🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hoa Nở Hai Lần

Ch.6: TỜ BỆNH ÁN

~9 phút đọc · 1614 từ · ⚠️ Báo cáo

Chiếc xe của trợ lý Trần đưa Hạ An quay trở lại Bệnh viện An Sinh khi nắng buổi sớm đã trải dài trên những ô cửa kính sảnh lớn. Suốt dọc đường đi, lồng ngực cô thắt chặt lại từng hồi. Sự mất mát của lọ thuốc giảm đau cộng với lời thông báo đột ngột về "tài liệu cũ" của Tần Phong khiến thần kinh cô căng ra như một dây đàn quá cỡ, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể đứt gãy.
Hạ An đi theo trợ lý Trần lên tầng 3. Nhưng thay vì hướng về phía phòng hồi sức tích cực của ba, anh lại dẫn cô đến trước cửa phòng làm việc của Trưởng khoa Thần kinh.
"Tần tổng đang ở bên trong." Trợ lý Trần dừng bước, đẩy nhẹ cánh cửa gỗ mở ra một kẽ hở.
Hạ An hít một hơi thật sâu, ép bản thân bước vào.
Bên trong phòng, bầu không khí đặc quánh và lạnh lẽo đến đáng sợ. Tần Phong đang đứng xoay lưng về phía cửa, mắt nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ khung kính lớn. Trên chiếc bàn làm việc bằng gỗ gụ giữa phòng, một tệp hồ sơ màu xanh cùng một lọ nhựa dẹt màu trắng nằm trơ trọi dưới ánh đèn.
Là lọ thuốc của cô.
"Anh tìm tôi... có việc gì không?" Hạ An khàn giọng cất tiếng, hai bàn tay vô thức đan chặt vào nhau sau lưng.
Tần Phong từ từ xoay người lại. Gương mặt anh lạnh lùng không một chút biểu cảm, nhưng đôi mắt đen sâu thẫm lại cuộn trào những tia nhìn phức tạp, vừa dò xét, vừa giận dữ, lại vừa có một sự lay động mơ hồ. Anh không trả lời câu hỏi của cô, chỉ dùng những ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, ngay sát cạnh lọ thuốc trắng.
"Thuốc giảm đau liều mạnh lưu hành lậu, tàn phá dạ dày nghiêm trọng." Tần Phong chậm rãi nhả từng chữ, thanh âm trầm thấp mang theo một áp lực bức người: "Hạ An, cô cầm thứ này bên mình để làm gì? Cô đau ở đâu?"
Tim Hạ An nẩy lên một nhịp hỗn loạn. Cô vội vã né tránh ánh mắt của anh, dối trá đáp: "Không có gì... Chỉ là bên đó áp lực công việc lớn, tôi thường xuyên thức đêm nên thỉnh thoảng bị đau đầu, đau dạ dày thông thường thôi. Thuốc đó mua ở hiệu thuốc gần chỗ làm, không có gì đặc biệt cả."
"Đau dạ dày thông thường mà phải dùng đến loại phong tỏa dây thần kinh cảm giác dành cho bệnh nhân nan y sao?"
Tần Phong cười lạnh một tiếng, bước một bước dài đến sát trước mặt cô. Anh rút từ trong túi áo ra một tờ giấy đã ngả màu ố vàng, thô bạo đập mạnh xuống mặt bàn ngay trước mắt cô.
"Vậy còn cái này thì sao? Cô giải thích thế nào về việc năm năm trước, cô đột ngột mang toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình chuyển vào một tài khoản trung gian, mà người thụ hưởng cuối cùng đứng tên... Mạnh Thư?"
Nhìn thấy tờ lệnh chuyển tiền năm xưa, đồng tử của Hạ An co rụt lại. Toàn thân cô run lên bần bật, mặt cắt không còn một giọt máu. Anh ấy đã tra ra đến tận đây rồi sao?
Ký ức của năm năm trước, cái ngày đen tối nhất cuộc đời cô, bỗng chốc như một trận lũ quét tràn về, dìm lòng cô xuống đáy sâu địa ngục.
Năm năm trước.
Vào cái ngày cô vừa hoàn thành xong bản phác thảo logo cho Vĩnh Phong và đang tràn ngập hạnh phúc nghĩ về tương lai, một cơn đau bụng dữ dội, quặn thắt chưa từng có đã đánh gục cô ngay tại phòng trọ. Hạ An ngất xỉu bên cạnh bàn vẽ, khi tỉnh lại, cô đã thấy mình nằm trên giường bệnh của một bệnh viện tư nhân nhỏ ở ngoại ô thành phố Thanh Vân.
Bên cạnh cô lúc đó không có Tần Phong, mà là Mạnh Thư, cô bạn thân mà cô vô cùng tin tưởng.
Mạnh Thư ngồi bên giường bệnh, gương mặt lộ rõ vẻ bàng hoàng và đau đớn. Trên tay ả cầm một tập hồ sơ bệnh án đóng dấu đỏ của bệnh viện.
"An ơi... cậu tỉnh rồi à?" Giọng Mạnh Thư nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã.
