Câu nói của Tần Phong như một gáo nước lạnh buốt dội thẳng vào đỉnh đầu, khiến Hạ An chết lặng. Sự mỉa mai tàn nhẫn ấy đâm xuyên qua lớp phòng ngự mỏng manh cuối cùng của cô, phơi bày tất cả sự khốn khó mà cô đã cố gắng che giấu suốt năm năm qua nơi xứ người.
Cô đứng đó, dưới ánh đèn huỳnh quang trắng ở sảnh bệnh viện, toàn thân run lên bần bật. Nước mưa từ mái tóc ẩm ướt nhỏ từng giọt xuống gạch, hòa cùng vệt bùn lấm lem dưới đế giày. Cô muốn phản kháng, muốn nói rằng cô không thảm hại như anh nghĩ, nhưng sự thật là ngay cả hai mươi triệu tiền viện phí cho ba cô lúc này cũng không thể tự xoay sở.
"Tôi..." Hạ An mấp máy môi, cổ họng khô khốc. Cô ép bản thân phải ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông trước mặt: "Cảm ơn anh vì đã đóng tiền viện phí cho ba tôi. Số tiền này... tôi nhất định sẽ trả lại."
"Trả?"
Tần Phong khẽ lặp lại từ đó, thanh âm trầm thấp mang theo sự khinh miệt rõ mệt. Anh thong thả đút một tay vào túi quần, bước lại gần cô một bước. Áp lực từ vóc dáng cao lớn và khí chất bức người của anh khiến Hạ An vô thức muốn lùi lại, nhưng gót chân cô đã chạm vào cạnh quầy thu ngân, không còn đường lui.
"Cô Hạ định trả bằng cách nào?" Tần Phong cúi đầu, ghé sát vào tai cô, giọng nói thì thầm nhưng lạnh thấu xương tủy: "Bằng tiền lương của một du học sinh chuyên ngành đồ họa danh tiếng, hay bằng số tiền cô kiếm được từ những kẻ giàu có bên Pháp mà cô từng bất chấp tất cả để bám lấy?"
Hạ An ngước mắt lên, đôi mắt vốn đã đỏ hoe vì thiếu ngủ giờ đây tràn ngập sự bàng hoàng: "Tần Phong, anh nói vậy là có ý gì?"
"Có ý gì, trong lòng cô tự hiểu rõ nhất." Tần Phong đứng thẳng người dậy, ánh mắt khôi phục lại sự dửng dưng như nhìn một người xa lạ.
Năm năm trước, vào ngày anh gom góp từng đồng, thức trắng đêm để chuẩn bị cho những bước đi đầu tiên của dự án Vĩnh Phong, khi anh cần cô nhất, cô lại ném vào mặt anh một tờ đơn dán visa sang Pháp cùng những lời tuyệt tình nhất. Cô nói cô chán ghét việc phải cùng anh chịu khổ trong căn phòng trọ dột nát, chán ghét việc ăn mì tôm qua ngày để chờ đợi một cái "ước mơ hão huyền" của anh. Cô nói cô muốn có một cuộc sống xa hoa ở Paris mà một kẻ tay trắng như anh cả đời này cũng không cho cô được.
Suốt năm năm qua, nỗi hận thù đó đã biến thành chiếc gai nhọn cắm sâu vào tim Tần Phong, mưng mủ và rỉ máu mỗi ngày. Anh lao vào công việc như một con thiêu thân, tự tay gầy dựng nên tập đoàn Vĩnh Phong hùng mạnh từ con số không, chỉ để chứng minh cho cô thấy: cô đã sai.
"Tần tổng, thủ tục chuyển phòng cho bệnh nhân Hạ Đình đã xong rồi ạ."
Trợ lý Trần từ phía sau bước tới, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt giữa hai người. Anh nhìn Hạ An bằng ánh mắt tò mò, nhưng rất nhanh đã cung kính cúi đầu trước Tần Phong.
Tần Phong "ừm" một tiếng lạnh nhạt, cầm lấy chiếc thẻ đen từ tay cô y tá, quay sang dặn dò trợ lý Trần: "Cứ để ông ấy ở phòng VIP tốt nhất. Bảo vệ phòng bệnh 24/24, không có sự cho phép của tôi, không được để bất kỳ ai vào thăm. Kể cả..." Anh liếc mắt nhìn sang Hạ An, dừng lại một nhịp đầy cố ý: "... những người không phận sự."
"Tần Phong! Đó là ba của tôi!" Hạ An không nhịn được nữa, cô tiến lên một bước, bàn tay gầy guộc nắm chặt lấy vạt áo măng tô của anh.
Chiếc áo khoác dạ đắt tiền lập tức hằn lên những nếp nhăn vì cái siết tay của cô. Tần Phong cúi xuống nhìn bàn tay cô, hàng lông mày nhíu chặt lại đầy chán ghét. Nhìn thấy ánh mắt của anh, Hạ An như bị bỏng, vội vã rụt tay lại.
"Ba của cô?" Tần Phong cười lạnh, thanh âm ý vị thâm trường: "Năm năm trước khi cô vứt bỏ người cha già đau ốm, vứt bỏ cả lời hứa cùng tôi xây dựng tương lai để chạy theo vinh hoa phú quý ở nước ngoài, cô có từng nghĩ ông ấy là ba của cô không? Năm năm qua, nếu không có tôi và Mạnh Thư chi trả tiền thuốc men, ông ấy đã sớm không qua khỏi từ trận tai biến lần trước rồi. Cô Hạ, cô lấy tư cách gì để đứng đây đòi quyền làm con với tôi?"
