🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hoa Nở Hai Lần

Ch.9: SỰ DỊU DÀNG MUỘN MÀNG

~6 phút đọc · 1019 từ · ⚠️ Báo cáo

"Cạch."
Tiếng chốt cửa phòng bệnh đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ đầy đau đớn của Hạ An. Cả cô và Lục Kiến Thành cùng ngẩng đầu nhìn ra cửa.
Bóng dáng cao lớn của Tần Phong bước vào, phá vỡ bầu không khí tịch mịch. Gương mặt anh lúc này không còn nét lạnh lùng, tàn nhẫn như lúc ở văn phòng, mà thay vào đó là một sự mỏi mệt và xót xa không thể che giấu.
Thực chất, ngay sau khi buông lời xua đuổi tàn nhẫn và dứt khoát quay lưng bỏ đi, Tần Phong đã không thể nào tập trung nổi. Gương mặt trắng bệch không một giọt máu, bờ vai gầy guộc run rẩy của cô cứ lảng vảng trong tâm trí, xua tan đi mọi sự giận dữ của anh. Nghĩ đến sắc mặt tái nhợt đầy cam chịu của cô lúc đó, lòng anh cồn cào như lửa đốt. Không chịu nổi dự cảm bất an, Tần Phong đã lập tức quay xe trở lại.
Tại đây, anh bàng hoàng nghe hộ lý báo tin Hạ An vừa bước ra cửa sảnh đã ôm bụng ngất xỉu ngay sau đó, và đã được một người đàn ông mặc vest xám đưa vào phòng bệnh VIP này.
Trong lúc cô còn đang mê man trao đổi với Lục Kiến Thành, Tần Phong ở bên ngoài đã lập tức cho người đem lọ thuốc trắng dẹt mà cô đánh rơi đi kiểm tra thành phần, đồng thời yêu cầu bác sĩ xem kỹ kết quả khám bệnh hiện tại của cô. Tờ kết quả trả về khiến Tần Phong xót xa đến thắt lòng. Bác sĩ ái ngại thông báo bệnh dạ dày của cô rất nghiêm trọng, các vết loét đang trở nặng, viêm loét sâu do áp lực tâm lý quá mức. Bác sĩ dặn tuyệt đối không được để cô phải chịu thêm bất kỳ cú sốc hay áp lực nào nữa, nếu không bệnh tình sẽ biến chuyển rất xấu.
Vì muốn cô giảm bớt áp lực tâm lý để tập trung trị bệnh, không muốn cô phải lo lắng thêm điều gì nữa, Tần Phong quyết định sẽ giấu kín tình trạng nghiêm trọng này, chọn cách hạ nhẹ mức độ bệnh tình xuống.
Tần Phong sải bước đi đến bên giường bệnh, ánh mắt anh lướt qua Lục Kiến Thành như một lời thông báo ngầm, rồi dừng lại trên người Hạ An. Anh cúi người đỡ cô ngồi dậy một cách vô cùng cẩn trọng, còn chu đáo chèn thêm một chiếc gối mềm sau lưng cô. Sự lạnh lùng, oán hận thấu xương vài tiếng trước đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự ôn nhu, nhẹ nhàng đến lạ kỳ.
"Tỉnh rồi à?" Tần Phong rót một ly nước ấm đưa đến bên môi cô, giọng nói trầm thấp: "Uống chút nước đi."
Hạ An ngơ ngác đón lấy ly nước, sự thay đổi thái độ đột ngột của anh khiến cô không kịp thích ứng. Cô vừa định mở miệng hỏi về chuyện của Mạnh Thư, thì Tần Phong đã khẽ vuốt nhẹ lọn tóc trên trán cô, chậm rãi cất tiếng an ủi để xoa dịu tinh thần cô:
"Bác sĩ nói cô dạo này ăn uống thất thường, bỏ bữa lâu ngày nên dạ dày bị kích ứng, dẫn đến đau nhẹ một chút rồi ngất xỉu thôi. Không có gì nghiêm trọng cả. Từ ngày mai, tôi sẽ bắt cô phải ăn uống đầy đủ, không được phép để cơ thể tàn tạ thế này nữa."
Nghe những lời nói nhẹ nhàng, đầy quan tâm của anh, lồng ngực Hạ An đột ngột thắt chặt lại vì đau đớn, nhưng sâu trong lòng lại dâng lên một nỗi chua chát đến nghẹn ngào.
Đau nhẹ một chút sao? Ăn uống thất thường sao?
Hạ An cúi đầu, cố che giấu đi giọt nước mắt cay đắng chực trào. Cô làm sao có thể tin lời nói dối vụng về này của anh được cơ chứ? Anh chắc chắn đã cầm lọ thuốc giảm đau liều mạnh của cô, đã cho người kiểm tra y tế toàn bộ. Với tai mắt và thế lực của Tần tổng bây giờ, làm sao anh lại không biết sự thật về "căn bệnh ung thư dạ dày" mà cô hằng tin bấy lâu nay?
Trong thâm tâm của Hạ An, cô hoàn toàn không biết tờ bệnh án năm xưa thực chất là giả do một tay Mạnh Thư làm ra. Cơn đau chết đi sống lại vừa rồi càng khiến cô tin rằng những ngày cuối đời của mình đã cận kề, tế bào ung thư đã di căn tàn phá cơ thể.
Nhìn sự ân cần, chu đáo lúc này của Tần Phong trước mặt Lục Kiến Thành, Hạ An tự giễu mỉm cười trong xót xa. Hóa ra, anh đã biết hết rồi. Anh đã biết người con gái từng phản bội anh, giờ đây chỉ còn là một kẻ sắp chết, một cái xác không hồn lay lắt tính từng ngày. Sự dịu dàng đột ngột này, lời nói dối "chỉ là đau nhẹ" này... chẳng qua cũng chỉ là một sự bố thí, một lời an ủi muộn màng mà anh dành cho cô vì lòng thương hại mà thôi. Anh không còn muốn cãi nhau hay sỉ nhục cô nữa, là vì anh cảm thấy không đáng để oán hận một kẻ sắp bước một chân vào quan tài.
Hạ An nắm chặt chăn len, cay đắng đón nhận sự quan tâm ấy. Cô tự nhủ, nếu anh đã biết cô sắp chết và muốn dùng sự thương hại này để xoa dịu những ngày cuối cùng của cô, vậy thì cô cứ tham lam tận hưởng nó đi. Dẫu biết đây chỉ là hơi ấm giả tạo đến từ lòng trắc ẩn, nhưng đối với một kẻ cô độc không còn đường lui như cô, thế là đã quá đủ rồi.

💬 Bình luận