"Mạnh Thư, tớ bị sao thế? Tần Phong đâu?" Hạ An yếu ớt hỏi, định ngồi dậy nhưng toàn thân không còn chút sức lực nào.
"Đừng... cậu đừng cử động." Mạnh Thư vội vã giữ cô lại, rồi run rẩy đưa tập hồ sơ trước mặt cô: "Tần Phong... tớ không dám gọi cho anh ấy. An ơi, bác sĩ nói... cậu bị ung thư dạ dày giai đoạn đầu. Tế bào ác tính đang có dấu hiệu lan rộng."
Ba ký tự "K dạ dày" đóng dấu đỏ chót trên tờ giấy như một tiếng sét đánh ngang tai, khiến đầu óc Hạ An trống rỗng hoàn toàn. Cô bàng hoàng giật lấy tờ bệnh án. Tờ giấy hơi mờ ở phần ngày tháng, ánh đèn bệnh viện lúc đó lại lờ mờ, và Mạnh Thư thì khóc lóc thảm thiết, liên tục tống vào tai cô những lời thao túng tâm lý tàn độc:
"Bác sĩ nói nếu không điều trị ngay thì không kịp mất. Nhưng chi phí hóa trị, xạ trị ở nước ngoài lớn lắm, mà Vĩnh Phong của Tần Phong bây giờ đang ở giai đoạn khởi nghiệp chật vật, ba của anh ấy ở quê lại vừa đổ bệnh cần tiền. An ơi, nếu cậu nói cho anh ấy biết, anh ấy nhất định sẽ bỏ hết ước mơ, bỏ hết Vĩnh Phong để đi bán máu cứu cậu. Cậu muốn nhìn thấy anh ấy hủy hoại cả cuộc đời vì cậu sao?"
Hủy hoại cuộc đời của Tần Phong sao?
Không, cô không muốn. Vĩnh Phong là mạng sống của anh, là hoài bão mà anh đã thức trắng hàng trăm đêm để gầy dựng. Cô yêu anh hơn cả mạng sống của mình, cô làm sao có thể biến mình thành gánh nặng, thành chiếc xích khóa chặt đôi cánh của anh ngay khi anh vừa muốn bay lên?
Trong cơn tuyệt vọng và hoảng loạn tột cùng, nghĩ rằng mình mang án tử không còn sống được bao lâu, Hạ An đã đưa ra một quyết định điên rồ nhất. Cô dứt khoát rút toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình và khoản tiền mẹ gửi, chia làm ba phần: hai phần gửi cho ba cô dưỡng già, và một phần lớn còn lại — cô trao trọn vào tay Mạnh Thư.
"Mạnh Thư, tớ xin cậu..." Hạ An nắm chặt lấy tay bạn thân, khóc đến lạc giọng: "Cầm lấy số tiền này, tìm cách dùng một danh nghĩa khác gửi cho Tần Phong để anh ấy cứu Vĩnh Phong. Đừng nói là tiền của tớ. Và... giúp tớ làm thủ tục sang Pháp. Tớ phải đi. Chỉ có tớ đóng vai kẻ phụ bạc, chê anh ấy nghèo mà bỏ đi, anh ấy mới có thể hận tớ, mới có động lực để sống tiếp và thành công..."
Lúc đó, Mạnh Thư đã ôm lấy cô, khóc lóc hứa hẹn dập đầu. Hạ An tuyệt đối không thể ngờ được, cái ôm ngày hôm đó của người bạn thân lại là cái ôm của một con rắn độc. Cô không hề biết rằng, Mạnh Thư thật đã chết vì ung thư từ trước đó, và kẻ đang rơi nước mắt trước mặt cô thực chất là đứa em gái song sinh mạo danh, kẻ đã sửa lại mốc thời gian trên bệnh án của người chị quá cố để đẩy cô vào cái bẫy "án tử" hoàn hảo này.
"Hạ An! Tôi đang hỏi cô!"
Tiếng quát lạnh lùng của Tần Phong kéo Hạ An trở về với thực tại.
Anh bước đến gần, hai tay bóp chặt lấy bả vai gầy gộc của cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt anh đỏ ngầu, hơi thở dồn dập: "Năm năm trước cô nói cô chê tôi nghèo, cô nói cô muốn sang Pháp để theo đuổi cuộc sống xa hoa. Vậy tại sao trước khi đi, cô lại chuyển hết tiền cho Mạnh Thư? Số tiền đó sau này Mạnh Thư lại dùng danh nghĩa của cô ta để đầu tư vào Vĩnh Phong! Rốt cuộc hai người đã cấu kết với nhau để làm trò gì sau lưng tôi?!"
Nhìn gương mặt giận dữ và đau đớn của anh, Hạ An cay đắng rơi nước mắt. Cơn đau dạ dày vì không có thuốc lại bắt đầu cuộn lên, nhưng nỗi đau trong lòng cô còn gấp trăm ngàn lần. Cô không thể nói ra sự thật, cô càng không thể để anh biết mình sắp chết.
"Đúng vậy..." Hạ An nghẹn ngào, ép bản thân nở một nụ cười nhợt nhạt, trơ trẽn: "Là tôi cấu kết với Mạnh Thư đấy. Lúc đó tôi muốn đi Pháp nhưng sợ anh bám riết không buông, nên tôi đã đưa tiền cho Mạnh Thư, nhờ cô ta dùng danh nghĩa đầu tư để bù đắp cho anh, coi như là phí chia tay để tôi được thanh thản rời đi. Tần tổng, câu trả lời này... anh đã vừa lòng chưa?"

💬 Bình luận