🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hồ Sơ Thế Giới

Ch.5: 5. Trật Tự Sụp Đổ

~6 phút đọc · 1180 từ · ⚠️ Báo cáo

Sau khi Hóa Ta Pháp thời đại bắt đầu rất nhiều sự kiện lớn đã diễn ra.

Đầu tiên là Tạ gia diệt vong, điều này cũng dễ hiểu thôi đừng nói tới việc vẫn chưa ai tìm ra được Tạ Quy Nhất nên cần một thứ gì đó để chút giận, chỉ riêng tài nguyên của Tạ gia thôi cũng là thứ khiến nhiều người đỏ mắt, hiếm khi có thể danh chính ngôn thuận cướp tài bảo từ một gia tộc thái cổ tại sao lại không làm cơ chứ.

Sự kiện thứ hai chính là nền móng của giới tu hành thay đổi, dù các đại thế lực đã ban hành rất nhiều lệnh cấm cùng hạn chế xoay quanh Hóa Ta Pháp nhưng đến cuối cùng vẫn là đá chìm đáy biển.

Khắp thiên hạ liên tục xuất hiện những công pháp ô nhiễm mới. Có bộ là sát phạt đại thuật. Có bộ là thần hồn bí điển. Có bộ là pháp môn luyện thể. Thậm chí cả những pháp môn tu luyện hấp thu linh khí cũng là một nguồn ô nhiễm.

Điều khiến người ta tuyệt vọng hơn là, không chỉ những công pháp mới do kẻ khác cố ý tạo ra mới có vấn đề.

Theo thời gian, ngay cả những pháp môn vốn đã lưu truyền nhiều đời trong các đạo thống lớn cũng bắt đầu nhiễm ô nhiễm.

Nguyên nhân rất nhanh đã bị một số người nhìn ra.

Những pháp môn đó chỉ cần có đặc điểm tương đồng với một nguồn ô nhiễm nào đó, vậy thì khi tu luyện đến đoạn đó tu sĩ cũng sẽ bị đồng hóa. Với số lượng nguồn ô nhiễm ngày một nhiều thêm thì không lâu sau cả thiên hạ sẽ không còn tồn tại một pháp môn "sạch" nữa.

Nhưng điều khiến thời đại này càng ngày càng trượt sâu xuống vực, lại là do những kẻ đứng cao nhất.

Bề ngoài, chính các thế lực đỉnh cấp là những kẻ liên tục đưa ra lệnh cấm, hạn chế lưu truyền Hóa Ta Pháp, phong tỏa công pháp lạ và thanh trừ những kẻ tu ô nhiễm quá sâu.

Nhưng ở tầng cao nhất, bọn họ đồng thời lại là những người dùng thứ đó nhiều nhất.

Nói cho đúng, phần lớn pháp môn lưu truyền trong thiên hạ vốn đều xuất phát từ tay những đại thế lực ấy. Bất kể là thánh địa, cổ giáo, ma đạo cự phách, hay các thế gia lớn, chỉ cần bọn họ tiếp tục sáng tạo pháp môn, tiếp tục mở rộng truyền thừa, vậy thì bản thân bọn họ cũng đồng thời là nguồn phát tán ô nhiễm lớn nhất.

Mà thứ khiến bọn họ không thể dứt tay lại càng đơn giản hơn.

Bởi sau khi nếm thử cái gọi là “thiên tài địa bảo” trong miệng Tạ Quy Nhất, bọn họ rốt cuộc nhận ra giá trị lớn nhất của Hóa Ta Pháp.

Một người bị đồng hóa hoàn toàn, đối với người sáng tạo pháp môn, quả thật chính là vật đại bổ.

Chỉ cần thôn phệ kẻ ấy, người sáng tạo pháp môn liền có thể hoàn mỹ thu lấy toàn bộ đạo quả mà đối phương đã tu luyện. Không có xung đột. Không có tác dụng phụ. Không có thất thoát giống như thôn phệ bình thường. Bởi xét trên bản chất, người bị đồng hóa vốn đã trở thành một phần kéo dài của người tạo pháp.

