🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hoa Nở Hai Lần

Ch.11: KHOẢNG LẶNG TRƯỚC GIÔNG BÃO

~7 phút đọc · 1229 từ · ⚠️ Báo cáo

Tần Phong nhìn sâu vào đôi mắt trống rỗng của Hạ An, bàn tay anh siết chặt lại để kiềm chế cơn nghẹn ngào đang chực trào. Anh đứng dậy, vờ như đang điều chỉnh lại tốc độ truyền dịch của chai nước biển, chậm rãi đưa ra một điều kiện mà anh biết cô không thể chối từ:
"Nghe lời bác sĩ điều trị cho tốt đi. Chỉ cần cô ăn uống đầy đủ, sức khỏe tiến triển tốt hơn một chút, tôi sẽ đích thân sắp xếp cho cô vào thăm ba cô"
Lời nói của Tần Phong như một dòng điện chạy dọc cơ thể tàn tạ của Hạ An. Ánh mắt vốn dĩ đã tắt lịm tử khí của cô bỗng chốc lay động. Ba cô... người thân duy nhất còn lại trên đời, người mà cô vẫn hằng đêm mong nhớ nhưng không cách nào tiếp cận vì sự ngăn cấm của anh. Cô biết quỹ thời gian của mình không còn nhiều, nếu không tận dụng cơ hội này để gặp ba, sợ rằng đến lúc nhắm mắt xuôi tay, cô cũng không thể nhìn mặt ông lần cuối.
Chính vì lời hứa hẹn này, Hạ An đã không còn bài xích hay từ chối sự chăm sóc, quản thúc có phần độc đoán của anh nữa. Cô khẽ cúi đầu, thấp giọng đáp: "Được, tôi nghe anh."
Thấy cô rốt cuộc cũng chịu thỏa hiệp, tảng đá đè nặng trong lòng Tần Phong tạm thời nhẹ đi một chút. Anh không biết rằng, đằng sau sự phục tùng đó là một tâm tư khác của Hạ An. Thâm tâm cô vốn dĩ chưa từng thật lòng muốn rời xa anh. Năm năm trước cô buộc phải ra đi vì không muốn anh chứng kiến cô chết dần chết mòn, giờ đây khi số phận đẩy cô về lại bên anh, dẫu chỉ là nhận lấy sự thương hại muộn màng, cô vẫn muốn tham lam dùng những ngày tháng cuối cùng này để ở bên người đàn ông mình yêu.
Tần Phong nhìn cô, ánh mắt dịu đi thấy rõ, anh nói tiếp: "Sau khi xuất viện, cô không cần phải quay lại cái tiệm hoa nhỏ đó làm lụng vất vả nữa. Tôi đã sắp xếp xong rồi, cô sẽ vào tập đoàn Vĩnh Phong làm việc. Có tôi ở đó, cô sẽ không phải chịu ủy khuất, việc nhẹ nhàng, cũng tiện cho tôi... giám sát cô."
Anh dùng từ "giám sát" để che giấu sự lo lắng tột cùng của mình, muốn đặt cô dưới tầm mắt 24/7 để kịp thời bảo vệ và chăm sóc cho dạ dày của cô. Nhưng vào tai Hạ An, cô lại nghĩ anh muốn giam lỏng cô để trả nợ ân oán năm xưa, hoặc đơn giản là muốn làm tròn nghĩa vụ rủ lòng thương với một kẻ sắp chết.
Hạ An ngước lên nhìn anh, bờ môi nhợt nhạt khẽ mấp máy, cuối cùng chỉ buông một lời đồng ý nhẹ bẫng: "Được, sau khi xuất viện, tôi sẽ vào Vĩnh Phong."
Những ngày sau đó trong bệnh viện là khoảng thời gian bình yên đến kỳ lạ mà năm năm qua cả hai chưa từng dám mơ tới.
Để giữ cho tinh thần Hạ An thoải mái trị bệnh theo lời dặn của bác sĩ, Tần Phong gần như gạt bỏ hoàn toàn dáng vẻ của một tổng tài lạnh lùng, tàn nhẫn. Mỗi ngày, dù bận rộn với hàng tá cuộc họp ở tập đoàn, anh vẫn đều đặn có mặt ở phòng bệnh ba lần. Thực đơn của cô được anh đích thân kiểm duyệt, hoàn toàn là những món cháo mềm, súp dinh dưỡng do đầu bếp riêng nấu, tuyệt đối không có chút dầu mỡ hay gia vị cay nóng nào.
