🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hoa Nở Hai Lần

Ch.5: EM SẼ LÀM THIẾT KẾ CHO CÔNG TY ANH

~7 phút đọc · 1392 từ · ⚠️ Báo cáo

Sau khi kiểm tra phòng bệnh của ba một lần nữa và được bác sĩ thông báo tình trạng của ông tạm thời đã ổn định nhờ thiết bị hỗ trợ chuyên sâu, Hạ An mới mệt mỏi rời khỏi bệnh viện. Cô không bắt xe về nhà. Căn nhà cũ ở con ngõ số 12 bây giờ có lẽ đã bám đầy bụi bặm sau năm năm vắng bóng người, và quan trọng hơn, cô không muốn đối diện với những góc ký ức quen thuộc trong lúc cơ thể đang từng giờ từng phút rệu rã vì thiếu thuốc.
Hạ An chọn một quán cà phê nhỏ mở cửa 24/7 nằm khuất sâu trong một con phố bên cạnh bờ sông Thanh Vân.
Gọi một ly trà ấm, cô chọn góc bàn khuất sát cửa kính, nơi có thể nhìn ra dòng sông phẳng lặng đang lờ mờ hiện rõ dưới ánh bình minh. Hơi ấm từ chiếc cốc sứ lan tỏa vào lòng bàn tay lạnh ngắt của Hạ An. Cô tựa đầu vào thành ghế, đôi mắt ráo hoảnh nhìn những tia nắng đầu tiên trong ngày xé toạc màn sương mù dày đặc của thành phố.
Nơi này... năm năm trước chính là nơi cô và Tần Phong từng cùng nhau ngồi vẽ nên những viên gạch đầu tiên cho cái tên "Vĩnh Phong".
Mùa hè năm hai mươi hai tuổi, Tần Phong vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin nhưng từ chối mọi lời mời gọi từ các công ty lớn. Anh ôm một xấp tài liệu dày cộp, gương mặt bừng sáng một thứ lý tưởng mãnh liệt mà trước đây cô chưa từng thấy ở một chàng trai lầm lì như anh.
Anh hẹn cô ra bờ sông này, dứt khoát trải tấm bản đồ phác thảo hệ thống phần mềm lên chiếc bàn gỗ cũ kỹ của quán.
"An ơi, anh muốn thành lập một công ty công nghệ của riêng mình. Anh sẽ đặt tên nó là Vĩnh Phong." Tần Phong nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm lấp lánh thứ ánh sáng kiên định: "Vĩnh trong vĩnh cửu, Phong trong tên anh. Anh muốn tạo ra một nền tảng thiết kế và quản lý tối ưu nhất cho các kiến trúc sư và nhà thiết kế nội thất.
Hạ An khi ấy mới là sinh viên năm hai ngành đồ họa. Cô nhìn xấp tài liệu được viết tay tỉ mẩn của anh, rồi nhìn sang gương mặt góc cạnh đã gầy đi vài phần vì những đêm thức trắng nghiên cứu thuật toán. Cô không hiểu hết về thế giới công nghệ khô khan của anh, nhưng cô hiểu Tần Phong. Cô biết chàng trai này một khi đã định hướng, anh sẽ dùng cả mạng sống để hiện thực hóa nó.
"Tần Phong, anh định bao giờ thì bắt đầu?" Cô chống cằm, mỉm cười nhìn anh.
"Ngay khi anh gom đủ tiền thuê một văn phòng nhỏ và mua được hai bộ máy tính cấu hình cao." Tần Phong khẽ nắm lấy bàn tay cô trên bàn, giọng nói thấp xuống, mang theo chút ái ngại: "Nhưng hiện tại... số tiền anh tiết kiệm từ việc đi làm thêm chỉ mới đủ một nửa. Anh cần khoảng ba tháng nữa để làm freelance."
Hạ An không nói gì. Cô chỉ nhìn bàn tay hai người đang đan vào nhau.
Nhiều năm qua, cô âm thầm làm thêm thiết kế cho các nhãn hàng, tích lũy được một khoản tiền freelance kha khá. Đặc biệt, vài tháng trước, người mẹ đã ly hôn với ba cô nhiều năm của cô đột ngột gửi về một số tiền lớn từ nước ngoài – một sự bù đắp muộn màng cho thanh xuân thiếu thốn của con gái. Hạ An chưa từng động vào số tiền đó, cô cất kỹ nó trong một tài khoản riêng, định bụng sẽ dùng nó để lo cho tuổi già của ba. Nhưng nhìn người thiếu niên trước mặt, nhìn ước mơ đang rực cháy trong mắt anh, cô biết mình muốn dùng nó để làm gì.