Chính vì vậy, thứ bị thu lại không còn là “đồ của người khác”, mà là một phần đã bị nuôi lớn ở bên ngoài rồi quay về bản thể.

Không chỉ tu vi.

Không chỉ đạo quả.

Ngay cả tuổi thọ cũng có thể đạt được gần như trọn vẹn.

Tu tiên để làm gì? còn không phải vì cầu được trường sinh sao. Trường sinh có thể dễ dàng đạt được ngay trước mắt ai dám bỏ, ai có thể bỏ được chứ.

Còn một công dụng khác chính là giám sát, dù tu sĩ chưa bị đồng hóa hoàn toàn thì người sáng tạo pháp vẫn có thể biết trong thâm tâm họ đang nghĩ gì, thậm chí với người bị đồng hóa đến mức độ nhất định còn có thể tùy ý bị sửa đổi ý thức.

Thế là từ đó, không chỉ lòng người loạn, mà trật tự của toàn bộ Thái Huyền Giới cũng bắt đầu đổi khác.

Các đại thế lực rất nhanh đã khai phá ra một hệ thống giám sát thành viên mới.

Muốn gia nhập bọn họ, trước hết phải tu pháp môn của bọn họ.

Ở thời đại trước, công pháp cường đại luôn bị cất sâu trong tàng kinh các, chỉ truyền cho dòng chính hoặc đệ tử được tuyển chọn kỹ lưỡng. Nhưng tới thời đại này, rất nhiều công pháp mạnh lại bị các thế lực lớn chủ động tung ra ngoài. Nó không còn chỉ là pháp môn tu hành nữa, mà còn là một tấm vé để bước vào đại thế lực.

Bởi chỉ cần tu pháp môn của họ, vậy thì từ ngày ấy trở đi, ngươi đã nằm trong tầm kiểm soát của họ rồi.

Đối với các thế lực, đây vừa là ràng buộc, vừa là sàng lọc.

Đối với vô số tu sĩ tầng dưới, đây lại là con đường đổi mệnh thực tế nhất.

Dù sao thời đại này cũng đã khác. Đã không còn mấy ai thật sự để ý tư chất ban đầu ra sao nữa. Chỉ cần ngươi dám tu, dám tiếp nhận ô nhiễm, vậy thì Hóa Thần hay Luyện Hư cũng là chuyện sớm muộn.

Chính vì vậy, những thế lực không có pháp môn ô nhiễm của riêng mình bắt đầu diệt vong rất nhanh.

Bọn họ không giữ nổi người.

Cũng không tuyển được người.

Bởi nếu đã có cơ hội lựa chọn, vậy thì ai lại đi theo một thế lực yếu, vừa không che chở nổi mình, vừa không cho nổi con đường tiến xa hơn?

Cứ như vậy, thế lực mạnh càng mạnh.

Thế lực yếu càng yếu.

Những đạo thống còn giữ lề lối cũ, không chịu bước vào thời đại mới, phần lớn đều chỉ có thể co lại, rồi từng bước bị ép tới diệt vong.

Từ đây, giới tu hành không còn chỉ là tranh đoạt tài nguyên, địa bàn và khí vận như trước nữa.

Mà còn là tranh đoạt người.

Thế giới từ đó bước vào một trật tự mới.

Đây là thời đại công bằng nhất, cũng là thời đại bi ai nhất.

Nói nó công bằng, là vì từ đây người người bình đẳng, tư chất là ta chọn không phải do trời định.

Nói nó bi ai, vì người người tương đồng không sinh khác biệt.

"Chúng sinh hóa ta, mà ta cũng hóa chúng sinh."

Đây chính là thời đại mà Hóa Ta Pháp đem tới.

💬 Bình luận