🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hoa Nở Hai Lần

Ch.3: CON NGÕ NHỎ NGẬP NẮNG

~9 phút đọc · 1703 từ · ⚠️ Báo cáo

Tiếng cửa thang máy đóng lại vang lên một tiếng ting khô khốc, cắt đứt tầm mắt của Tần Phong. Anh vẫn đứng đó, bất động như một bức tượng, hơi thở dồn dập tố cáo nội tâm đang dậy sóng dữ dội của vị tổng tài cao cao tại thượng.
​"Tần tổng..." Trợ lý Trần khẽ gọi, giọng đầy cẩn trọng: "Xe đã đợi sẵn bên ngoài, ngài có muốn về biệt thự nghỉ ngơi trước không? Lát nữa chín giờ có cuộc họp cổ đông quan trọng."
​Tần Phong không đáp. Anh khẽ thở ra một hơi dài, toan xoay người bước đi thì ánh mắt bỗng quét qua vị trí chỗ quầy thu ngân – nơi Hạ An vừa đứng loạng choạng suýt ngã lúc nãy.
​Trên nền gạch men trắng buốt, loang lổ vài vệt nước mưa, có một vật thể nhỏ màu trắng nằm trơ trọi.
​Tần Phong nhíu mày. Đôi chân dài tự động sải bước tới trước khi bộ não kịp đưa ra mệnh lệnh. Anh cúi người, nhặt vật đó lên.
​Đó là một lọ nhựa nhỏ màu trắng, loại lọ bẹt rẻ tiền thường thấy ở các hiệu thuốc không chính thống. Điều đáng nói là, trên thân lọ hoàn toàn sạch trơn, không có nhãn mác, không có tên thuốc, cũng chẳng có hướng dẫn sử dụng hay chỉ định của bác sĩ. Lớp vỏ nhựa đã hơi trầy xước, chứng tỏ chủ nhân của nó thường xuyên mang theo bên mình và sờ soạn vào nó rất nhiều lần.
​Tần Phong vặn nhẹ nắp lọ. Bên trong là những viên nén màu vàng nhạt, sặc mùi hóa chất nồng nặc và hắc đến gai người.
​Trợ lý Trần ghé mắt nhìn qua, sắc mặt khẽ thay đổi: "Tần tổng, cái này... dường như là thuốc giảm đau liều cao lưu hành nội bộ của các bệnh viện nước ngoài, hoặc là thuốc giảm đau cực mạnh mua ở chợ đen. Loại này giảm đau rất nhanh nhưng tàn phá nội tạng khủng khiếp, đặc biệt là dạ dày. Người bình thường không ai dùng loại không nhãn mác thế này cả."
​Tàn phá dạ dày.
​Bốn chữ của trợ lý Trần như một dòng điện giật mạnh vào dây thần kinh của Tần Phong.
​Hạ An vốn có bệnh dạ dày từ nhỏ. Năm mười bảy tuổi, có lần vì thức đêm ôn thi vẽ, cô bị đau dạ dày đến mức mặt cắt không còn giọt máu, chính anh đã cõng cô chạy bộ suốt ba cây số trong đêm mưa để đến trạm xá. Lúc đó, anh đã từng nâng niu, xót xa cô biết bao nhiêu, từng thề sau này có tiền sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất chữa dứt điểm cho cô.
​Tại sao bây giờ cô ta lại phải dùng đến thứ thuốc giảm đau lậu liều mạnh này? Cô ta đau ở đâu? Đau đến mức nào mà phải lạm dụng thứ hủy hoại cơ thể này?
​Nỗi hận thù năm năm qua bỗng chốc bị một làn sương mù nghi hoặc bao phủ. Tần Phong siết chặt lọ thuốc trong lòng bàn tay, các khớp ngón tay gồ lên trắng bệch vì dùng lực quá mạnh.
​"Tần tổng, có cần tôi mang cái này đi xét nghiệm thành phần không?" Trợ lý Trần hỏi.
​"Không cần." Tần Phong lạnh lùng đút lọ thuốc vào túi áo măng tô, ánh mắt một lần nữa khôi phục lại vẻ thâm trầm, tàn nhẫn: "Giữ nguyên lệnh điều tra. Tìm cho ra năm năm qua cô ta đã làm những gì ở Pháp. Cả việc..." Anh dừng lại một chút, giọng thấp xuống: "... mối quan hệ của cô ta và Mạnh Thư từ trước đến nay, kiểm tra kỹ dòng tiền của tất cả các tài khoản."
​"Vâng, tôi hiểu rồi."
​Tần Phong xoay người bước ra khỏi sảnh bệnh viện. Cơn mưa ngoài trời vẫn chưa dứt, từng hạt mưa hắt vào mặt anh lạnh buốt. Anh đưa tay lên chạm vào vị trí lọ thuốc trong túi áo. Hạ An, năm năm trước cô bỏ tôi đi vì vinh hoa phú quý, vậy mà giờ đây cô trở về với một thân thể tàn tạ và một lọ thuốc giấu liếm thế này sao? Rốt cuộc, cô đang diễn kịch cho tôi xem, hay cô thực sự đang giấu tôi điều gì?
​Trong khi đó, ở một góc hành lang vắng lặng của tầng 3, Hạ An đang ngồi sụp trên hàng ghế chờ trước phòng hồi sức tích cực. Sau khi lục tung cả hai bên túi áo khoác lẫn chiếc túi canvas đeo chéo mà không tìm thấy lọ thuốc giảm đau, cô biết mình đã đánh rơi nó ở dưới sảnh.
