Không khí trong phòng bệnh VIP bỗng chốc đông cứng lại sau lời nói dối dịu dàng của Tần Phong. Lục Kiến Thành vẫn đứng yên vị ở góc phòng, ánh mắt thâm trầm sau gọng kính cận mỏng lướt qua bàn tay đang siết chặt chăn len của Hạ An, rồi dừng lại trên gương mặt căng thẳng nhưng cố tỏ ra bình thản của Tần Phong.
Là một người ngoài cuộc, Lục Kiến Thành tinh ý nhận ra ngay sự bất thường. Anh biết rõ bộ dạng này của Tần Phong không phải là sự ghét bỏ hay bố thí, mà là một sự bảo bọc đầy bất lực. Nhưng nhìn phản ứng câm lặng và ánh mắt tràn ngập tử khí của Hạ An, anh biết cô gái này đã hoàn toàn hiểu sai lệch ý đồ của người đàn ông trước mặt.
"Tần tổng quả nhiên đến rất nhanh." Lục Kiến Thành chậm rãi lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Anh tiến lại gần, đặt một tấm danh thiếp lên bàn đầu giường của Hạ An, giọng nói vừa đủ nghe: "Cô Hạ, chuyện tôi vừa nói lúc nãy, cô cứ suy nghĩ kỹ đi. Bản thân cô cần phải sống tốt thì mới có cơ hội nhìn thấy sự thật phơi bày. Tôi xin phép đi trước."
Lục Kiến Thành khẽ gật đầu với Tần Phong rồi xoay người bước ra khỏi phòng bệnh, không quên khép hờ cánh cửa, trả lại không gian riêng tư cho hai người.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng máy đo nhịp tim kêu tít tít đều đặn và tiếng mưa dai dẳng ngoài cửa sổ.
Hạ An nhắm nghiền mắt lại, né tránh ánh nhìn nóng bỏng của Tần Phong. Lời nói của Lục Kiến Thành vẫn văng vẳng bên tai cô: “Bản thân cô cần phải sống tốt thì mới có cơ hội nhìn thấy sự thật...”
Nhưng sống tốt làm sao được nữa khi tế bào ung thư đã gặm nhấm đến mức này? Cô thầm nghĩ, Lục Kiến Thành chỉ biết chuyện hai chị em họ Mạnh tráo đổi thân phận, chứ làm sao biết được cô đã mang bản án tử hình từ năm năm trước. Việc Mạnh Thư do Mạnh Diên giả mạo chê Tần Phong nghèo rồi bỏ trốn sang Mỹ, rốt cuộc cũng chẳng thay đổi được sự thật là cô và Mạnh Thư đều mắc cùng một căn bệnh quái ác. Cái chết của Mạnh Thư năm đó chính là tấm gương phản chiếu tương lai ngắn ngủi của cô lúc này.
"Hạ An, cô nghe tôi nói không?" Giọng Tần Phong trầm xuống, có chút khàn đặc vì mệt mỏi. Anh ngồi xuống chiếc ghế bên mép giường, đưa tay định nắm lấy bàn tay gầy guộc của cô, nhưng Hạ An đã vô thức rụt tay vào trong chăn.
Hành động kháng cự nhỏ nhoi của cô giống như một cái gai đâm vào lòng Tần Phong. Anh hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải nuốt ngược cơn đau xót vào trong, tiếp tục sắm vai người đàn ông lạnh lùng nhưng pha chút bố thí, thương hại để cô giảm bớt áp lực tâm lý như lời bác sĩ dặn.
"Tôi biết cô hận tôi vì những lời nói ở văn phòng lúc nãy." Tần Phong nhìn chằm chằm vào góc chăn, giả vờ dùng giọng điệu thờ ơ: "Nhưng bác sĩ nói rồi, cô chỉ bị viêm nhẹ do thói quen ăn uống thất thường, kích ứng dạ dày thôi. Cô đừng có suy nghĩ cực đoan rồi tự hành h/ạ thể xác nữa. Mạng của cô... bây giờ chưa đến lượt cô tự quyết định đâu."
Hạ An mở mắt ra, nhìn thẳng vào gương mặt góc cạnh của người đàn ông mình yêu sâu sắc. Nhìn sự ân cần gượng gạo, nhìn ly nước ấm anh vừa rót, cô khẽ nở một nụ cười nhạt nhẽo, cay đắng tận tâm can.
Tần Phong ơi là Tần Phong, anh diễn kịch dở tệ.
Cô tự giễu trong lòng. Nếu thực sự chỉ là "viêm nhẹ", một Tần tổng cao cao tại thượng, hận cô thấu xương tủy suốt năm năm qua, làm sao có thể hạ mình quay lại bệnh viện? Làm sao có thể chu đáo chèn gối, khẽ vuốt tóc, rồi dùng chất giọng nhẹ nhàng này để nói chuyện với một kẻ tội đồ như cô?
Chắc chắn anh đã điều tra ra lọ thuốc giảm đau liều mạnh của cô là loại dùng cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Anh biết cô sắp chết. Sự dịu dàng này, lời nói dối vụng về này, chẳng qua chỉ là sự rủ lòng thương hại của một người sống dành cho một kẻ sắp bước một chân vào quan tài. Anh không muốn chấp nhặt với một cái xác không hồn nữa, đúng không?
"Tôi biết rồi, Tần tổng." Hạ An khó khăn cất tiếng, giọng nói mỏng manh như lá khô trước gió: "Cảm ơn lòng tốt của anh. Tôi sẽ ăn uống đầy đủ, sẽ không làm phiền đến anh nữa. Anh không cần phải ở đây vì trách nhiệm hay... vì bất cứ điều gì khác đâu."
Từ "thương hại" suýt chút nữa đã thốt ra khỏi miệng, nhưng Hạ An kịp giữ lại. Cô muốn giữ lại chút lòng tự trọng cuối cùng của một kẻ sắp chết trước mặt người mình yêu. Nếu anh đã muốn dùng lời nói dối này để cô ra đi thanh thản, cô sẽ nhận. Cô sẽ tham lam tận hưởng sự thương hại này để sưởi ấm những ngày tháng ngắn ngủi còn lại.
Nhìn ánh mắt buông xuôi, bình thản đến đáng sợ của Hạ An, trái tim Tần Phong như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Anh không biết rằng, lời nói dối nhằm giảm áp lực tâm lý của mình, qua lăng kính của tờ bệnh án giả năm xưa, lại trở thành bằng chứng đanh thép khiến Hạ An tin rằng mình đã hoàn toàn hết hy vọng cứu chữa.
Hai con người, hai suy nghĩ lệch sóng hoàn toàn, tự bao bọc lấy nhau bằng một vở kịch đầy dối trá và tổn thương ngay trong căn phòng bệnh ngập tràn mùi thuốc sát trùng.