"Uống hết bát canh này đi." Tần Phong múc một thìa canh gà hầm táo đỏ, thổi nhẹ cho bớt nóng rồi đưa đến bên môi cô.
Hạ An im lặng đón lấy, nuốt dòng nước canh ấm áp nhưng trong lòng lại đắng ngắt. Sự chăm sóc này quá đỗi chu đáo, chu đáo đến mức khiến cô sinh ra ảo giác rằng anh vẫn còn yêu cô như thuở ban đầu. Nhưng mỗi khi nhìn thấy tệp hồ sơ bệnh án đặt ở đầu giường, cô lại tự kéo mình về thực tại tàn nhẫn.
Anh ấy làm vậy là vì thương hại một kẻ sắp chết mà thôi. Cô tự nhủ. Cô nghĩ anh vì quá nhân từ nên mới không nỡ nhìn một người từng quen biết phải ra đi trong đau đớn, cô độc. Nghĩ như vậy, lòng cô thắt lại, nhưng cô không đẩy anh ra. Cô tham lam tận hưởng sự quản thúc này, tận hưởng từng cái vén tóc, từng cái nhíu mày lo lắng của anh khi thấy cô ăn quá ít.
Về phần Tần Phong, anh cũng đang phải gồng mình diễn một vở kịch tương tự. Mỗi lần nhìn Hạ An cố gắng nuốt từng thìa cháo, nhìn những vết kim truyền dịch bầm tím trên mu bàn tay gầy guộc của cô, tim anh lại như bị ngàn vạn mũi dao đâm vào. Anh sợ cô biết tình trạng "bệnh dạ dày nghiêm trọng" của mình rồi sinh ra tâm lý u uất, nên lúc nào cũng phải giả vờ như cô chỉ bị suy nhược nhẹ. Anh dùng tất cả sự dịu dàng muộn màng của mình để đổi lấy những nụ cười hiếm hoi, dù là gượng gạo, trên môi cô.
Dưới sự chăm sóc nghiêm ngặt của Tần Phong, sắc mặt của Hạ An dần dần có chút hồng hào trở lại. Cơn đau thắt ở vùng bụng không còn ghé thăm cô dồn dập như trước nữa, điều này càng khiến Tần Phong tin rằng hướng điều trị giảm áp lực tâm lý của bác sĩ đang đi đúng hướng.
Tuy nhiên, cả hai đều không biết rằng, những chuyển biến tốt lên đó thực chất chỉ là do cô được nghỉ ngơi, ăn uống khoa học và dùng thuốc đúng liều để làm dịu các vết loét dạ dày hiện tại mà thôi. Còn trong suy nghĩ của Hạ An, cô vẫn đinh ninh đây chỉ là giai đoạn "hồi quang phản chiếu", là chút sức lực cuối cùng mà số phận ban phát cho cô trước khi căn bệnh ung thư dạ dày bộc phát hoàn toàn.
Nửa tháng trôi qua, ngày xuất viện cũng đến. Hạ An đứng trước gương, nhìn bản thân trong bộ quần áo chỉnh tề, dù vẫn gầy guộc nhưng thần sắc đã tốt hơn rất nhiều. Cô biết, chuỗi ngày yên bình dưới danh nghĩa "bệnh nhân" đã kết thúc. Phía trước cô là tập đoàn Vĩnh Phong, nơi cô sẽ phải đối mặt với một cuộc sống mới, và có lẽ là cả những bí mật kinh hoàng về hai chị em họ Mạnh mà Lục Kiến Thành đã gieo vào lòng cô hôm ấy.
Tần Phong bước vào phòng, tự tay cầm lấy túi hành lý nhỏ của cô, ánh mắt thâm trầm nhưng chứa đựng sự kiên định: "Đi thôi, xe đang đợi bên dưới. Ngày mai cô có thể bắt đầu đến Vĩnh Phong nhận việc."

💬 Bình luận