🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hoa Nở Hai Lần

Ch.1: NGÀY TRỞ VỀ

~7 phút đọc · 1246 từ · ⚠️ Báo cáo

Hạ An bước ra khỏi cửa ga quốc tế của sân bay thành phố Thanh Vân khi kim đồng hồ vừa điểm ba giờ sáng.
Cơn mưa đêm tầm tã khiến bầu không khí vốn đã se lạnh của những ngày cuối thu càng thêm buốt giá. Cô siết chặt chiếc áo khoác len đã sờn cũ, đẩy chiếc vali nhỏ màu xám, hành lý duy nhất cô mang theo sau năm năm bôn ba nơi viễn xứ. Sắc mặt Hạ An nhợt nhạt, hai quầng thâm sâu hoắm dưới mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau chuyến bay dài hơn mười tiếng đồng hồ.
Năm năm.
Thanh Vân trong ký ức của cô là những con ngõ nhỏ ngập nắng, là mùi hoa sữa nồng nàn mỗi độ thu về. Nhưng ngày cô trở lại, thành phố đón cô bằng một màu xám xịt của những cơn mưa rả rích và tiếng còi xe cấp cứu từ xa vọng lại, nhức nhối và đầy điềm báo.
Hạ An không kịp bắt xe về nhà. Cuộc điện thoại gấp gáp của người hàng xóm cũ cách đây một ngày như một bản án lơ lửng trên đầu cô: “An ơi, ba cháu bị tai biến mạch máu não nặng lắm, đang cấp cứu ở Bệnh viện An Sinh. Bác sĩ nói tình hình rất nguy kịch, cháu mau về đi!”
Bàn tay cô run rẩy bấm phím gọi cho tài xế taxi. Cơn đau âm ỉ từ vùng bụng lại dội lên, dữ dội và quặn thắt. Hạ An cắn chặt môi đến bật máu, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt để ép cơn buồn nôn xuống. Cô thò tay vào túi áo, chạm vào lọ thuốc giảm đau liều cao mua từ hiệu thuốc lậu ở Paris.
Không được uống bây giờ, cô tự nhủ. Cô cần phải tỉnh táo để gặp ba. Cô không thể gục ngã trước khi nhìn thấy ông.
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế An Sinh vào lúc bốn giờ sáng vẫn sáng đèn trưng choáng. Mùi thuốc sát trùng, mùi cồn và sự ngột ngạt đặc trưng của bệnh viện khiến lồng ngực Hạ An thắt lại. Cô chạy như bay đến quầy tiếp đón, đôi giày búp bê thấm đẫm nước mưa phát ra những tiếng lạch cạch vang vọng trên nền gạch men trắng xóa.
"Xin hỏi... bệnh nhân Hạ Đình... người vừa nhập viện vì tai biến hiện đang ở phòng nào ạ?" Giọng Hạ An run rẩy, hơi thở đứt quãng.
Cô y tá trực nhìn dáng vẻ nhếch nhác, tóc tai rũ rượi vì dính nước mưa của cô, gõ nhanh trên máy tính rồi ngẩng đầu lên, nét mặt lộ vẻ ái ngại: "Bệnh nhân Hạ Đình đang ở phòng hồi sức tích cực tầng 3. Nhưng người nhà hãy chuẩn bị tâm lý, bệnh nhân bị xuất huyết não diện rộng, hiện đang hôn mê sâu. Chi phí phẫu thuật và điều trị chuyên sâu ở khu VIP rất cao, người nhà cần qua quầy tài chính hoàn tất thủ tục tạm ứng ngay lập tức để bệnh viện tiến hành hội chẩn."
"Tạm ứng... cần bao nhiêu ạ?"
"Trước mắt là hai mươi triệu, và chi phí duy trì máy thở mỗi ngày khoảng mười triệu nữa."
Đầu óc Hạ An ong lên một tiếng. Năm năm qua ở Pháp, cô làm ba công việc cùng lúc, từ rửa bát thuê cho đến thức đêm nhận các dự án đồ họa tự do. 80% thu nhập cô đều đều đặn gửi về tài khoản của ba thông qua một người trung gian để ông an hưởng tuổi già. Cô cứ nghĩ ba sẽ sống rất tốt. Tại sao... tại sao số tiền đó lại không đủ? Trong thẻ ngân hàng hiện tại của cô, sau khi trừ tiền vé máy bay khẩn cấp, chỉ còn chưa đầy năm triệu đồng.
