Tiếng kim loại va chạm khô khốc vẫn còn vang vọng trong nhà kho cũ kỹ. Người đàn ông quỳ dưới đất thở dốc, hai tay chống xuống nền xi măng lạnh buốt; mồ hôi hòa lẫn với bụi bẩn chảy dọc theo gò má tái nhợt. Đôi mắt ông ta không dám nhìn thẳng vào chàng trai trước mặt, chỉ cúi gằm như thể làm vậy có thể níu giữ thêm chút hy vọng cuối cùng.
Tần Mặc đứng yên. Ánh đèn vàng trên trần chập chờn hắt xuống khuôn mặt anh, nhưng vẫn không đủ để xua đi cảm giác lạnh lẽo toát ra từ đôi mắt ấy. Ở đó không giận dữ, không thương hại, và cũng không có lấy một chút do dự.
Người đàn ông run rẩy lắp bắp:
— Tôi... tôi thật sự không biết số hàng ở đâu... Xin cậu... cho tôi thêm chút thời gian...
Tần Mặc đưa điếu thuốc lên môi, hít một hơi thật sâu. Khói trắng chậm rãi tan vào không khí che khuất nửa gương mặt, giọng anh vang lên bình thản đến đáng sợ:
— Tôi đã cho ông ba ngày.
Người đàn ông vội bò thêm vài bước, khẩn khoản van xin:
— Xin cậu... tôi còn vợ... còn con...
Tần Mặc nhìn ông ta trong một thoáng rất ngắn, rồi quay đầu hướng về phía góc tối, một bóng người vẫn lặng lẽ đứng khuất trong màn đêm. Không ai thấy rõ mặt người đó, chỉ có một cái gật đầu rất nhẹ đủ để Tần Mặc hiểu ý. Anh bước tới, tiếng giày nện xuống nền bê tông vang lên đều đặn như giẫm nát chút hy vọng còn sót lại của kẻ thế mạng.
Đúng lúc ấy, một tiếng chuông điện thoại chợt vang lên cắt ngang không gian tĩnh mịch. Tần Mặc dừng bước. Một người đàn ông mặc vest bước đến gần, cúi đầu nói nhỏ:
"Thủ lĩnh bảo dừng lại".
Không khí trong nhà kho bỗng chốc trở nên yên ắng lạ thường. Người đàn ông đang quỳ dưới đất gần như bật khóc vì thoát chết, còn Tần Mặc chỉ lặng lẽ lùi lại một bước. Anh không hỏi lý do, cũng không tò mò. Suốt những năm qua ở nơi này, anh đã học được một điều xương máu: Mệnh lệnh thì không cần giải thích.
Chiếc xe màu đen rời khỏi bến cảng khi đồng hồ đã chỉ gần nửa đêm. Bên ngoài cửa kính, thành phố vẫn rực rỡ sáng đèn với những quán ăn đêm đông nghịt khách, tiếng cười nói vang vọng khắp các con phố, nơi có đôi tình nhân đang nắm tay nhau đi dạo hay gia đình vừa tan ca đưa con nhỏ về nhà. Tần Mặc lặng lẽ nhìn tất cả bằng ánh mắt không chút cảm xúc, thế giới phồn hoa ngoài kia dường như chẳng hề liên quan gì đến anh.
Chiếc xe dừng lại trước một khu chung cư cũ nằm khuất trong con hẻm nhỏ — nơi ở của Tần Mặc. Căn hộ chỉ rộng hơn ba mươi mét vuông, trống trải và gọn gàng đến lạnh lẽo khi không có tranh ảnh, không có cây xanh, hay bất kỳ vật dụng trang trí nào ngoài chiếc bàn gỗ cũ đặt cốc cà phê đã nguội từ đêm qua, một chiếc ghế, tủ quần áo và chiếc giường đơn. Anh cởi áo khoác tiện tay ném lên ghế rồi đi thẳng đến cửa sổ nhìn ra bầu trời đêm không một vì sao.
Tần Mặc rút bao thuốc châm lửa. Ánh lửa lóe lên trong vài giây ngắn ngủi, thấp thoáng dưới cổ áo sơ mi hơi hé mở là một sợi dây đeo cũ kỹ có móc miếng gỗ hình tròn đã ngả màu theo năm tháng. Bề mặt gỗ khắc nguệch ngoạc hai chữ: "Tần Mặc". Anh vô thức siết chặt mặt gỗ trong lòng bàn tay, đôi mắt khẽ dao động chỉ trong một giây trước khi mọi cảm xúc lại biến mất. Đầu ngón tay khẽ gõ hai lần trên thân điếu thuốc rồi được dập mạnh vào chiếc gạt tàn gần đó, căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Đêm nay, anh vẫn không tài nào chợp mắt được.
