy và lớp vải bên trong.

​Tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Ba gã đàn ông mặc đồ đen chậm rãi tiến tới. Người đi đầu cúi xuống nhìn chiếc ba lô rồi nhếch mép cười.

​— Hết đường chạy rồi.

​Ngay lúc hắn chuẩn bị cúi người nhặt chiếc ba lô lên... Một bóng người từ trong góc khuất lao ra. Cánh tay trái của ông có một vết sẹo dài chạy đến cổ tay.

​"Rầm!"

​Một cú đá mạnh hất văng cánh tay của gã. Chiếc ba lô trượt thêm vài mét về phía sau. Ba gã đàn ông đồng loạt lùi lại.

​Người vừa xuất hiện mặc áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai kéo thấp, gương mặt gần như không hiện rõ. Ông nhanh chóng chắn trước chiếc ba lô.

​— Mau chạy!

​Ông quát lớn về phía người đàn ông trung niên vừa được kéo vào. Người đàn ông vẫn còn chưa hoàn hồn. Ông nhìn chiếc ba lô, rồi nhìn người vừa cứu mình. Chỉ chần chừ đúng một giây. Ông lao tới ôm lấy chiếc ba lô rồi quay người bỏ chạy về phía đầu hẻm còn lại.

​Ba gã mặc đồ đen lập tức đuổi theo. Người áo đen bước lên chặn trước mặt. Một tên rút dao. Ánh thép lóe lên giữa màn đêm. Không khí như đông cứng.

​...

​Cùng thời điểm ấy. Chiếc mô tô màu đen dừng lại bên ngoài con phố.

​Tần Mặc tháo mũ bảo hiểm. Ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía cuối con hẻm. Điện thoại trong túi rung lên. ​"Lâm Dạ." Anh bắt máy.

​— Đến đâu rồi?

— Gần hiện trường.

— Có thay đổi. Giọng Lâm Dạ trở nên nghiêm túc.

 – Theo nguồn tin mới nhất... còn một người thứ hai đang giữ tài liệu.

​Tần Mặc khẽ nhíu mày.

​— Xác nhận chưa?

— Chưa. Nhưng rất có khả năng.

​Anh ngắt cuộc gọi. Ánh mắt hướng về con hẻm. Đúng lúc ấy... Một tiếng va đập vang lên. Sau đó là tiếng người hô hoán. Tần Mặc không do dự. Anh lao nhanh vào trong.

​...

​Ở phía đầu kia con hẻm. Người đàn ông trung niên ôm chặt chiếc ba lô. Ông chạy đến mức hai chân gần như mất cảm giác. Phía sau, tiếng đánh nhau vẫn vang lên. Ông không dám quay đầu. Ông biết... Người kia đang dùng mạng sống của mình để kéo dài thời gian.

​Nhưng đúng lúc vừa chạy qua khúc cua. Một bóng người bất ngờ xuất hiện. Ông khựng lại.​Trước mặt là một chàng trai mặc áo khoác đen. Ánh mắt lạnh lẽo, không có chút biểu cảm. Người đàn ông ôm chặt chiếc ba lô thêm một chút. Giọng run rẩy.

​— Xin... xin cậu... Làm ơn...

​Tần Mặc nhìn ông. Rồi nhìn chiếc ba lô. Ánh mắt khẽ dừng lại. Anh biết. Thứ Hắc Ưng đang tìm... Có lẽ đang ở ngay trước mặt mình.

​Người đàn ông trung niên lùi thêm một bước. Đôi tay ôm chặt chiếc ba lô đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương, hòa cùng hơi thở dồn dập vì quãng đường chạy trốn vừa rồi. Trước mặt ông, chàng trai mặc áo khoác đen vẫn đứng bất động. Ánh đèn đường hắt xuống, chỉ đủ soi rõ đường nét góc cạnh trên gương mặt anh đa phần là vẻ lạnh lùng xen lẫn bình thản. Nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến người khác cảm thấy sợ hãi hơn bất kỳ lời đe dọa nào.

​Tần Mặc nhìn chiếc ba lô. Rồi nhìn người đàn ông. Giọng anh trầm thấp:

​— Đưa nó cho tôi.

​Người đàn ông lắc đầu liên tục.

​— Không... không thể... Thứ này... không thể rơi vào tay các người...

​Đôi mắt Tần Mặc khẽ dao động. "Các người." Vậy là ông ta đã biết thân phận của những kẻ đang truy đuổi mình. Anh chậm rãi tiến thêm một bước.

​— Ông không còn đường lui.

​Người đàn ông cười chua chát.

​— Từ lúc tôi quyết định giữ lại chiếc USB này... tôi đã biết mình không còn đường lui nữa rồi. Ông siết chặt quai ba lô. Giọng nói trở nên kiên định hơn.

– Nhưng nếu tôi giao nó cho các cậu... Sẽ còn rất nhiều người phải chết.

​Hai người đứng đối diện nhau. Không ai lên tiếng thêm. Gió đêm thổi qua con hẻm mang theo mùi đất ẩm và khói xe từ ngoài phố. Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía sau. Ba gã mặc đồ đen đã đuổi tới. Tên cầm đầu nhìn thấy Tần Mặc liền khựng lại.

​— Anh Mặc!. Hắn cúi đầu.

 – Bọn em đến hỗ trợ.

​Tần Mặc không quay đầu. Ánh mắt vẫn đặt trên người đàn ông trung niên.

​— Người cứu ông ta đâu?

— Hắn bị thương rồi, không thể đuổi theo nữa.Tên kia đáp.

​Không khí lại rơi vào im lặng. Đúng lúc đó... Một tiếng còi tàu điện vọng từ phía cuối phố. Người đàn ông trung niên bất ngờ xoay người. Ông lao về phía lối thoát còn lại dẫn ra đại lộ.

​— Đứng lại!

​Một tên áo đen lập tức đuổi theo. Hai tên còn lại cũng đồng loạt tăng tốc. Tần Mặc đứng yên chưa đến một giây rồi cũng lao đi.

​...

​Ở bên kia con phố. Hạ Vy vừa tan ca. Cô kéo nhẹ khóa áo khoác rồi đạp chiếc xe cũ chầm chậm trên con đường quen thuộc. Đêm đã khuya. Những cửa hàng hai bên đường lần lượt tắt đèn. Chỉ còn vài quán ăn vẫn còn sáng ánh điện. Gió đêm mang theo chút se lạnh. Hạ Vy khẽ ôm chặt chiếc túi vải trước ngực. Trong túi là hộp bánh nhỏ cô mua giảm giá lúc quán sắp đóng cửa.

​"Mẹ chắc vẫn chưa ăn tối..." Nghĩ đến đó, cô vô thức đạp xe nhanh hơn.

​Bất chợt... Một bóng người lao từ trong con hẻm ra. Ông ta va mạnh vào ghi-đông xe đạp.

​"Keng!" Chiếc xe nghiêng hẳn sang một bên. Hạ Vy loạng choạng nhưng vẫn kịp giữ thăng bằng.

​Bị cú va chạm mạnh làm người đàn ông trung niên không kịp định hình phương hướng, hốt hoảng lao đại vào một lối rẽ tối om của con hẻm đối diện. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, chiếc ba lô trên vai ông do bị tuột khóa từ trước đã bất ngờ rơi xuống nền bê tông.

​Tiếng "bịch" khô khốc vang lên rồi nhanh chóng bị nuốt chửng bởi màn đêm. Chiếc ba lô trượt thêm một đoạn ngắn trên mặt đường ẩm ướt, xoay vài vòng rồi dừng lại ngay dưới ánh đèn đường vàng úa.

​— Cháu... cháu xin lỗi! Hạ Vy lên tiến. Người đàn ông thở hổn hển, nhưng vì quá hoảng loạn nên không kịp nhặt lại chiếc ba lô mà cứ thế cắm đầu chạy vào góc tối. Ánh mắt liên tục nhìn về phía con hẻm phía sau một cách hoảng loạn.

​Hạ Vy còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên. Ba người đàn ông mặc đồ đen lao ra khỏi con hẻm. Phía sau họ... Là một chàng trai mặc áo khoác đen đang chạy với tốc độ không hề chậm hơn.

​Ánh mắt Hạ Vy và Tần Mặc vô tình chạm nhau. Chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn. Cô chỉ kịp nhìn thấy một đôi mắt không chút cảm xúc đến lạ. Còn Tần Mặc cũng chỉ thấy một cô gái đang đứng bên chiếc xe đạp cũ, mái tóc dài bị gió đêm thổi tung, bên cạnh giỏ xe là chậu hoa linh lan trắng khẽ lay động. Anh khựng lại nửa nhịp. Hình ảnh ấy... Rất giống cô gái trong bức ảnh camera.

​Nhưng chỉ một giây sau, tiếng quát phía trước của đám thuộc hạ đã kéo anh trở về thực tại:

​— Đừng để hắn chạy!

​Nhìn thấy mục tiêu đã mất hút vào nhánh hẻm tối đối diện, ba tên mặc đồ đen nhanh chóng xuất hiện dưới ánh đèn, lao thẳng tới chỗ chiếc ba lô vừa rơi. Tên đi đầu cúi xuống nhặt chiếc ba lô lên. Hắn kéo khóa. Bên trong chỉ có vài bộ quần áo cũ, một ít tài liệu bình thường và chiếc máy tính xách tay. Không có thứ chúng cần. Hắn nhíu mày.

​— Không có.

​Tên còn lại giật lấy chiếc ba lô kiểm tra lần nữa. Mọi ngăn đều bị lục tung. Vẫn không thấy chiếc USB.

​— Khốn thật. Hắn giấu ở đâu rồi?

​Tên cầm bộ đàm lập tức báo cáo:

— Báo cáo. Đã thu được ba lô, nhưng không tìm thấy mục tiêu.

​Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Sau đó một giọng nói lạnh như băng vang lên:

— Tiếp tục lục soát chắc hắn chưa thể chạy xa được. Lập tức phong tỏa toàn bộ khu vực.

— Rõ.

