🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hoa nở trong bóng tối

Ch.1: Hoa linh lan

~5 phút đọc · 918 từ · ⚠️ Báo cáo

Thành phố Hải Minh bước vào đầu hạ.

Bầu trời xanh trong như được gột rửa sau cơn mưa đêm. Ánh nắng dịu nhẹ len qua những tán cây ven đường, rơi xuống từng ô cửa kính, từng mái hiên cũ kỹ. Gió từ bờ sông thổi vào mang theo chút hơi nước mát lành, xua đi cái oi nồng còn sót lại.

Ở một góc nhỏ của chợ hoa gần trường đại học Hải Minh, một cô gái đang cẩn thận lựa từng chậu hoa nhỏ.

Đôi bàn tay trắng nõn khẽ nâng một chậu hoa linh lan lên, ngắm nhìn những bông hoa trắng bé xíu rủ xuống như những chiếc chuông nhỏ.

Khóe môi cô cong lên thành một nụ cười ấm áp, ánh mắt trở nên dịu lại và thì thầm

"Đẹp thật..."

Người bán hoa bật cười.

— Cháu thích linh lan lắm à?

Cô gái khẽ gật đầu, mỉn cười với người bán hoa

— Dạ.

— Loài này khó chăm lắm đấy.

Cô cúi xuống, đưa đầu ngón tay chạm nhẹ lên một chiếc lá xanh.

— Nhưng nếu chăm đúng cách, năm nào nó cũng nở.

Giọng nói rất nhỏ.

Như đang tự nhủ với chính mình.

Hai mươi tuổi, Hạ Vy đã quen với việc ngày ngủ vài tiếng. Sau giờ học là quán cà phê, cuối tuần là công việc gia sư hoặc thời vụ. Từ ngày cha mất trong một vụ tai nạn lao động, mẹ cô trở thành chỗ dựa duy nhất cả gia đình. Vì thế cô không bao giờ cho phép mình than phiền. Mỗi lần sau khi nhìn thấy đôi tau chai sạn của mẹ sau giờ tan ca, Hạ Vy chỉ biết tự nhủ phải cố gắng thêm chút nữa để mẹ đỡ vất vả hơn.

...

Buổi chiều, Hạ Vy đạp chiếc xe cũ đến quán cà phê nằm trong con hẻm nhỏ phía sau trường.

Tiếng chuông cửa vang lên khe khẽ.

— Em đến rồi à?

Chủ quán là một người phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi mỉm cười.

— Dạ.

Cô nhanh chóng thay tạp dề rồi bắt đầu lau bàn.

Quán không lớn, chỉ vài chiếc bàn gỗ, một giá sách cũ và những chậu cây xanh được chăm sóc cẩn thận.

Đó là nơi Hạ Vy thích nhất. Quán không lớn chỉ thoang thoảng mùi hương gỗ nhè nhẹ cùng ánh đèn vàng ấm áp và yên tĩnh. Ở đây không ai tò mò về hoàn cảnh của cô, cũng chẳng ai nhìn cô với ánh mắt thương hại. Đó luôn được coi là khoảng thời gian hiếm hoi nhất trong ngày cô được thả lỏng

...

Khoảng năm giờ chiều, chuông cửa lại vang lên. Một cô gái ôm tập hồ sơ bước vào quán với mái tóc được buộc lên cao và khuôn mặt lõ rõ vẻ mệt mỏi. Cái áo sơ mi đã bị mồ hôi thấm ướt.

Cô gái nhìn quanh.

— Xin lỗi... ở đây còn tuyển nhân viên làm thêm không ạ?

Chủ quán lắc đầu.

— Đủ người rồi cháu.

Ánh mắt cô gái thoáng buồn. Ngay khoảnh khắc ấy, một tập giấy trên tay cô bỗng trượt nhẹ và rơi xuống sàn. Hạ Vy lập tức cúi xuống nhặt giúp và trả lại tập giấy

— Của cậu này

— Cảm ơn nhé...

Ánh mắt Hạ Vy vô tình dừng lại trên tấm thẻ sinh viên được kẹp ở góc tập giấy

— Cậu học Đại học Hải Minh sao?

Cô gái cũng bất ngờ.

— Ừ... cậu cũng vậy à?

Hạ Vy mỉm cười.

— Mình là Hạ Vy.

— Mình là Linh Chi.

— Nếu có dịp mong được cậu giúp đỡ nhiều hơn nhé

— Ừ... Mình cũng vậy

Hai cô gái nhìn nhau rồi bật cười.

Khi ấy, cả hai đều không ngờ rằng cuộc gặp gỡ tình cỡ ấy sẽ là khởi đầu cho một tình bạn đủ sức để dìu nhau đi qua những năm tháng khó khắn nhất

...

Đêm xuống, đèn đường lần lượt sáng.Ở phía bên kia thành phố, một nhà kho cũ nằm sát bến cảng với ánh đèn vàng hắt xuống nền xi măng lạnh lẽo.Tiếng kim loại va chạm vang lên những âm thanh khô khốc trong không gian lặng lẽ

Một người đàn ông quỳ trên mặt đất.Toàn thân run rẩy đến mức hai hàm răng va lại với nhau vang lên tiếng lập cập

Trong khi đó, đối diện ông là một chàng trai mặc áo khoác đen, dáng người cao gầy và gương mặt gần như chìm trong bóng tối. Anh lặng lẽ đứng đó nhìn người đàn ông không có lấy một chút thương hại

Trên đầu ngón tay anh là một điếu thuốc đã cháy gần hết, khói trắng lặng lẽ tan vào màn đêm. Một giọng nói lạnh đến mức không mang theo bất kỳ cảm xúc nào vang lên:

— Tôi hỏi lần cuối.

— Hàng đâu?

Người đàn ông sợ hãi lắc đầu.

— Tôi... tôi thật sự không biết...

Anh im lặng và ngước mắt nhìn về góc tối của nhà kho. Một người đàn ông khác chỉ khẽ gật đầu.

Hiểu ý, anh bước lại gần kẻ đang quỳ cầu xin dưới đất kia. Bóng tối từ người anh bao trùm lấy gã

Ngoài trời, một cơn gió mạnh thổi qua. Điếu thuốc rơi xuống nền xi măng, tàn lửa đỏ lập lòe rồi vụt tắt.

💬 Bình luận