🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hoa Nở Hai Lần

Ch.12: BẢN THIẾT KẾ TRONG MƠ

~6 phút đọc · 1005 từ · ⚠️ Báo cáo

Sáng hôm sau, chiếc xe đen bóng của Tần Phong dừng lại trước tòa nhà sừng sững của tập đoàn Vĩnh Phong. Bước xuống xe, Hạ An ngước nhìn tòa cao ốc kính tráng lệ trước mắt, lồng ngực không tự chủ được mà thắt lại một nhịp. Năm năm trôi qua, nơi này đã phát triển vượt bậc, trở thành một đế chế tài chính hùng mạnh bậc nhất Thanh Vân, khác xa với văn phòng nhỏ hẹp, thiếu thốn đủ đường thuở hai người mới bắt đầu lập nghiệp.
Tần Phong đi ngay bên cạnh cô, bước đi cố tình chậm lại nửa nhịp để khớp với thể trạng còn hơi yếu của cô. Anh không dắt tay cô trước mặt nhân viên để tránh cô cảm thấy áp lực, nhưng ánh mắt thì chưa từng rời khỏi bóng dáng gầy guộc ấy.
Khi cánh cửa kính tự động mở ra, Hạ An bước vào đại sảnh, bước chân cô bỗng chốc khựng lại. Toàn bộ không gian, từ cách bày trí, tông màu chủ đạo cho đến cấu trúc các khu vực chức năng... đều quen thuộc đến mức khiến cô ngạt thở.
Đây chẳng phải là bản thiết kế trong mơ mà năm xưa cô từng thức trắng ba đêm để vẽ ra hay sao?
Lúc đó, Vĩnh Phong còn nghèo, cô đã ngồi trong vòng tay anh, vừa vẽ vừa hào hứng nói về một tương lai xa xôi khi công ty lớn mạnh. Cô muốn có một môi trường làm việc lý tưởng nhất cho nhân viên. Và bây giờ, tất cả những điều tưởng chừng như mơ mộng viển vông ngày ấy, đã được Tần Phong hiện thực hóa không sai một chi tiết.
Hạ An bước đi như một người mộng du. Cô đi qua khu vực tầng lửng và nhìn thấy một thư viện khổng lồ với hàng nghìn đầu sách. Nơi này được thiết kế với ánh sáng vàng ấm áp, yên tĩnh, vô cùng tiện lợi cho nhân viên ở lại tra cứu dữ liệu chuyên ngành hoặc đọc sách giải trí, thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng.
Khi đi ngang qua khu vực căn tin rộng lớn, mùi thức ăn thơm phức, thanh nhẹ thoảng qua.
Hạ An sững sờ nhìn bảng menu điện tử lớn treo trên tường. Đúng như ý tưởng năm xưa của cô, căn tin được chia làm hai khu vực thực đơn rõ rệt.
Một bên là thực đơn phong phú, đa dạng với đủ các món ăn giàu năng lượng cho những người có sức khỏe tốt.
Bên còn lại là thực đơn bổ dưỡng đặc biệt, thanh đạm và khoa học dành riêng cho những người cần chế độ ăn kiêng hoặc có thể trạng yếu.
Ở các góc quầy, trà, cà phê và hoa quả tươi luôn được phục vụ hoàn toàn miễn phí.
Nước mắt Hạ An chực trào ra khi cô nhìn về phía cuối hành lang tầng năm. Ở đó có hai dãy phòng VIP được trang bị đầy đủ tiện nghi như khách sạn năm sao. Đây chính là không gian dành cho những nhân viên cần tăng ca làm việc khuya, giúp họ có chỗ nghỉ ngơi thoải mái ngay tại công ty mà không cần phải vất vả chạy xe về nhà trong đêm, để rồi sáng hôm sau lại lật đật, vội vã chấm công cho kịp giờ.
Tần Phong đứng bên cạnh, thu hết mọi biểu cảm bàng hoàng, xúc động và cả sự xót xa trong mắt cô vào tầm nhìn. Anh đút hai tay vào túi quần, cố giữ giọng điệu bình thản, pha chút nhàn nhạt như thể đây chỉ là chuyện hiển nhiên:
"Vĩnh Phong bây giờ không còn là cái công ty nhỏ năm xưa nữa. Chế độ đãi ngộ ở đây rất tốt, cô vào làm việc thì cứ thoải mái mà hưởng thụ, không cần phải chịu áp lực gì cả."
Nghe giọng nói trầm thấp của anh, lòng Hạ An thắt lại thành một cục đau đớn. Cô cúi đầu, hàm răng cắn chặt bờ môi nhợt nhạt để ngăn tiếng nấc nghẹn.
Tần Phong, anh làm tất cả những điều này là vì ai chứ?
Nếu anh thực sự hận cô, tại sao lại dùng chính bản thiết kế của cô để xây dựng nên tòa nhà này? Tại sao lại tỉ mỉ hoàn thiện từng tâm nguyện nhỏ nhoi ngày xưa của cô đến như vậy?
Nhưng rồi, sự tỉnh táo tàn nhẫn từ "án tử" năm năm trước lại một lần nữa kéo cô về thực tại. Cô tự giễu mỉm cười, một nụ cười chua chát đến cực điểm. Hóa ra, sự dịu dàng này quả thực là đỉnh điểm của lòng thương hại. Anh xây dựng nên Vĩnh Phong theo ý cô, và giờ đây khi biết cô sắp chết, anh đưa cô về đây, đặt cô vào không gian này giống như một sự hoàn nguyện cuối cùng cho một kẻ tội nghiệp. Anh muốn cô nhìn thấy ước mơ của mình đã thành hiện thực trước khi nhắm mắt xuôi tay, muốn bố thí cho cô những ngày tháng cuối đời an nhàn nhất để anh không còn vướng bận gì với người quá cố.
Hạ An hít một hơi thật sâu để ép những giọt nước mắt ngược vào trong, cô ngẩng đầu nhìn anh, cố nở một nụ cười nhẹ bẫng: "Vĩnh Phong thực sự rất tuyệt. Cảm ơn Tần tổng đã cho tôi cơ hội được mở mang tầm mắt."
Nhìn nụ cười đầy vẻ cam chịu và hiểu lầm của cô, lồng ngực Tần Phong nghẹn đắng. Anh đâu biết rằng, việc anh cố tình giấu bệnh dạ dày của cô và tạo ra môi trường tốt nhất để cô tĩnh dưỡng, lại bị cô diễn dịch thành một sự tiễn đưa đầy thương hại dành cho một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối.

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự