Khi những tia nắng đầu ngày khẽ len lỏi qua khe rèm cửa, hắt lên căn phòng VIP những vệt sáng nhạt nhòa, Hạ An khẽ nhíu mày rồi từ từ mở mắt.
Cảm giác ê ẩm, co thắt ở vùng bụng sau một đêm dài đã dịu đi rất nhiều, thay vào đó là một sự ấm áp bao bọc lấy cơ thể cô. Hạ An ngơ ngác nhìn trần nhà xa lạ, mất vài giây để nhận ra mình không còn ngồi ở chiếc bàn gỗ lạnh ngắt của phòng lưu trữ nữa. Cô đang nằm trên một chiếc giường nệm êm ái.
Vừa định ngồi dậy, Hạ An chợt sững người khi cảm nhận được một sức nặng hơi ghì lấy tay mình.
Cô khẽ nghiêng đầu nhìn xuống. Bên cạnh mép giường, Tần Phong đang ngồi gục đầu ngủ. Anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi của ngày hôm trước, tay áo xắn cao, và một bàn tay to lớn, ấm áp của anh vẫn đang nắm chặt lấy bàn tay gầy gộc của cô không rời, như thể chỉ cần buông ra là cô sẽ biến mất.
Trong ánh sáng mờ ảo của buổi sớm, Hạ An có thể nhìn rõ gương mặt anh ở khoảng cách gần đến thế. Người đàn ông kiêu ngạo, lạnh lùng trên thương trường giờ đây trông thật mệt mỏi. Đôi chân mày đậm nét của anh ngay cả khi ngủ vẫn hơi nhíu lại, dưới mắt hằn lên quầng thâm nhàn nhạt vì thiếu ngủ suốt một thời gian dài. Anh đã thức để xoa bóp dạ dày và trông chừng cô cả đêm sao?
Lồng ngực Hạ An thắt lại, một cảm giác chua xót lẫn ngọt ngào dâng lên nghẹn đắng. Cô biết mình không nên tham lam, biết mình là kẻ tội đồ không tư cách đón nhận sự dịu dàng này, nhưng lý trí hoàn toàn bất lực trước con tim.
Hạ An run rẩy đưa bàn tay còn lại lên, chầm chậm đưa về phía khuôn mặt anh. Đầu ngón tay cô mảnh khảnh, khẽ chạm vào vầng trán rộng, rồi lướt nhẹ dọc theo sống mũi cao thẳng, cuối cùng dừng lại nơi gò má góc cạnh có phần gầy đi của anh. Làn da anh ấm nóng, hơi thở anh đều đặn phả vào lòng bàn tay cô, chân thực đến mức khiến sống mũi cô cay xè.
"Tần Phong..." – Hạ An gọi thầm tên anh trong lòng.
Nhìn sườn mặt nghiêm nghị nhưng đầy thân thuộc ấy, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu bỗng chốc tràn mi. Cô tự giễu bản thân ích kỷ, nhưng lúc này đây, sâu thẳm trong tâm hồn của một kẻ mà cô nghĩ là "chẳng còn sống được bao lâu", một khao khát mãnh liệt bỗng trỗi dậy.
Hạ An thầm nghĩ, nếu như thời gian có thể ngừng trôi, nếu như khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi thì tốt biết mấy. Không có hận thù của năm năm qua, không có sự lừa dối của Mạnh Diên, và cũng không có "án tử" tàn nhẫn đang đếm ngược từng ngày của cô. Chỉ có cô và anh, bình yên bên nhau như những ngày xưa cũ ở con ngõ nhỏ số 12.
Cô cứ yên lặng ngắm nhìn anh như thế, bàn tay vẫn lưu luyến vương trên má anh, hoàn toàn không nhận ra hàng mi dày của người đàn ông đối diện đang khẽ run rẩy.
Đầu ngón tay Hạ An vừa khẽ run, Tần Phong đã lập tức bừng tỉnh từ giấc ngủ nông. Thấy cô đang mở mắt nhìn mình, hô hấp của anh khựng lại một nhịp, theo bản năng lập tức buông lỏng bàn tay đang nắm chặt cô ra để che giấu đi sự bối rối. Anh đứng bật dậy, lấy lại vẻ lạnh lùng như thường lệ, quay người xách hộp cháo ấm đã được trợ lý chuẩn bị sẵn từ sớm đặt lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường.
Hạ An ngước nhìn anh, bờ môi nhợt nhạt khẽ mấp máy: "Tần tổng... lời hứa hôm trước, anh vẫn nhớ chứ?"
Tần Phong đặt hộp cháo xuống bàn, khựng lại một chút rồi nhàn nhạt đáp: "Ăn hết cháo đi, lát nữa tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện thăm ba."
Lời khẳng định của anh khiến trái tim Hạ An như sống lại. Cô không chần chừ, cố gắng nuốt hết từng thìa cháo ấm dù vị giác vẫn còn nhạt nhẽo. Cô cần chút sức lực này, cô phải tỏ ra thật khỏe mạnh trước mặt ba.
Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đến bệnh viện điều dưỡng, nơi ba của Hạ An đang nằm điều trị dưới sự bảo trợ tài chính của Tần Phong. Suốt dọc đường đi, bầu không khí trong xe im lặng đến nghẹt thở. Hạ An nhìn chăm chú ra cửa sổ, bàn tay siết chặt lấy vạt áo, lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò. Cô biết thời gian của mình chỉ còn tính bằng tháng, bằng ngày. Đây rất có thể là lần cuối cùng cô được nhìn thấy ba bằng xương bằng thịt.
Khi chiếc xe dừng lại ở khuôn viên bệnh viện, Hạ An không vội bước xuống. Cô quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, ánh mắt chứa đựng sự khẩn cầu, run rẩy cất tiếng:
"Tần Phong... tôi có thể cầu xin anh một việc được không?"
Tần Phong nhíu mày, quay sang nhìn cô: "Chuyện gì?"
"Lát nữa gặp ba... anh có thể giúp tôi giấu chuyện tôi bị bệnh không?" Giọng Hạ An nghẹn lại, cô cố nuốt nước mắt vào trong: "Bác sĩ nói bệnh của ba không được chịu kích động. Hơn nữa... tôi không muốn ông ấy phải thức trắng đêm lo lắng cho một đứa con gái như tôi. Tôi muốn ông nghĩ rằng tôi vẫn đang sống rất tốt, rất khỏe mạnh."
In thâm tâm Hạ An, cô muốn giấu nhẹm đi "bản án ung thư dạ dày giai đoạn cuối" của mình để ba cô được an lòng sống nốt phần đời còn lại. Cô không muốn ông phải chứng kiến cảnh "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh".
Nghe lời van xin của cô, lồng ngực Tần Phong đột ngột thắt chặt lại, đau đớn như có ai lấy dao đâm vào. Anh nhìn sâu vào đôi mắt đầy khẩn khoản nhưng ngập tràn tử khí của cô, lòng tự hỏi tại sao đến nông nỗi này rồi mà cô vẫn bướng bỉnh, vẫn muốn một mình gánh chịu mọi đớn đau, không chịu mở lòng chia sẻ với anh? Anh thầm nghĩ, cô muốn giấu ba chuyện "bệnh dạ dày loét sâu nghiêm trọng" này là vì sợ ông lo lắng, cũng giống như cách cô đang cam chịu đón nhận sự "thương hại" từ anh vậy.
Tần Phong quay mặt đi chỗ khác, cố nuốt ngụm đắng chát vào trong, giọng nói khàn đặc: "Tôi biết rồi. Vào đi."
Cánh cửa phòng điều dưỡng VIP mở ra, một mùi hương thảo mộc dịu nhẹ lan tỏa. Ba của Hạ An đang ngồi trên xe lăn bên cạnh cửa sổ, mái tóc ông đã bạc phơ, gương mặt hằn sâu những nếp nhăn của năm tháng và bệnh tật.
"Ba..." Hạ An nghẹn ngào gọi một tiếng, bước chân có chút loạng choạng lao đến bên cạnh ông, quỳ sụp xuống gối.
"An An? Con gái của ba..." Ông cụ run rẩy giơ bàn tay gầy gò lên gạt giọt nước mắt lăn dài trên má cô, rồi ngước mắt nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng sừng sững ở cửa: "Tần Phong... hai đứa... hai đứa đi cùng nhau sao?"
Tần Phong bước lại gần, dáng vẻ lạnh lùng thường ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự kính trọng và lễ độ của một người bề dưới. Anh khẽ gật đầu, chủ động đặt tay lên bờ vai gầy của Hạ An, kéo cô sát vào người mình như một lời trấn an, rồi trầm giọng nói:
"Dạ thưa bác, dạo này công việc ở tập đoàn bớt bận rộn nên con đưa Hạ An đến thăm bác. Thời gian qua con bận quá, không chu toàn được, mong bác lượng thứ."
Ông cụ nhìn bàn tay Tần Phong đang đặt trên vai con gái mình, ánh mắt già nua bỗng bừng lên một tia sáng ấm áp: "Tốt... tốt rồi. Hai đứa không sao là ba an tâm rồi. An An à, dạo này nhìn con có vẻ hơi gầy, công việc vất vả lắm sao con?"
Hạ An vội vã lắc đầu, cô cố nặn ra một nụ cười thật tươi, thật rạng rỡ để che giấu đi sự thật tàn nhẫn: "Không có đâu ba, con ở Vĩnh Phong được Tần tổng... anh ấy chăm sóc rất tốt. Chế độ ăn uống ở công ty phong phú lắm, con còn được ăn kiêng bổ dưỡng nữa. Con gầy là vì muốn giữ dáng thôi, ba đừng lo."
Nói rồi, cô khẽ liếc nhìn Tần Phong, bắt gặp ánh mắt thâm trầm, chứa đựng nỗi xót xa vô hạn của anh đang dán chặt vào mình.
Tần Phong siết nhẹ bả vai cô, tiếp lời để hoàn thành lời hứa với cô: "Bác cứ yên tâm, có con ở đây, cô ấy chỉ làm những việc nhẹ nhàng nhất. Bác sĩ ở Vĩnh Phong cũng kiểm tra sức khỏe cho cô ấy định kỳ, chỉ là suy nhược nhẹ do ăn uống thất thường chút thôi, con sẽ quản thúc cô ấy ăn uống đầy đủ."
Nghe những lời nói dối đầy hoàn hảo của Tần Phong trước mặt ba, lồng ngực Hạ An thắt lại, chua chát nhưng cũng đầy biết ơn. Cô thầm nghĩ, sự thương hại này của anh quả thực quá lớn lao, anh thậm chí còn chấp nhận hạ mình đóng kịch cùng cô để ba cô được thanh thản.