​Cơn co thắt ở bụng mỗi lúc một nặng hơn, mang theo cảm giác bỏng rát như có lửa thiêu. Cô cắn chặt môi, hai tay ôm lấy dạ dày, gục đầu gối để chống chọi qua cơn đau. Sức lực cạn kiệt khiến ý thức cô mờ dần, đưa tâm trí cô trôi tuột về những ngày tháng ngập tràn ánh nắng của mười năm trước...
​Năm đó, Thanh Vân chưa có những tòa nhà cao tầng chọc trời, cũng chưa có một Tập đoàn Vĩnh Phong danh tiếng lẫy lừng. Nơi nuôi dưỡng tuổi thơ của cô và Tần Phong là con ngõ nhỏ số 12 – một con ngõ sâu hun hút, tường gạch rêu phong nhưng lúc nào cũng ngập tràn ánh nắng hanh vàng của mùa thu.
​Hạ An khi ấy là một cô nữ sinh cấp ba tính tình bướng bỉnh nhưng lại có niềm đam mê mãnh liệt với những đường nét, sắc màu. Gia đình cô không hạnh phúc, ba mẹ ly hôn từ sớm, mẹ cô bỏ đi biệt xứ để lại cho cô một khoảng trống lòng độc hành. Người duy nhất lấp đầy khoảng trống ấy, không ai khác ngoài cậu thiếu niên hàng có căn nhà đối diện — Tần Phong.
​Tần Phong của tuổi mười bảy là một chàng trai nghèo, ít nói, góc cạnh và có phần lầm lì. Hoàn cảnh neo đơn khiến anh già dặn hơn bạn bè đồng trang lứa rất nhiều. Thế nhưng, tất cả sự dịu dàng, kiên nhẫn hiếm hoi của anh đều chỉ dành trọn cho một mình cô gái nhỏ nhà bên cạnh.
​"Hạ An, đi sát vào bên trong."
​Ký ức hiện về bằng giọng nói trầm ấm thiếu niên của Tần Phong. Hạ An nhớ như in những buổi chiều tan học, khi hai đứa đi bộ về trên con đường rợp bóng cây bằng lăng. Cô vốn có thói quen đi đứng lơ đễnh, mắt cứ mải nhìn lên bầu trời hoặc những bức tường vẽ bậy ven đường. Mỗi lần như thế, Tần Phong sẽ không nói không rằng, thò tay nắm lấy bả vai cô, kéo tuột cô vào phía bên phải của mình, dùng thân hình cao lớn của anh để chắn đi dòng xe cộ ồn ào bên ngoài.
​Thói quen đó lặp đi lặp lại suốt nhiều năm, đến mức sau này, chỉ cần đi bên cạnh Tần Phong, Hạ An sẽ vô thức nép vào bên phải anh như một phản xạ tự nhiên của cơ thể. Ở vị trí đó, cô luôn cảm thấy an toàn tuyệt đối, dẫu cho cả thế giới ngoài kia có giông bão đến nhường nào.
​Không chỉ có vậy, Tần Phong còn hiểu rõ cô hơn cả chính bản thân cô.
​Anh biết cô sợ đắng, thế nên mỗi lần cô bị ốm phải uống thuốc tây, anh luôn chuẩn bị sẵn trong túi áo một viên kẹo mút vị dâu. Anh biết cô ghét ăn hành, cho nên mỗi bát phở, bát mì mua ở đầu ngõ, việc đầu tiên anh làm luôn là tỉ mẩn dùng đũa gạt sạch từng cọng hành sang bát của mình rồi mới đẩy sang cho cô.
​Và đỉnh điểm của sự dung túng ấy chính là trận đau dạ dày năm cô mười mười bảy tuổi. Đêm mưa tầm tã năm đó, khi cô đau đến mức co quắp trên sàn nhà, chính Tần Phong đã đập cửa xông vào. Gương mặt hoảng hốt chưa từng thấy, khuy áo sơ mi còn chưa kịp cài hết, anh dứt khoát cõng cô trên lưng, chạy bộ suốt ba cây số trong làn mưa trắng xóa để đến trạm xá thành phố.
​Trên tấm lưng rộng và ấm áp của anh, Hạ An nghe thấy tiếng nhịp tim anh đập liên hồi như trống trận, nghe thấy cả tiếng thở dốc đầy nghẹn ngào của anh giữa màn mưa: "An ơi, cố chịu một chút... Sắp đến nơi rồi. Anh xin em... đừng có chuyện gì..."
​Lúc đó, Hạ An đã khẽ áp mặt vào bờ vai đẫm nước mưa của anh, tự hứa với lòng mình rằng, người đàn ông này, dù sau này có nghèo khó, có khổ cực đến đâu, cô cũng nhất định sẽ ở bên anh cả đời.
​Tít... tít... tít...
​Tiếng máy móc lạnh lẽo từ phòng bệnh VIP bất ngờ vang lên dồn dập, kéo Hạ An ra khỏi những mảng ký ức vàng ươm của quá khứ.
​Cô mở mắt, nhìn khung cảnh bệnh viện trắng xóa và lạnh ngắt trước mặt. Giấc mơ thanh xuân ngọt ngào trôi qua, để lại một thực tại tàn nhẫn đến thấu xương. Người thiếu niên từng cõng cô chạy trong mưa năm mười mười bảy tuổi ấy, giờ đây đang cầm lọ thuốc của cô với một lòng nghi hoặc và căm hận. Còn cô, từ một cô gái tràn đầy ước mơ, nay lại trở về với một cơ thể mục nát cùng một lời nói dối đã chôn vùi năm năm thanh xuân của cả hai người.
​Hạ An cay đắng mỉm cười, nước mắt từ khóe mắt chầm chậm lăn dài trên đôi má hóp sâu. Đóa hoa hướng dương của năm mười bảy tuổi đã chết trong trận bão tuyết ở Paris mất rồi, Tần Phong ơi...

💬 Bình luận