Trăm năm sau khi thiên đạo vong, tiên đạo của Thái Huyền Giới bắt đầu đi vào quỹ đạo suy vong rõ rệt, một quá trình chậm rãi nhưng không thể đảo ngược.
Số lượng tu sĩ giảm mạnh, đặc biệt là tầng dưới chót. Những Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan từng đông như mây trên phường thị, linh sơn, bí cảnh nay trở nên thưa thớt dần. Khí vận tiên đạo suy yếu rõ rệt, thiên kiếp mất đi sự khống chế của thiên đạo, trở nên cuồng bạo và khắc nghiệt chưa từng có. Mỗi lần đột phá cảnh giới đều là cửu tử nhất sinh, khiến vô số tu sĩ tầng thấp chùn bước, thậm chí từ bỏ con đường tu hành giữa chừng.
Thế nhưng, ở tầng cao nhất, tình hình lại hoàn toàn ngược lại. Các đại năng nhờ Hóa Ta Pháp mà tăng tuổi thọ cực hạn, số lượng hầu như không giảm. Họ không những không suy yếu mà còn ngày càng mạnh mẽ hơn. Để duy trì thực lực và tuổi thọ, những tồn tại này đã mở ra vô số “trại chăn nuôi” — những nơi chuyên quán thâu pháp môn của chính mình. Tu sĩ tầng dưới bị thu nhận vào đó, trở thành nguồn đạo quả sống, bị đồng hóa dần dần để cung cấp tuổi thọ và tu vi cho tầng trên. Nhờ cơ chế này, thực lực cùng tuổi thọ của các đại năng không những không giảm mà còn không ngừng tăng lên theo năm tháng. Tiên đạo, con đường mà vô số người từng coi là tối thượng, giờ đây đã phân hóa thành hai cực rõ rệt: tầng dưới ngày càng teo tóp, tầng trên lại càng kiên cố, lạnh lùng và đáng sợ hơn bao giờ hết.
Nguyên nhân suy vong không chỉ đến từ việc thiên đạo vong. Ảnh hưởng sâu sắc và triệt để nhất vẫn là Hóa Ta Pháp. Hầu như toàn bộ pháp môn trên thế gian đều đã bị ô nhiễm. Điều đáng sợ hơn là, bất kỳ tu sĩ nào — dù là tán tu bình thường hay đại năng đứng trên đỉnh cao — khi cố gắng sáng tạo pháp môn mới đều có nguy cơ vô tình vướng vào con đường ô nhiễm của người đi trước. Một đạo pháp môn vừa ra đời có thể trong nháy mắt bị kéo vào vòng đồng hóa, khiến người sáng tạo dần mất bản ngã mà không hay biết. Việc sáng tạo pháp môn không còn là hành vi an toàn, mà trở thành một cuộc đánh cược sinh tử với chính bản ngã. Hóa Ta Pháp đã không còn là một pháp môn đơn thuần, mà hóa thành quy tắc ngầm ăn sâu vào chính bản chất của tiên đạo, khiến con đường tu hành truyền thống ngày càng chật hẹp và nguy hiểm.
Trong bối cảnh ấy, cơ thể tu sĩ bắt đầu xuất hiện những biến đổi nhỏ nhưng quan trọng để thích nghi với thời đại mới. Một loại trực giác đặc biệt dần hình thành — trực giác với ô nhiễm. Tu sĩ chỉ cần nhìn qua hoặc chạm nhẹ vào kinh văn là có thể cảm nhận được nó đã bị ô nhiễm hay chưa, không cần phải đọc chi tiết hay vận chuyển linh lực kiểm tra. Khả năng này không phải do tu luyện mà là sự tiến hóa tự nhiên của thân thể dưới áp lực của thời đại. Nó đã giúp rất nhiều tu sĩ tránh được việc tự đồng hóa khi sáng tạo pháp môn, trở thành một trong những thay đổi hiếm hoi mang lại chút hy vọng mong manh giữa thời đại suy vong. Dù vậy, trực giác ấy cũng chỉ là một lớp vỏ bảo vệ mỏng manh, không thể thay đổi được thực tế rằng tiên đạo đang dần mất đi sức sống.
