Tiếng còi xe cấp cứu xa xăm hòa cùng tiếng mưa rơi rả rích đánh thức lý trí đang chìm sâu trong bóng tối của Hạ An. Khi cô khó khăn mở mắt ra, đập vào mắt không phải là trần nhà trắng xóa của bệnh viện, mà là không gian sang trọng, phảng phất mùi trầm hương dịu nhẹ bên trong một chiếc xe Limousine đang chuyển động êm ái.
Vùng bụng đã bớt co thắt, nhưng cảm giác trống rỗng, rệu rã vẫn bám lấy từng tế bào cơ thể. Hạ An khẽ cựa mình, nhận ra trên người mình đang được đắp một chiếc chăn len ấm áp.
"Cô tỉnh rồi à?"
Một giọng nói trầm thấp, điềm đạm vang lên từ phía ghế đối diện. Hạ An giật mình quay sang. Người đàn ông mặc vest xám che ô cho cô dưới mưa lúc nãy đang ngồi đó, tay cầm một ly trà nóng, ánh mắt thâm trầm nhìn cô qua gọng kính cận mỏng.
Hạ An vội vàng chống tay định ngồi dậy, gương mặt không giấu nổi vẻ cảnh giác: "Anh là ai? Sao lại cứu tôi? Đây là đâu?"
Người đàn ông không vội trả lời. Anh đặt ly trà xuống bàn nhỏ cố định trên xe, đưa cho cô một viên kẹo ngậm vị gừng để làm ấm cổ họng, rồi mới chậm rãi cất tiếng: "Tôi là Lục Kiến Thành. Cô không biết tôi, nhưng tôi thì biết cô rất rõ, Hạ An. Năm năm trước, tôi thường xuyên nghe người ta nhắc đến cô."
Nghe đến cái tên Lục Kiến Thành, đầu óc Hạ An hoạt động dữ dội để tìm kiếm trong ký ức, nhưng hoàn toàn trống rỗng. Cho đến khi người đàn ông thở dài một tiếng, nhả ra một câu tiếp theo, tim cô mới thực sự lỡ một nhịp:
"Tôi là bạn trai cũ của Mạnh Thư."
Hạ An bàng hoàng nhìn người đàn ông trước mặt. Mạnh Thư từng có bạn trai sao? Năm năm trước, mối quan hệ giữa cô và Mạnh Thư thân thiết như chị em ruột, chưa từng nghe Mạnh Thư nhắc đến việc mình có người yêu.
Như đọc được sự nghi ngờ trong mắt Hạ An, Lục Kiến Thành cay đắng mỉm cười, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe đang nhòe nước: "Mạnh Thư giấu cô cũng là điều dễ hiểu. Lúc đó gia tộc của tôi gặp chút biến cố lớn, tôi phải tạm thời ra nước ngoài xử lý, mối quan hệ của chúng tôi chuyển vào vòng bí mật để tránh tai mắt của đối thủ. Nhưng chính chuyến đi đó đã khiến mối quan hệ của chúng tôi rạn nứt."
Lục Kiến Thành dừng lại một chút, dường như đang sắp xếp lại những mảnh ký ức hỗn độn và trớ trêu của năm năm trước.
"Khoảng nửa năm sau khi tôi đi, tôi nhận thấy Mạnh Thư bắt đầu có những biểu hiện rất lạ." Giọng anh trầm xuống, mang theo sự lạnh lẽo: "Mỗi lần gọi điện hay nhắn tin, cô ấy đều tỏ ra xa cách, lạnh lùng, không còn chút dịu dàng nào của trước đây. Cách hành văn, sở thích, thậm chí là những thói quen nhỏ nhặt nhất của cô ấy cũng thay đổi một cách chóng mặt. Bản năng của một người đàn ông cho tôi biết, người ở bên cạnh tôi dường như đã biến thành một ai khác."
Hạ An nín thở lắng nghe, lòng bàn tay vô thức siết chặt chiếc chăn len. Sự thay đổi đột ngột đó... chẳng phải là trùng khớp với khoảng thời gian cô nhận được tờ bệnh án định mệnh kia sao?
