Vài trăm năm sau khi song đạo thống chính thức hình thành, Thái Huyền Giới đã dần quen với việc hai con đường tu hành song song tồn tại và đối lập nhau. Tiên đạo vẫn chiếm ưu thế về quy mô và truyền thống, nhưng Võ Đạo lại phát triển với tốc độ chóng mặt, trở thành lựa chọn hàng đầu của hầu hết sinh linh thời đại. Hai đạo thống không còn là quan hệ chủ-tùy, mà dần trở thành hai cực riêng biệt, vừa cạnh tranh vừa chen chúc trong cùng một thiên địa.
Ban đầu, các cường giả tiên đạo không thể chấp nhận sự trỗi dậy của Võ Đạo. Họ từng nhiều lần ra tay chèn ép, từ phong tỏa bí cảnh, cấm truyền công pháp, đến truy sát công khai những võ giả nổi bật. Thế nhưng, võ giả quá đông đảo, diệt không hết. Mỗi lần diệt một nhóm lại sinh ra nhân quả lớn, khiến chính những đại năng tiên đạo cũng phải e ngại hậu quả sau này. Cuối cùng, họ đành từ bỏ hoàn toàn ý định chèn ép. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Thái Huyền Giới, tiên đạo phải chấp nhận sự tồn tại của một đạo thống khác mà không thể tiêu diệt. Sự nhượng bộ này cũng đánh dấu việc song đạo thống chính thức ổn định và bước vào giai đoạn đối lập công khai.
Trong bối cảnh ấy, Võ Đạo tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Phần lớn thiên tài thời đại đã từ bỏ tiên đạo, đổ về Võ Đạo để tìm con đường giữ lại bản ngã. Và chỉ trong thời gian ngắn, Võ Đạo đã sáng tạo ra cảnh giới thứ hai — Tiên Thiên.
Để bước vào Tiên Thiên, võ giả cần để cơ thể di chuyển theo quỹ đạo vận hành của vũ trụ, mô phỏng chính xác từng vòng chuyển động của các ngôi sao và hành tinh. Sau khi hoàn thành, họ sẽ chặt đứt hoàn toàn liên kết với đại vũ trụ, biến mệnh đồ của bản thân thành một tiểu vũ trụ độc lập, hoàn chỉnh và chỉ thuộc về riêng mình. Từ đây, thực lực quy về tự thân. Quanh thân võ giả bao bọc bởi quy luật vũ trụ của chính tiểu vũ trụ ấy, tuổi thọ tăng mạnh, và họ không còn lo bị đại vũ trụ phản phệ khi sử dụng lực lượng quá mức. Đây là một bước tiến lớn, giúp Võ Đạo vượt qua được điểm yếu lớn nhất của Ngưng Tinh — việc chỉ biết mượn lực mà không sở hữu.
Tuy nhiên, thực tế của Tiên Thiên lại phũ phàng hơn rất nhiều người tưởng tượng.
Tiểu vũ trụ dù đã thành hình, rốt cuộc vẫn chỉ là tiểu vũ trụ.
Nó thuộc về võ giả, nhưng cũng vì thuộc về võ giả, nên nhỏ bé, non nớt và yếu ớt hơn đại vũ trụ bên ngoài quá nhiều. Ngưng Tinh tuy chỉ là mượn lực, nhưng thứ nó mượn chính là lực của tinh không vô tận. Tiên Thiên tuy đã quy lực về thân, nhưng thứ quy về thân ấy lại chỉ là một mảnh vũ trụ vừa mới sinh ra trong huyết nhục.
Vì vậy, sau khi bước vào Tiên Thiên, võ giả không những không mạnh hơn, ngược lại còn yếu đi rất nhiều.
Bọn họ không còn có thể tùy ý dẫn động tinh lực khổng lồ như lúc còn ở Ngưng Tinh. Mỗi quyền, mỗi bước, mỗi lần vận chuyển khí huyết đều chỉ dựa vào tiểu vũ trụ của chính mình. So với đại vũ trụ mênh mông bên ngoài, chút lực lượng ấy thật sự quá nhỏ.
Đối mặt với một quyền của Ngưng Tinh đỉnh phong, dù Tiên Thiên có toàn lực chống đỡ, kết cục nhẹ nhất cũng là trọng thương.
Đây không phải lời nói khoa trương, mà là sự thật từng khiến vô số võ giả trầm mặc.
Vì vậy trong rất nhiều năm đầu, Tiên Thiên không được xem là biểu tượng của cường đại.
Nó giống một lần đánh cược hơn.
Muốn bước vào cảnh giới ấy, võ giả phải cưỡng ép mệnh đồ trong thân thoát khỏi liên hệ với đại vũ trụ, tự biến nó thành một tiểu vũ trụ độc lập. Chỉ riêng quá trình này đã hung hiểm đến cực điểm. Một khi thất bại, nhẹ thì mệnh đồ vỡ nát, khí huyết nghịch loạn; nặng thì kinh mạch hủy hết, con đường tu hành từ đó đoạn tuyệt.
Mà cho dù thành công, thứ nhận được cũng chưa chắc là sức mạnh lớn hơn.
Bởi Tiên Thiên yếu hơn Ngưng Tinh.
Ít nhất là trong rất nhiều phương diện, nó đều yếu hơn.
Chính vì vậy, phần lớn võ giả khi còn trẻ đều không đủ dũng khí bước qua cửa ải ấy. Bọn họ thà tiếp tục ở lại Ngưng Tinh, tiếp tục mượn lực đại vũ trụ, tiếp tục gánh lấy phản phệ càng ngày càng nặng, cũng không muốn đánh cược toàn bộ con đường tu hành vào một cảnh giới mà sau khi thành công vẫn có thể yếu đi.
Chỉ đến khi tuổi thọ sắp cạn, hoặc thân thể đã không còn chịu nổi phản phệ của đại vũ trụ, rất nhiều người mới thật sự đặt cược một lần vào Tiên Thiên.
Nhưng đến lúc ấy, bọn họ thường đã không còn ở trạng thái đỉnh phong.
Khí huyết suy yếu.
Mệnh đồ chồng chất vết nứt.
Thân thể bị đại vũ trụ phản phệ qua năm tháng cũng sớm đã không còn hoàn chỉnh như trước.
Vì vậy, càng là những người bị ép phải bước vào Tiên Thiên, tỷ lệ thành công lại càng thấp.
Khi còn trẻ, bọn họ không dám cược.
Đến lúc không thể không cược, bản thân lại đã không còn đủ tư cách để bước qua cửa ải ấy.
Cũng chính vì vậy, trong suốt một thời gian rất dài, số lượng Tiên Thiên võ giả vẫn luôn cực kỳ ít ỏi.
Yếu hơn Ngưng Tinh.
Khó thành hơn Ngưng Tinh.
Nhưng nếu không bước qua cửa ải ấy, Võ Đạo rốt cuộc cũng chỉ là một con đường mượn lực đại vũ trụ để đổi lấy huy hoàng ngắn ngủi.
Cùng với sự ổn định của song đạo thống, một hiện tượng kỳ lạ khác cũng bắt đầu lan rộng khắp Thái Huyền Giới.
Rất nhiều vật phẩm bình thường đột nhiên sinh ra hiệu quả thần kỳ không thể giải thích bằng lý lẽ tu hành thông thường.
Có chiếc chuông nhỏ chỉ cần rung lên một tiếng, liền khiến người nghe quên mất năm hơi thở vừa qua.
Có cây gậy gõ xuống đất, liền kéo tất cả sinh linh trong phạm vi mười trượng trở về trạng thái nửa nén hương trước.
Có mũi tên sau khi cắm vào máu thịt, sẽ khiến mục tiêu trong một khoảng thời gian ngắn xem người bắn là người quan trọng nhất trong đời mình.
Những vật phẩm ấy ban đầu bị xem là dị bảo, tà khí, thậm chí là di vật của một số đạo thống cổ xưa. Nhưng khi số lượng của chúng ngày càng nhiều, các thế lực lớn rốt cuộc cũng tìm ra nguyên nhân thật sự.
Sau khi Thiên đạo vong, những quy tắc bản nguyên vỡ vụn không hề tan biến.
Một phần trong số đó rơi xuống nhân gian, bám vào những vật phẩm tầm thường nhất, khiến chúng mang theo những hiệu quả vượt khỏi lẽ thường.
Người đời gọi chung những vật ấy là Kỳ Vật.
Kỳ Vật nhanh chóng trở thành thứ được săn lùng nhiều nhất Thái Huyền Giới. Chúng không cần pháp môn, không cần tư chất, cũng không cần cảnh giới quá cao. Chỉ cần rơi vào tay đúng người, một món Kỳ Vật đủ để thay đổi sinh tử trong khoảnh khắc.
Tiên đạo vẫn tiếp tục suy thoái.
Võ đạo vừa mới vươn lên, đã phải đối mặt với cửa ải đầu tiên của chính mình.
Mà Kỳ Vật xuất hiện đúng vào lúc ấy, như một biến số rơi vào Thái Huyền Giới đang dần trượt xuống suy tàn.
Nó là thuốc giải, hay chỉ là một loại độc dược khác, chỉ có thể để tương lai trả lời.