Hơn ba nghìn năm sau khi Hóa Ta Pháp trở thành trật tự chủ đạo của Thái Huyền Giới, thiên hạ đã thay đổi đến mức không còn nhận ra.
Trên khắp phường thị tu hành, linh sơn, bí cảnh, hay thậm chí những hang động hẻo lánh, tiên nhân bước đi đâu cũng mang khuôn mặt gần như giống hệt nhau theo từng nhóm. Cứ vài bước chân là lại bắt gặp một gương mặt quen thuộc – không phải quen thuộc với chính người ấy, mà là khuôn mặt đặc trưng của vị cường giả đã sáng tạo ra pháp môn họ tu. Tu sĩ chỉ cần liếc nhìn khuôn mặt đối phương đã biết rõ người ấy thuộc thế lực nào. Thái Huyền Giới như một bức tranh khổng lồ được vẽ bởi vô số khuôn mặt khác nhau, nhưng không khuôn mặt nào còn thực sự thuộc về chính mình.
Một số tu sĩ trong tuyệt vọng từng thử đồng thời tu luyện nhiều pháp môn, hy vọng các nguồn ô nhiễm khác nhau có thể xung đột lẫn nhau, từ đó giữ lại một chút bản ngã. Nhưng kết quả lại khiến người ta càng thêm tuyệt vọng. Những nguồn ô nhiễm ấy không triệt tiêu nhau. Chúng cùng tồn tại, cùng dung hợp, cùng yên ổn chiếm cứ một thân thể, rồi cùng nhau đẩy người tu về phía những nguyên mẫu khác nhau.
Gần như toàn bộ công pháp trên thế gian đều bị ô nhiễm triệt để. Không còn công pháp nào được xác nhận là sạch. Có những công pháp tưởng như còn trong sạch, nhưng không ai dám tu. Con đường tiên lộ vốn đã khó khăn nay gần như đoạn tuyệt. Một vài nơi hẻo lánh, một vài tiểu thế lực và tán tu bắt đầu lén lút cổ vũ tìm kiếm “con đường tu hành khác” – một con đường không tồn tại ô nhiễm. Những tiếng nói ấy vừa lớn đến mức độ nhất định liền bị các đại thế lực xóa sổ không thương tiếc, vì đã chạm thẳng vào lợi ích cốt lõi. Đó là mầm mống đầu tiên, nhỏ bé và mong manh, cho việc tìm kiếm con đường mới sau này. Tiếng kêu cứu của những kẻ muốn giữ lại “ta” bị nuốt chửng trong biển người đồng nhất.
Rồi một ngày nọ, một tiếng chuông vang lên trong óc toàn bộ sinh linh Thái Huyền Giới. Một luồng thông tin lạnh lẽo, rõ ràng và không thể chối cãi hiện ra trong đầu mỗi người: Thiên đạo vong rồi.
Ban đầu là hoang mang, sau đó nhanh chóng chuyển thành hỗn loạn. Một bộ phận thậm chí còn vui mừng thoáng qua vì “vận mệnh giờ nắm trong tay bản thân”. Nhưng rồi tất cả đều nhận ra sự thật còn đáng sợ hơn. Họ không hiểu tại sao một thứ đã tồn tại lâu đời, là mục tiêu của các tu sĩ luôn hô vang khẩu hiệu “nghịch thiên” nay lại vong.
Chỉ có tu sĩ Độ Kiếp kỳ mới nhìn thấu chân tướng.
Thiên đạo đã tự bạo.
Nó vốn toàn tri, nhờ đó mà chưởng khống thế gian. Nhưng cũng chính vì toàn tri, mọi pháp môn trong thiên hạ đều không thể thoát khỏi sự “nhìn thấy” của nó. Qua năm tháng dài dằng dặc, ô nhiễm dần dung nhập, không ngừng tích lũy, không thể tách rời.
Dù đã thử mọi cách, nó vẫn không thể ngăn cản sự đồng hóa ăn mòn bản thân.
Đến cuối cùng, khi mọi khả năng đều bị bít kín, nó chỉ còn một lựa chọn.
Tự hủy.
Thành cũng toàn tri, mà bại cũng bởi toàn tri.
Các tu sĩ Độ Kiếp kỳ là những người duy nhất chứng kiến tất cả. Từ khoảnh khắc đó, trong thâm tâm họ chỉ còn lại một cảm giác bi ai không thể nói rõ.
Thiên đạo lúc đó chẳng phải chính là hình bóng tương lai của chúng sinh sao? Hoặc bị đồng hóa mất bản thân hoặc diệt vong.
Sau khi thiên đạo vong, trật tự cơ bản của thế giới cũng theo đó mà sụp đổ.
Mất đi dàn khung chống đỡ, các quy tắc bản nguyên bắt đầu nứt vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi rụng xuống thế gian. Không còn sự khống chế của thiên đạo, thiên kiếp cũng vì vậy mà trở nên cuồng bạo, mỗi một lần đột phá cảnh giới đều bị đẩy đến cực hạn—cửu tử nhất sinh.
Tiên lộ vốn đã gian nan, nay gần như không còn đường lui.
Một bộ phận lớn tu sĩ lựa chọn từ bỏ tu hành, tìm một nơi bình yên để sống nốt quãng đời còn lại. Đối với bọn họ, tu tiên vốn là để cầu trường sinh, cầu tiêu dao giữa thiên địa. Nhưng nhìn thời đại này, còn mấy ai có thể trường sinh?
Đại năng coi kẻ yếu là bảo dược, tu hành thì dần đánh mất bản thân, mà giờ đây ngay cả đột phá vốn đã khó nay còn khó hơn bao giờ hết.
Vậy thì còn cầu gì tiêu dao.
Còn cầu gì trường sinh.
Thời đại bước vào giai đoạn mới. Không còn là tranh đoạt, mà là sự trống rỗng và hoang mang lan rộng.
Từ đây, Thái Huyền Giới không chỉ mất thiên đạo, mà còn mất luôn lý do để cầu tiên.