Căn phòng rơi vào một khoảng lặng chết chóc, ngột ngạt đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ tường nhích từng khe khẽ. Lời tự thừa nhận đầy trơ trẽn của Hạ An vang lên, tựa như một thanh kiếm rỉ sét đâm thẳng vào lồng ngực Tần Phong, tàn nhẫn khuấy đảo nỗi hận thù mà anh đã cố đè nén suốt bấy lâu nay.
Bàn tay Tần Phong đang siết lấy vai cô bỗng run lên bần bật. Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt nhợt nhạt, vào đôi mắt sũng nước nhưng tràn ngập vẻ bất cần của người con gái mình từng dùng cả thanh xuân để yêu sâu đậm. Sự thất vọng, đau đớn và phẫn nộ đan xen khiến các mạch máu trên thái dương anh giật liên hồi, gương mặt góc cạnh đanh lại đầy cam chịu.
"Phí chia tay?" Tần Phong nghiến răng, bật ra một nụ cười thảm hại, âm thanh khản đặc như tiếng sỏi cọ xát vào nhau: "Hạ An, cô đem mười năm tình nghĩa của chúng ta, đem cả lòng tự trọng của tôi ra để định giá bằng một xấp tiền mặt sao? Cô nghĩ tôi là cái gì? Một kẻ ăn xin cần sự thương hại, cần sự bố thí từ cô để đổi lấy sự thanh thản cho cô bay nhảy ở nước ngoài sao? Cô có biết năm năm qua tôi sống thế nào không?!"
"Phải!" Hạ An hét lên, thanh âm sắc nhọn chói tai nhưng thực chất là để che giấu tiếng khóc đang nghẹn ứ nơi cổ họng, gồng mình lên để không gục ngã. Cô tàn nhẫn dùng tay đẩy mạnh lồng ngực anh ra, lùi lại hai bước, khoảng cách giữa hai người bỗng chốc xa xôi như hai bờ đại dương: "Vì anh nghèo! Vì cái ước mơ Vĩnh Phong của anh lúc đó quá mông lung, tôi không đợi được! Tôi không muốn cả đời này phải trốn chui trốn nhủi trong căn phòng trọ dột nát, nhìn người ta sỉ nhục anh vì không có tiền mặt bằng! Tôi cho anh tiền, để anh bớt thảm hại, để tôi đi được thanh thản. Có gì sai sao?!"
"Câm mồm!"
Tần Phong gầm lên, một cú đấm tàn nhẫn nện thẳng xuống mặt bàn gỗ gụ. Tiếng động chát chúa vang lên khiến tập hồ sơ và lọ thuốc nhựa dẹt nảy lên rồi rơi lại vị trí cũ. Trợ lý Trần đứng bên ngoài cửa nghe thấy động tĩnh lớn liền vội vã hé cửa định bước vào, nhưng cái liếc mắt đầy sát khí của Tần Phong đã ép anh ta phải lui lại, đóng chặt cửa.
Lồng ngực Tần Phong phập phồng dữ dội, hơi thở dồn dập tố cáo nội tâm đang vụn vỡ. Anh nhìn cô, đôi mắt đỏ ngầu ghim chặt lấy bóng dáng gầy guộc như chiếc lá trước trận cuồng phong. Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu dằn vặt giờ đây biến thành một ngọn lửa thiêu rụi chút hy vọng cuối cùng. "Cút. Cô mau cút khỏi mắt tôi trước khi tôi tự tay bóp chết cô. Đừng để tôi nhìn thấy cô một lần nào nữa."
Hạ An không nói thêm một lời nào. Cô nhìn anh một cái nhìn sâu thẳm, đôi mắt chứa đựng tất cả sự thống khổ mà cả đời này anh sẽ không bao giờ hiểu được. Cô muốn khắc ghi gương mặt giận dữ, hận thù này của anh vào sâu trong tâm khảm, rồi quay lưng bước đi thật nhanh, như thể chỉ cần chậm một giây thôi, lớp mặt nạ trơ trẽn của cô sẽ hoàn toàn vỡ vụn.
Cửa phòng bật mở rồi khép lại, cắt đứt hai thế giới.
Hạ An chạy như trốn ra khỏi dãy hành lang bệnh viện, tiếng giày bước vội vã vang lên cô độc. Đến khi đứng ngoài sảnh lớn, bước chân cô đột ngột khựng lại. Cơn bão đêm qua vừa dứt, nhưng bầu trời Thanh Vân lúc này lại bắt đầu lất phất những hạt mưa phùn xám xịt, kéo theo màn sương mù lạnh lẽo che mờ vạn vật. Gió lạnh ùa vào từ cửa sảnh, thổi bay mái tóc xơ xác và chiếc áo khoác rộng thùng thình của cô.
Cơn đau ở vùng bụng lúc này đột ngột dội lên như một trận thủy triều dữ dội. Không có thuốc giảm đau để kiềm chế, tế bào ung thư như những con thú đói khát, tàn nhẫn cào xé, co thắt từng thớ thịt trong dạ dày cô. Cảm giác bỏng rát và đau đớn ập đến quá nhanh khiến Hạ An không kịp đề phòng. Mặt cô cắt không còn một giọt máu, hai tai ù đi, tầm nhìn trước mắt nhòe mờ thành những vệt sáng tối hỗn độn.
"Ưm..."
Hạ An rên rỉ một tiếng đứt quãng, hai tay ôm chặt lấy bụng, toàn thân đổ sụp xuống, ngã khuỵu ngay bên cạnh bậc thềm đá lạnh ngắt của bệnh viện. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm trên trán, chảy dài xuống hòa cùng nước mưa buốt giá trên gò má hóp sâu. Cơn đau khiến cô quằn quại, hàm răng cắn chặt vào môi đến mức bật máu, vị tanh ngọt lan tỏa trong khoang miệng.
Đau quá... Ba ơi, An đau quá...
Cô bấu chặt các ngón tay vào nền gạch đá nhám, nỗ lực dùng chút lý trí sót lại để giữ cho bản thân không bị ngất đi. Cô tự nhủ mình phải chịu đựng, phải kiên trì. Ba cô vẫn chưa tỉnh lại, ông vẫn đang nằm trong phòng hồi sức tích cực ngoài kia. Cô phải sống để thấy ba khỏe mạnh, thấy ba mỉm cười với cô một lần nữa. Chỉ cần tâm nguyện ấy hoàn thành, căn bệnh quái ác kia muốn đem cô đi lúc nào, cô cũng không còn luyến tiếc. Nhưng bây giờ, cô chưa thể chết.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, từng giọt nước lạnh thấu xương hắt thẳng vào người Hạ An, khiến cô rét run cầm cập. Giữa màn mưa lờ mờ và ý thức đang dần rệu rã, một đôi giày da đen bóng loáng bất ngờ xuất hiện, dừng lại ngay trước tầm mắt của cô.
Cơn mưa đang dội xối xả trên đỉnh đầu bỗng chốc biến mất. Thay vào đó là bóng râm rộng lớn của một chiếc ô màu đen, chắn toàn bộ những giọt nước mưa buốt giá bên ngoài, trả lại cho cô một khoảng không gian yên tĩnh.
Hạ An run rẩy, khó khăn lắm mới có thể ngước mắt lên. Qua làn nước mắt và nước mưa nhòe nhoẹt, cô không nhìn rõ dung mạo của đối phương, chỉ thấy một bóng người cao lớn, khoác chiếc vest xám lịch lãm đang đứng che ô cho mình. Khí chất của người đàn ông này thâm trầm, bí ẩn, hoàn toàn xa lạ, không phải là Tần Phong.
Người đàn ông khẽ cúi người xuống nhìn cô gái đang co quắp, đau đớn đến thảm hại dưới đất. Ánh mắt anh ta lướt qua bàn tay đang ôm chặt bụng của cô, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Giọng nói trầm thấp, mang theo một tầng ý vị sâu xa vang lên giữa tiếng mưa rơi rả rích:
"Cô Hạ, trông cô có vẻ không ổn. Có cần tôi giúp gì không?"
Hạ An mấp máy môi, muốn lên tiếng từ chối, nhưng một cơn đau dữ dội khác lại ập đến như muốn tước đoạt chút sức tàn cuối cùng. Tầm nhìn của cô hoàn toàn chìm vào một màu tối tăm, đôi tay buông thõng, cơ thể gầy gộc ngã nhoài ra đất, ngất lịm đi ngay dưới bóng chiếc ô đen của người đàn ông lạ mặt. Màn mưa Thanh Vân vẫn tiếp tục rơi rơi, che giấu đi hơi thở yếu ớt của một đóa hoa đang héo úa từng ngày.