"Sau đó không lâu," Lục Kiến Thành tiếp tục, đôi mắt nheo lại đầy suy tư: "Mạnh Thư chủ động gọi điện cho tôi, đề nghị chia tay trong hòa bình. Vì cảm thấy cô ấy thực sự đã ngày càng khác xưa, không còn là người con gái mộc mạc năm nào nữa, tôi đã chấp nhận đề nghị và buông tay."
Anh quay sang nhìn thẳng vào mắt Hạ An, từng chữ thốt ra như nện thẳng vào tim cô: "Nhưng sau khi chia tay, tôi vẫn âm thầm chú ý đến tin tức của cô ấy. Tôi nghe người ta nói, Mạnh Thư cảm thấy Tần Phong phát triển công ty Vĩnh Phong quá chậm chạp, trong lòng anh ta lại lúc nào cũng ôm khư khư mối tình thanh mai trúc mã là cô, nên cô ấy đã nản lòng. Sau khi rút hết cổ phần, cô ấy đã theo một đại gia giàu có sang nước Mỹ định cư. Nhiều năm nay, chưa một lần trở về."
Sang Mỹ định cư? Theo đại gia?
Đầu óc Hạ An như nổ tung. Toàn bộ nhận thức của cô về người bạn thân năm xưa hoàn toàn sụp đổ.
Hóa ra, sau khi lừa cô ký vào tờ giấy chuyển tiền, sau khi tiễn cô sang Pháp với một bản án tử hình treo trên đầu, Mạnh Thư đã chọn cách quay lưng với cả Tần Phong. Cô ấy chê Vĩnh Phong phát triển chậm, chê Tần Phong nghèo, nên đã ôm số tiền đầu tư đó để đổi lấy một cuộc sống vinh hoa phú quý ở nước Mỹ xa xôi.
Hạ An nhắm nghiền mắt lại, một giọt nước mắt cay đắng lăn dài trên gò má hóp sâu. Sự phản bội của người bạn thân thiết nhất giống như một cái tát tàn nhẫn, khiến cô vừa phẫn nộ lại vừa xót xa đến tận cùng. Cô đã từng tin tưởng Mạnh Thư biết bao, từng nghĩ rằng Mạnh Thư là chỗ dựa duy nhất của mình trong những ngày tháng đen tối đó.
Thế nhưng, lồng ngực Hạ An đột ngột thắt lại khi một suy nghĩ khác ùa về. Cơn đau âm ỉ ở dạ dày như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về thực tại của chính cô.
Hạ An khẽ vuốt ve vùng bụng đang thắt nghẹn, nén một tiếng thở dài đau đớn. Cô trách Mạnh Thư làm gì nữa cơ chứ? Bản thân Mạnh Thư năm đó cũng mang trong mình căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn đầu, cũng yếu ớt và cận kề cái chết giống như cô bây giờ. Có lẽ vì biết quỹ thời gian của mình không còn nhiều, nên Mạnh Thư mới phát điên, mới khao khát được sống những ngày tháng giàu sang, phù phiếm ở nước Mỹ để chạy trốn tử thần?
Hạ An cay đắng tự giễu. Suy cho cùng, cô và Mạnh Thư đều là những kẻ đáng thương bị số phận trêu ngươi. Họ có chung một căn bệnh, có chung một cái kết cục được định sẵn. Rồi một ngày nào đó không xa, cô cũng sẽ giống như Mạnh Thư của năm đó, cô độc chịu đựng những cơn đau xé lòng rồi lặng lẽ tan biến khỏi thế gian này, mang theo tất cả những bí mật và hiểu lầm xuống mồ sâu.
"Cô Hạ, cô sao thế?" Nhìn sắc mặt trắng bệch và ánh mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng, buông xuôi của Hạ An, Lục Kiến Thành khẽ nhíu mày hỏi.
Hạ An lắc đầu, khó khăn nở một nụ cười nhợt nhạt, giọng nói yếu ớt như gió thoảng: "Tôi không sao... Cảm ơn anh Lục đã cứu tôi, và cảm ơn anh vì đã cho tôi biết... sự thật."
Cô nhìn ra cửa sổ, màn mưa Thanh Vân vẫn rơi dày đặc, tựa như tương lai mịt mù không lối thoát của cô và Tần Phong lúc này.