Đồng hồ treo tường khẽ tích tắc, kim phút chậm rãi dịch chuyển trong căn phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng gió len qua khe cửa sổ. Tần Mặc vẫn ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ cạnh cửa sổ, điếu thuốc thứ ba trong đêm đã cháy gần hết, tàn tro rơi lả tả xuống chiếc gạt tàn đầy ắp. Anh không bật đèn, ánh sáng duy nhất đến từ những biển quảng cáo nhấp nháy bên ngoài cửa kính, cứ mỗi lần ánh sáng xanh đỏ lướt qua, khuôn mặt góc cạnh của anh lại hiện lên rồi nhanh chóng chìm vào bóng tối.
Đêm nào cũng vậy, anh không nhớ lần cuối cùng mình có một giấc ngủ trọn vẹn là từ khi nào. Mỗi khi vừa khép mắt, những mảnh ký ức rời rạc của một căn phòng tối, tiếng trẻ con khóc, tiếng roi quất và một bàn tay nhỏ bé cố ôm lấy thứ gì đó trước ngực lại ùa về như những cơn sóng dữ.
Tần Mặc mở bừng mắt, hơi thở dồn dập, đầu ngón tay vô thức siết chặt mặt gỗ trên chiếc vòng cổ đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Anh đứng dậy đi vào bếp, rót đầy một ly nước lạnh rồi uống cạn, nhưng dòng nước mát lạnh trôi xuống cổ họng vẫn không thể xua đi cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực. Đúng lúc ấy, điện thoại trên bàn rung lên, màn hình chỉ hiện một dòng chữ ngắn ngủi từ người gửi ẩn danh:
"Đến căn cứ. Ngay."
Đặt chiếc ly xuống, Tần Mặc khoác áo, lấy chìa khóa rồi nhanh chóng rời khỏi căn hộ. Chiếc xe mô tô lao vun vút trên con đường ven sông, gió đêm tạt mạnh vào mặt nhưng ánh mắt anh vẫn lạnh lẽo như cũ. Khoảng bốn mươi phút sau, anh dừng xe trước một nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô, nơi bên ngoài chỉ là những bức tường loang lổ và cánh cổng sắt phủ đầy rỉ sét, nhưng phía sau nó lại là một thế giới hoàn toàn khác.
Sau khi xác nhận thân phận bằng dấu vân tay và mật mã, cánh cửa thép nặng nề từ từ mở ra, lộ ra một hành lang dài dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo. Hai bên là những cánh cửa kim loại khép kín, không một tiếng cười, không một lời nói, chỉ có tiếng bước chân đều đều vọng trên nền bê tông dội lại.
Tần Mặc bước thẳng đến căn phòng cuối hành lang. Cửa mở, trong phòng đã có hơn mười người mặc đồ đen đứng chờ sẵn. Thấy anh bước vào, vài người chỉ khẽ liếc nhìn rồi lập tức quay. Một người đàn ông trung niên mặc vest xám, mái tóc điểm bạc cùng ánh mắt sắc lạnh tiến lên đặt một tập hồ sơ xuống bàn. Ông ta không phải thủ lĩnh, chỉ là người truyền đạt mệnh lệnh.
Bằng giọng nói đều đều, ông ta bắt đầu cuộc họp:
— Ba ngày trước, một chuyến hàng của tổ chức biến mất.
Ông mở tập hồ sơ, bên trong là ảnh của ba người đàn ông: một người đã chết, một người mất tích, và người còn lại đã bị cảnh sát bắt giữ. Cả căn phòng chìm vào im lặng khi ông ta tiếp tục:
— Trước khi bị bắt, hắn đã liên lạc với một phóng viên. Nếu cảnh sát và giới truyền thông tìm được chứng cứ, Hắc Ưng sẽ gặp rắc rối.
Đó là lần đầu tiên cái tên Hắc Ưng xuất hiện, nhưng không ai tỏ ra bất ngờ. Người đàn ông khép tập hồ sơ lại, khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn:
— Nhiệm vụ của các cậu là tìm người phóng viên đó, thu hồi toàn bộ tài liệu. Nếu cần... diệt khẩu.
Không khí trong phòng như lạnh thêm vài độ. Tần Mặc vẫn đứng yên, anh không hỏi cũng không phản đối, chỉ khẽ gật đầu nhận mệnh lệnh.
Tập hồ sơ được đẩy về phía Tần Mặc. Anh đưa tay nhận lấy, lướt nhanh qua những bản báo cáo quen thuộc gồm ảnh hiện trường, danh sách liên lạc, lộ trình di chuyển và vài tấm ảnh cắt từ camera giám sát mà không hề để lộ một biểu cảm nào.
Người đàn ông trung niên khép tập hồ sơ còn lại, nhìn thẳng vào anh nhấn mạnh:
— Ba ngày. Trong ba ngày phải thu hồi toàn bộ tài liệu, không được để cảnh sát có thêm bất cứ manh mối nào. Cậu phụ trách chính.
Tần Mặc khẽ gật đầu. Cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt rời khỏi căn phòng.
— Này.
Một giọng nói vang lên phía sau khiến Tần Mặc dừng bước. Lâm Dạ, người sở hữu vóc dáng cao gần với mái tóc đen cắt ngắn và hai tay đút túi quần đang chậm rãi bước tới. Trên môi Lâm Dạ luôn thấp thoáng nụ cười nhạt trái ngược hoàn toàn với vẻ lạnh lùng của anh. Là người hiếm hoi trong tổ chức có thể trò chuyện với Tần Mặc như một người bình thường, Lâm Dạ liếc nhìn quầng thâm dưới mắt anh rồi khẽ nhíu mày:
— Lại mất ngủ?
Sự im lặng của Tần Mặc chính là câu trả lời quen thuộc. Lâm Dạ lấy trong túi áo ra một lon cà phê lạnh ném sang, Tần Mặc đưa tay bắt gọn.
— Uống đi. Nhìn cậu chẳng khác gì người chết biết đi cả.
— Chết kiểu nào cũng như nhau. Anh liền mở lon nước, nhấp một ngụm nhỏ rồi trả lời bằng giọng đều đều.
Lâm Dạ bật cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt ngấm. Anh nhìn quanh hành lang trống trải rồi hạ thấp giọng đầy cảnh giác:
— Gần đây hình như tổ chức có gì đó không ổn. Hai đội ở khu phía Nam đều mất liên lạc, người của chúng ta biến mất rất nhiều nhưng phía trên chẳng ai giải thích cả.
— Không phải việc của chúng ta. Tần Mặc vẫn bình thản.
— Cũng phải
Lâm Dạ cười nhạt rồi quay người bỏ đi. Nhưng đi được vài bước, anh bỗng dừng lại, không quay đầu mà chỉ khẽ để lại một câu hỏi:
— Nhưng nếu một ngày... người bị bỏ lại là cậu thì sao?
Tần Mặc không đáp, ánh mắt lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Lâm Dạ khuất dần cuối hành lang trống trải. Một câu hỏi đơn giản, nhưng không hiểu sao lại găm vào lòng anh một cảm giác kỳ lạ.
Rời khỏi phòng họp, Tần Mặc đi ngang qua khu huấn luyện, nơi phát ra tiếng đấm đá vang lên dồn dập cùng mùi mồ hôi, dầu súng và kim loại trộn lẫn trong không khí. Một nhóm thiếu niên chừng mười lăm, mười sáu tuổi đang bị ép luyện tập khắc nghiệt dưới sự giám sát của huấn luyện viên. Có người ngã xuống lập tức bị quát đứng dậy, có người chậm một nhịp liền bị đánh bằng gậy điện mà không một tiếng kêu than, bởi ai cũng biết ở Hắc Ưng, yếu đuối đồng nghĩa với cái chết.
Tần Mặc lặng lẽ bước qua với ánh mắt không hề dao động. Nhưng khi đi ngang qua một cậu bé gầy gò đang cố gắng lết dậy sau cú đánh, bước chân anh khẽ chậm lại một nhịp rồi mới tiếp tục bước đi.
Ra đến bãi xe, anh mở tập hồ sơ ra lần nữa. Trang cuối cùng là vài bức ảnh được phóng to từ camera, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, một chiếc xe tải màu trắng, một con hẻm nhỏ... và ở góc dưới cùng của bức ảnh, một cô gái mặc chiếc váy màu kem đang ôm chậu hoa linh lan bước ngang qua. Hình ảnh rất mờ và chỉ chiếm một góc nhỏ, có lẽ ngay cả người chụp cũng không để ý đến cô.
Tần Mặc định lật sang trang khác, nhưng chẳng hiểu vì sao ánh mắt anh lại dừng trên bức ảnh ấy thêm vài giây. Đôi bàn tay cô gái ôm chặt chậu hoa như đang nâng niu một báu vật quý giá nhất thế gian. Anh khép tập hồ sơ cất vào áo khoác rồi khởi động xe. Tiếng động cơ gầm lên giữa màn đêm tĩnh mịch, chiếc mô tô nhanh chóng lao đi, hòa vào dòng xe cộ thưa thớt trên đại lộ.
Nhưng không ai biết rằng, chính khoảnh khắc đó chiếc bánh răng của số phận đã bắt đầu chuyển động của hai con người xa lạ