"Anh không cần phải đợi ba tháng đâu." Hạ An tinh nghịch nháy mắt, rút từ trong túi xách ra một cuốn sổ tay nhỏ, đẩy về phía anh: "Trong này có một số tiền. Em đưa cho anh mượn làm vốn, không tính lãi."
Tần Phong sững người. Anh mở cuốn sổ, nhìn con số được ghi bên trong, rồi lập tức đẩy ngược lại về phía cô, gương mặt đanh lại đầy lòng tự trọng của một người đàn ông: "Không được, An. Đây là tiền xương máu của em, anh không thể lấy tiền của bạn gái để khởi nghiệp."
"Ai nói là em cho anh không?" Hạ An bật cười, cô rướn người tới, đặt tay mình lên tay anh, ánh mắt tràn ngập sự nghiêm túc và tin tưởng tuyệt đối: "Em đang đầu tư đấy, Tần tổng tương lai ạ. Em đưa tiền cho anh đổi lại, sau này khi Vĩnh Phong thành lập, em sẽ là người sở hữu chiếc ghế Trưởng phòng thiết kế tối cao của công ty anh. Tất cả bộ nhận diện thương hiệu, giao diện phần mềm và hình ảnh của Vĩnh Phong... đều phải do một tay em vẽ nên. Anh có đồng ý không?"
Tần Phong nhìn cô rất lâu. Lòng tự trọng của một gã trai nghèo bị sự chân thành và tình yêu thuần khiết của cô làm cho tan chảy. Anh siết chặt tay cô, hô hấp có phần dồn dập, bờ vai gầy khẽ run lên vì xúc động.
"Được." Anh khàn giọng hứa, từng chữ như khảm vào tâm khảm: "Sau này, Vĩnh Phong có một nửa là của em. Em sẽ là nhà thiết kế duy nhất và tối cao của anh."
Những ngày tháng sau đó là chuỗi ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời Hạ An.
Căn phòng trọ dột nát của Tần Phong trở thành "văn phòng tạm thời" của hai người. Anh ngồi gõ code đến mức hai mắt đỏ ngầu, còn cô thì ngồi bên cạnh phác thảo logo cho công ty. Mỗi khi mệt mỏi, cô sẽ gục đầu lên vai anh ngủ thiếp đi, còn anh sẽ nhẹ nhàng đắp cho cô chiếc áo khoác, rồi tiếp tục làm việc trong tiếng gõ bàn phím lạch cạch đều đặn. Họ đã cùng nhau vẽ nên một tương lai huy hoàng như thế, bằng tất cả tình yêu và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Cộc cộc.
Tiếng gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ kéo Hạ An ra khỏi dòng ký ức ngọt ngào đến đau đớn.
Cô giật mình ngẩng đầu lên. Người đứng trước mặt cô không phải là chàng thiếu niên Tần Phong của năm mười bảy tuổi, mà là trợ lý Trần – người vừa xuất hiện bên cạnh Tần Phong ở bệnh viện vài tiếng trước.
"Cô Hạ," Trợ lý Trần lịch sự cúi đầu, nhưng ánh mắt nhìn cô lại mang theo sự dò xét và nghiêm nghị: "Tần tổng biết cô đang ở đây. Ngài ấy muốn mời cô quay lại bệnh viện một chuyến."
Hạ An khẽ siết chặt ly trà đã nguội lạnh trong tay, thắt lưng vô thức căng thẳng: "Có chuyện gì sao? Tình trạng của ba tôi..."
"Sức khỏe của ông Hạ Đình vẫn ổn định." Trợ lý Trần cắt lời cô, giọng nói không chút cảm xúc: "Nhưng Tần tổng vừa tìm thấy một vài... 'tài liệu cũ' liên quan đến công ty Vĩnh Phong và cô Mạnh Thư năm xưa. Ngài ấy muốn cô có mặt để đối chất."
Tim Hạ An như nhảy ra khỏi lồng ngực. Tài liệu cũ? Mạnh Thư?
Cô nhìn ra ngoài cửa kính, nắng buổi sáng đã lên cao, nhuộm vàng cả dòng sông Thanh Vân. Lời hứa "Em sẽ làm thiết kế cho công ty anh" năm hai mươi hai tuổi bỗng chốc vang vọng lại bên tai, cay đắng và trớ trêu đến cùng cực. Thân phận kẻ lừa đảo của ả em gái mạo danh kia, và bí mật về khoản tiền xương máu của cô... liệu có phải sắp bị phơi bày rồi không?

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự