Cơn đau rồi cũng tạm thời dịu bớt, nhưng sự kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần thì như một bàn tay vô hình, bóp nghẹt lấy từng hơi thở của Hạ An. Cô tựa lưng vào dãy ghế lạnh ngắt, nhìn chăm chằm vào bức tường đối diện. Đầu óc cô lúc này không còn chỗ cho những ký ức tươi đẹp của mười năm trước nữa, mà hoàn toàn bị chiếm trọn bởi một nỗi sợ hãi thực tế và cận kề: Lọ thuốc giảm đau.
Cô phải tìm lại nó. Bằng mọi giá.
Hạ An biết rõ thứ thuốc không nhãn mác ấy độc hại đến mức nào, nhưng nó là điểm tựa duy nhất giúp cô chống chọi với bản án tử hình mang tên "ung thư dạ dày" suốt nửa năm qua. Cô chưa thể chết bây giờ. Ít nhất là không phải lúc ba cô còn nằm hôn mê sâu trong kia, lồng ngực chỉ phập phồng nhờ sự hỗ trợ của máy móc. Cô phải sống, phải kéo dài mạng sống của mình cho đến khi ba tỉnh lại, cho đến khi thấy ông hoàn toàn khỏe mạnh. Chỉ cần tâm nguyện ấy hoàn thành, căn bệnh quái ác kia muốn đem cô đi lúc nào, cô cũng cam lòng chấp nhận.
Nghĩ đến đó, Hạ An bấu chặt tay vào thành ghế, dùng hết chút sức lực vừa phục hồi để đứng dậy. Cô lảo đảo bước về phía thang máy, bấm nút đi xuống tầng một.
Bốn giờ rưỡi sáng, sảnh chính của Bệnh viện An Sinh đã thưa thớt bóng người. Những vệt nước mưa loang lổ trên nền gạch khi nãy đã được nhân viên vệ sinh lau dọn sạch sẽ.
Hạ An đi đến quầy thu ngân, cúi đầu dáo dác tìm kiếm xung quanh. Cô khom lưng nhìn vào từng góc kẹt, dưới chân những dãy ghế chờ, tim đập liên hồi vì lo lắng.
"Xin lỗi... cô có tìm gì không ạ?" Cô y tá trực ca đêm khi nãy thấy dáng vẻ hốt hoảng của Hạ An thì cất tiếng hỏi.
Hạ An giật mình, vội vàng ngẩng đầu lên, trong mắt lộ rõ vẻ cầu khẩn: "Xin hỏi... lúc nãy ở chỗ này, cô có nhặt được một lọ nhựa nhỏ màu trắng, dẹt dẹt, không có nhãn mác không ạ? Đó là... đó là lọ thuốc rất quan trọng của tôi."
Cô y tá nhíu mày nhớ lại, rồi lắc đầu: "Lúc nãy sau khi cô lên tầng trên, tôi không thấy có lọ thuốc nào ở đây cả."
"Không có sao? Cô nhìn kỹ lại giúp tôi với, có thể nó bị đá vào góc nào đó..."
"Thực sự là không có. Nhưng mà..." Cô y tá ngập ngừng một chút, ánh mắt nhìn Hạ An có chút phức tạp: "Lúc nãy, sau khi cô đi khỏi, Tần tổng của tập đoàn Vĩnh Phong có cúi xuống nhặt một vật gì đó ngay chỗ cô đứng. Sau đó ngài ấy liền rời đi luôn."
Tần Phong đã nhặt được nó.
Câu nói của cô y tá như một tiếng sấm rền vang giữa trời quang, khiến toàn thân Hạ An cứng đờ. Hai tai cô ù đi, chân tay lạnh ngắt.
Tần Phong nhặt được lọ thuốc đó rồi. Anh đã thấy thứ thuốc lậu, sặc mùi hóa chất độc hại đó. Một người nhạy bén và đa nghi như anh, nếu nhìn thấy một thứ mập mờ như vậy, liệu anh có nảy sinh nghi ngờ? Liệu anh có đem nó đi xét nghiệm và phát hiện ra cô đang phải dùng đến thuốc giảm đau liều mạnh nhất dành cho bệnh nhân ung thư?
Không... không thể để anh biết được.
Năm năm trước, cô đã chấp nhận đóng vai một kẻ tham phú phụ bần, nhẫn tâm giẫm đạp lên lòng tự trọng và tình yêu của anh để anh ôm hận mà bước tiếp. Cô muốn anh sống, muốn anh có động lực để biến giấc mơ Vĩnh Phong thành sự thật. Nếu bây giờ anh biết tất cả chỉ là một cú lừa, biết cô sắp chết... sự hy sinh của cô suốt năm năm qua sẽ trở thành bọt nước. Anh sẽ đau khổ, sẽ dằn vặt, và cô thì không muốn nhìn thấy người thiếu niên mình yêu phải rơi vào địa ngục một lần nữa.
"Tôi hiểu rồi... Cảm ơn cô."
Hạ An khàn giọng đáp, bước chân loạng choạng lùi lại phía sau. Sự mất mát của lọ thuốc và mối nguy hiểm từ Tần Phong khiến lồng ngực cô thắt chặt, đau đớn đến mức nghẹt thở.
Cô bước ra khỏi sảnh bệnh viện, đứng dưới hiên mái che nhìn màn mưa bắt đầu ngớt hạt. Gió buổi sớm thổi qua, mang theo cái lạnh thấu xương của Thanh Vân. Hạ An vòng tay tự ôm lấy bả vai gầy gộc của mình. Cô mất thuốc rồi, những ngày tiếp theo, cô phải làm sao để chịu đựng những cơn đau xé lòng kia để chờ ba tỉnh lại đây?
Trong khi đó, chiếc xe Rolls-Royce sang trọng của Tần Phong đang rẽ màn đêm chạy trên đại lộ thành phố Thanh Vân.
Trong không gian yên tĩnh của khoang xe sau, Tần Phong ngồi tựa lưng vào ghế da, đôi mắt nhắm nghiền nhưng hàng lông mày chưa bao giờ giãn ra. Giữa những ngón tay thon dài của anh, lọ nhựa màu trắng bẹt không nhãn mác đang bị xoay đi xoay lại một cách vô thức.
Mùi hóa chất hắc nồng vẫn như còn thoang thoảng đâu đây. Anh đưa lọ thuốc lên ngang tầm mắt, ánh sáng từ những cột đèn đường lướt qua cửa kính xe, chiếu rọi vào những viên thuốc màu vàng nhạt bên trong.
Hạ An, rốt cuộc cô đang giấu tôi điều gì?
"Tần tổng," Trợ lý Trần đang lái xe bỗng khẽ lên tiếng, nhìn qua gương chiếu hậu: "Bên phía người trung gian chuyển tiền năm xưa đã có phản hồi sơ bộ. Họ nói, đúng là năm năm qua, định kỳ mỗi tháng đều có một khoản tiền ngoại tệ từ Pháp gửi về tài khoản của ông Hạ Đình. Nhưng..."
Tần Phong mở bừng mắt, tia lạnh lẽo xẹt qua: "Nhưng sao?"
"Nhưng người đứng tên người gửi ở đầu cầu bên Pháp không phải là cô Hạ An, mà là một cái tên hoàn toàn xa lạ. Hơn nữa, tài khoản nhận tiền ở Việt Nam tuy đứng tên ông Hạ Đình, nhưng người có quyền rút và quản lý thẻ... lại là cô Mạnh Thư."
Bàn tay Tần Phong siết chặt, lọ nhựa trong tay phát ra tiếng rắc khẽ vì áp lực.
Mạnh Thư quản lý số tiền đó?
Năm năm trước, chính Mạnh Thư là người đã mang một khoản vốn lớn đến, nói là rút từ quỹ thừa kế của Mạnh gia để đầu tư vào Vĩnh Phong, giúp anh vực dậy dự án tưởng chừng như đã chết yểu khi Hạ An rời đi. Cũng chính Mạnh Thư suốt năm năm qua luôn ở bên cạnh, thay anh và Hạ An lui tới chăm sóc ông Hạ Đình mỗi khi ông đổ bệnh.
Mọi manh mối dường như đều có sự hiện diện của Mạnh Thư, nhưng tại sao dòng tiền từ Pháp lại mập mờ đến thế? Và tại sao Hạ An – người mà anh nghĩ đang tận hưởng cuộc sống vinh hoa ở Paris – lại trở về với một dáng vẻ tàn tạ, một lọ thuốc giảm đau chợ đen và một tài khoản ngân hàng trống rỗng không đủ nổi hai mươi triệu viện phí?
"Tăng tốc đi," Tần Phong lạnh lùng ra lệnh, giọng nói trầm thấp đầy áp lực: "Bảo người của chúng ta lật tung toàn bộ hồ sơ giao dịch của Mạnh Thư và tài khoản của ông Hạ Đình trong năm năm qua. Tôi muốn nhìn thấy kết quả trước khi cuộc họp cổ đông bắt đầu."
"Vâng, Tần tổng."
Tần Phong nhìn ra cửa sổ xe, ánh bình minh đầu ngày đang lờ mờ ló rạng sau những tầng mây xám xịt của thành phố Thanh Vân.
Hạ An, nếu cô thực sự dùng lời dối trá để đổi lấy một cuộc sống thảm hại thế này, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho cô.