​Hạ Vy đứng lặng giữa lòng đường. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng chẳng biết vì sao... Đôi mắt lạnh lùng của chàng trai ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí cô, không thể xua đi.

​...

​Cùng lúc đó, sâu trong nhánh hẻm tối om mà người đàn ông trung niên vừa lao vào.

​Ông vẫn còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị một bàn tay bí ẩn kéo mạnh vào khoảng tối giữa hai bức tường cũ kỹ. Theo phản xạ, ông định hét lên nhưng một bàn tay khác lập tức bịt chặt miệng. Một giọng nói rất khẽ vang lên bên tai.

​— Im lặng.

​Chỉ vỏn vẹn hai chữ. Không hề có chút hoảng loạn.

​Người đàn ông mở to mắt. Ông không nhìn rõ gương mặt người kia vì chiếc mũ trùm đã che khuất gần hết khuôn mặt. Chỉ có đôi mắt... Sắc lạnh đến đáng sợ. Ông cố gắng bình tĩnh lại.

​Ngoài con hẻm, tiếng bước chân ngày càng gần. Ba tên đồ đen sau khi lục soát ba lô xong đã bắt đầu tản ra truy lùng theo dấu vết. Tiếng bước chân của chúng dần khuất xa ở các ngách khác.

​Trong góc khuất tối om, người đàn ông trung niên cuối cùng cũng được buông ra. Ông thở hổn hển. Mồ hôi lạnh túa đầy trán. Ông nhìn người trước mặt bằng ánh mắt vừa biết ơn vừa cảnh giác.

​— Cậu là ai?

​Người kia không trả lời. Chỉ lặng lẽ nhìn ra đầu hẻm. Ánh mắt bình tĩnh như đang tính toán điều gì đó. Một lát sau, anh mới lên tiếng.

​— Chúng chưa đi xa. Muốn sống thì đừng lên tiếng.

​Giọng nói trầm thấp nhưng đủ khiến người khác phải nghe theo. Người đàn ông khẽ gật đầu. Ông không nhìn rõ được cả khuôn mặt nhưng dưới chiếc mũ trùm của áo hoodie xám đậm , gương mặt anh còn rất trẻ.

​...

​Bên ngoài ấy, Tần Mặc vẫn đứng đó nhìn con hẻm sâu hun hút như nuốt chửng chút ánh sáng yếu ớt, nhạt nhòa từ ngọn đèn đường xa xôi, đẩy tất cả vào một khoảng không tối tăm, đặc quánh. Giữa bóng tối dày đặc ấy, anh phải nheo mắt mới nhận ra những dấu giày còn mới in hằn trên mặt đất. Cách đó không xa, chiếc ba lô bị thuộc hạ lục tung rồi vứt bỏ lại chỉ còn là một khối đen nhòe nhoẹt, vô hình dưới chân tường. Một tên đàn em từ trong màn đêm bước ra, cúi đầu:

​— Xin lỗi. Không tìm thấy mục tiêu.

​Tần Mặc không đáp. Anh ngồi xổm xuống. Đầu ngón tay khẽ chạm lên mặt đường. Bụi đất vẫn còn mới bị cào xước. Có hai loại dấu chân. Một chạy và một bị kéo sang bên trái.

​Ánh mắt anh khẽ híp lại. Anh quay đầu nhìn về khoảng tối giữa hai bức tường. Không nói gì. Chỉ lặng lẽ đứng dậy, ra lệnh cho đám thuộc hạ vừa chạy tới:

​— Vẫn còn người. mau chia ra và đi tìm, không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào.

— Rõ!

​Tiếng đáp đồng thanh vang lên. Những bóng người nhanh chóng tản vào màn đêm.

​...

​Ẩn sau bức tường cũ nát, người đàn ông trung niên nín thở, toàn thân căng cứng khi nghe rõ mồn một từng tiếng bước chân và lời ra lệnh lạnh gáy bên ngoài. Hai bàn tay ông run rẩy siết chặt lấy vạt áo, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Nếu bị phát hiện... ông biết chắc chắn kết cục của mình sẽ là dấu chấm hết.

​Đúng lúc ấy, người thanh niên đứng cạnh bất ngờ dứt khoát bước lên một bước.​Người đàn ông giật mình hoảng hốt, định giơ tay giữ anh lại nhưng mọi chuyện đã quá muộn.

​Bóng dáng cao lớn của người thanh niên chậm rãi bước ra khỏi khoảng tối đặc quánh. Ánh đèn đường tù mù hắt xuống, làm lộ ra khuôn mặt góc cạnh, lạnh lùng và không một chút gợn sóng.
​Ở phía đầu con hẻm, Tần Mặc như cảm nhận được điều gì, cũng vừa vặn ngẩng đầu lên.

​Hai ánh mắt chạm nhau trực diện giữa màn đêm tĩnh mịch. Không một lời bộc lộ, không một tiếng động dư thừa, không khí xung quanh như đông cứng lại, nghẹt thở đến mức cực điểm.
​Đó là lần đầu tiên... Tần Mặc đối mặt với người duy nhất dám cướp nhân chứng ngay trước mắt Hắc Ưng.

💬 Bình luận