Cũng trong khoảng thời gian này, một lưu phái hoàn toàn mới bắt đầu nổi lên và nhanh chóng thu hút ánh nhìn của toàn bộ Thái Huyền Giới.
Phần lớn thiên tài của thời đại này đã từ bỏ tiên đạo, tìm kiếm con đường siêu phàm khác. Họ không còn tin vào việc tu luyện những pháp môn đã bị ô nhiễm triệt để, cũng không muốn trở thành “bảo dược” cho tầng cao. Và lưu phái mới ấy chính là Võ Đạo. Ban đầu chỉ là bàng môn tà đạo của phàm nhân, Võ Đạo nay đã chân chính bước lên vũ đài tiên đạo với lực lượng siêu phàm của riêng mình, trở thành nơi trú ngụ của những thiên tài muốn giữ lại bản ngã.
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, cảnh giới đầu tiên của Võ Đạo đã được sáng tạo ra — Ngưng Tinh.
Để bước vào Ngưng Tinh, người tu hành cần mô phỏng các quy tắc trong thiên địa, cụ thể là vị trí của các ngôi sao hoặc hành tinh. Họ lấy 361 khiếu huyệt trên cơ thể làm điểm mốc, mô phỏng lại khí tức của các ngôi sao hay hành tinh tương ứng, từ đó tạo thành một mệnh đồ hoàn chỉnh. Mỗi lần thăng cấp là một lần hoàn mỹ mô phỏng một ngôi sao hoặc hành tinh, từ đó có thể mượn lực của vũ trụ. Mỗi mệnh đồ sẽ có hiệu quả riêng biệt, cũng vì vậy mà sinh ra nhiều lưu phái khác nhau trong Võ Đạo. Tại Ngưng Tinh đỉnh phong, tương đương với việc mô phỏng được 361 hành tinh cùng ngôi sao, võ giả có thể một quyền giết chết Nguyên Anh kỳ. Sức mạnh này khiến không ít tiên đạo truyền thống kinh hãi, thậm chí hoảng loạn.
Tuy nhiên, tất cả chỉ là mượn lực chứ không thực sự thuộc về bản thân. Mỗi lần mượn lực vũ trụ đều là một lần thử thách giới hạn của thân thể. Thể xác của võ giả vẫn chỉ là phàm nhân yếu đuối. Đối với tu sĩ tiên đạo, những võ giả này giống như những đứa trẻ mang theo một món vũ khí hủy diệt khủng khiếp – mạnh mẽ nhưng mong manh, đáng sợ nhưng cũng đầy rẫy bất ổn.
Thế nhưng không một tu sĩ nào vì vậy mà coi thường Võ Đạo. Bởi so với tiên đạo đã khai phá đến giới hạn hoặc ít nhất không có manh mối nào có thể tiếp tục tiến thêm thì Võ Đạo mới chỉ bước những bước đi đầu tiên, tương lai của nó vẫn còn rất dài và rộng mở ở phía trước.
Khi tiên đạo dần suy vong, một con đường hoàn toàn khác biệt đã lặng lẽ vươn mình lên.
Thời đại mới đang hình thành. Nó vừa mang theo nỗi bi ai sâu sắc của sự suy tàn, vừa chứa đựng một tia hy vọng mong manh từ những thay đổi bất ngờ. Tiên đạo không còn là con đường duy nhất, cũng không còn là con đường tối thượng. Từ đây, Thái Huyền Giới chính thức bước vào kỷ nguyên song đạo thống, nơi tiên đạo và võ đạo song song tồn tại, vừa đối lập vừa bổ trợ cho nhau trong một bức tranh thiên địa đang thay đổi không ngừng.
Từ đây, Thái Huyền Giới không chỉ mất thiên đạo, mà còn chính thức bước vào một kỷ nguyên hoàn toàn mới.