Mỗi một câu nói của Tần Phong như một chiếc búa nặng nề nện thẳng vào lồng ngực Hạ An.
Cái gì? Ba từng bị tai biến một lần rồi sao?
Hạ An bàng hoàng, hai tai ù đi. Năm năm qua, mỗi lần cô gọi điện về, ba đều bảo ông vẫn khỏe, khoản tiền cô gửi về thông qua Mạnh Thư đã bị ả chặn lại, hoặc số tiền đó vốn không đủ cho chi phí bệnh tật của ba? Và người thực sự nuôi sống ba cô năm năm qua... lại là Tần Phong, bằng chính số tiền do cô lén gửi lại thông qua Mạnh Thư để cứu anh ngày trước?
Cơn đau dạ dày lúc này đột ngột co thắt dữ dội. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến mặt Hạ An cắt không còn một giọt máu. Cô vô thức ôm lấy bụng, loạng choạng lùi lại phía sau, suýt chút nữa thì ngã quỵ.
Nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của cô, trong đáy mắt Tần Phong lóe lên một tia dao động rất nhanh, bàn tay anh trong túi quần khẽ siết chặt, theo bản năng muốn bước tới đỡ lấy cô. Thói quen che chở cô suốt mười mấy năm từ thuở nghèo khó đã ăn sâu vào xương tủy, dù trong lòng có hận đến mấy, cơ thể anh vẫn phản ứng nhanh hơn lý trí.
Nhưng ngay giây sau, anh lập tức kiềm chế lại. "Anh lạnh lùng nhìn cô, ép bản thân không được mềm lòng quá sớm. Dù đã biết có điều khuất tất, anh vẫn cần tìm ra toàn bộ sự thật.
Hạ An cắn chặt môi, cố gắng dùng chút sức tàn để đứng vững. Cô biết mình không thể gục ngã lúc này, càng không muốn nhận thêm bất kỳ sự sỉ nhục nào từ anh nữa. Cô cần phải đi gặp ba, và cô cần phải tìm Mạnh Thư để hỏi cho ra lẽ.
"Tôi biết rồi." Hạ An khàn giọng nói, thanh âm nhỏ đến mức gần như nghẹn lại: "Cảm ơn Tần tổng đã đại nhân đại lượng cứu ba tôi. Tôi sẽ tự có cách tránh xa tầm mắt của anh, không làm phiền đến anh nữa."
Nói rồi, cô cúi đầu, dùng hết sức lực còn lại để đẩy chiếc vali màu xám đi lướt qua người anh, hướng thẳng về phía thang máy để lên tầng 3. Bóng lưng gầy gò, mỏng manh của cô run rẩy trong chiếc áo khoác len rộng thùng thình, giống như một chiếc lá khô có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào.
Cánh cửa thang máy bằng inox sáng loáng lạnh lùng khép lại, cắt đứt hoàn toàn tầm mắt của Tần Phong. Khoảnh khắc bóng dáng gầy gò của Hạ An biến mất, lồng ngực Tần Phong bỗng thắt chặt lại, một cảm giác trống rỗng và bất an vô cớ dâng lên chiếm trọn tâm trí anh.
Anh đứng trơ trọi giữa sảnh bệnh viện, bàn tay giấu trong túi quần măng tô đã siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, run rẩy. Trên ngực áo anh, chỗ vạt áo vừa bị bàn tay nhỏ bé, gầy guộc của cô bấu chặt, vẫn còn để lại những nếp nhăn nhúm nhẹ. Tần Phong khẽ đưa tay lên chạm vào vết nhăn ấy, cảm giác như hơi ấm ít ỏi cùng sự run rẩy của cô vẫn còn vương lại trên thớ vải đắt tiền.
Cô ấy gầy quá. Đó là suy nghĩ đầu tiên và duy nhất lặp đi lặp lại trong đầu anh lúc này, đánh sập mọi rào cản của lòng kiêu hãnh và hận thù mà anh cố dựng lên suốt năm năm qua.
Chàng trai nghèo năm xưa từng vì cô mà che mưa che nắng, từng thuộc nằm lòng từng thói quen nhỏ nhất của cô, làm sao có thể không nhận ra sự bất thường? Sắc mặt trắng bệch không một giọt máu, đôi môi cắn đến bật máu để chịu đựng, và cả cái dáng vẻ vô thức ôm lấy bụng đầy đau đớn vừa rồi… Tất cả những chi tiết đó như những nhát dao đâm thẳng vào ký ức của Tần Phong.
Năm xưa, mỗi khi dạ dày cô dở chứng, cô đều có dáng vẻ chịu đựng đáng thương như thế. Khi đó, anh sẽ cuống cuồng ôm cô vào lòng, tự tay xoa bụng cho cô, ép cô uống từng ngụm nước ấm. Còn vừa rồi, anh đã làm gì? Anh đứng đó, dùng những lời lẽ độc địa nhất để sỉ nhục cô, ép cô vào đường cùng ngay khi cô vừa đặt chân xuống sân bay sau chuyến bay dài mười mấy tiếng đồng hồ.
Cơn giận dữ đối với sự "tham phú phụ bần" của cô bỗng chốc bị một nỗi sợ hãi mơ hồ lấn át.
"Tần tổng..." Trợ lý Trần khẽ gọi một lần nữa khi thấy sắc mặt của tổng giám đốc nhà mình đột ngột thay đổi, vừa âm trầm lại vừa lộ vẻ hoảng hốt hiếm thấy.