"Xin cô... xin bệnh viện hãy cứu ba tôi trước được không? Tôi sẽ xoay tiền ngay, trong sáng nay thôi..." Hạ An bám chặt lấy cạnh bàn, giọng nói lạc đi, cầu xin trong tuyệt vọng.
"Đây là quy định của bệnh viện, thưa cô. Nếu không đóng tiền tạm ứng, chúng tôi không thể..."
"Thủ tục của bệnh nhân Hạ Đình, cứ tính hết vào tài khoản của tôi."
Một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng và mang theo áp lực bức người bất ngờ vang lên từ phía sau lưng Hạ An.
Giọng nói ấy vừa quen thuộc đến xé lòng, lại vừa xa lạ đến đáng sợ, khiến toàn thân Hạ An cứng đờ tại chỗ. Trái tim cô như ngừng đập trong một giây. Cô chậm rãi, từng chút một xoay người lại.
Giữa sảnh bệnh viện vắng lặng, một người đàn ông cao lớn đang sải bước đi tới. Anh mặc một bộ complet màu đen cắt may thủ công tinh xảo, áo măng tô khoác ngoài dính vài giọt nước mưa li ti. Gương mặt anh góc cạnh, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đen sâu thẳm như đầm nước lạnh không một gợn sóng. Đi sau anh là một trợ lý nam kính cẩn ôm tập tài liệu.
Tần Phong.
Năm năm không gặp, chàng trai nghèo năm xưa từng đèo cô trên chiếc xe đạp cọc cạch khắp các con phố Thanh Vân, người từng vì mua cho cô một hộp màu vẽ mà phải nhịn ăn sáng cả tuần, giờ đây đã lột xác hoàn toàn. Trên người anh toát ra khí chất của một kẻ bề trên đầy quyền lực, lạnh lùng, xa cách và không thể chạm tới. Vị tổng giám đốc của Tập đoàn Công nghệ Vĩnh Phong khét tiếng.
Tần Phong không nhìn Hạ An. Anh đi lướt qua cô như thể cô chỉ là một làn không khí, trực tiếp rút một chiếc thẻ đen quyền lực đặt lên quầy thu ngân.
"Chuyển bệnh nhân Hạ Đình sang phòng chăm sóc đặc biệt chuyên sâu. Mời những bác sĩ giỏi nhất của khoa thần kinh về hội chẩn. Chi phí không thành vấn đề." Anh lạnh nhạt ra lệnh.
"Vâng, thưa Tần tổng. Chúng tôi sẽ làm thủ tục ngay." Cô y tá lập tức thay đổi thái độ, cung kính nhận chiếc thẻ.
Hạ An đứng trơ trọi giữa sảnh, hai bàn tay siết chặt vào gấu áo khoác. Sự xuất hiện của anh, sự cứu giúp kịp thời của anh giống như một chiếc phao cứu sinh thả xuống giữa dòng nước lũ, nhưng nó cũng tàn nhẫn bóp nghẹt lòng tự trọng cuối cùng của cô.
"Tần Phong..." Hạ An khẽ gọi, giọng cô nhỏ như tiếng muỗi kêu, chất chứa sự nghẹn ngào và cả nỗi sợ hãi tội lỗi từ năm năm trước.
Lúc này, Tần Phong mới từ từ quay đầu lại. Anh đứng cách cô ba bước chân, một khoảng cách không xa nhưng lại giống như hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Ánh mắt anh quét qua đỉnh đầu rũ rượi, chiếc áo khoác len sờn cũ và đôi giày bám đầy bùn đất của cô.
Gương mặt anh không có chút hơi ấm nào, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng đầy châm biếm:
"Đã lâu không gặp, cô Hạ. Không ngờ ngày trở về của một du học sinh Pháp danh giá lại trông... thảm hại đến mức này."

💬 Bình luận