Khi Thái Hư Đồng Tâm Kinh đã thật sự thấm vào toàn bộ Thái Huyền Giới, thiên hạ cũng bước vào một thời đại chưa từng có trước đó.
Đó là thời đại mà thiên tài tầng tầng lớp lớp xuất hiện.
Những kẻ nhờ Thái Hư Đồng Tâm Kinh mà đổi căn cơ, tăng ngộ tính, bước lên tiên lộ ngày một nhiều. Trong mắt số đông, bọn họ chính là biểu tượng rõ ràng nhất của thời đại mới. Nhưng dù vậy, thiên hạ cũng không phải chỉ có loại thiên tài ấy.
Trong thời đại này, vẫn còn có một nhóm người khác.
Bọn họ không tu Thái Hư Đồng Tâm Kinh.
Cũng không cần dựa vào nó để đổi mệnh.
Bằng chính thiên tư và đạo của bản thân, bọn họ vẫn có thể theo kịp thời đại, thậm chí đạp lên vô số người được pháp môn kia bồi dưỡng mà đi lên.
Người đời gọi bọn họ là thiên kiêu chân chính.
Mà trong số những người ấy, nổi bật nhất chính là Tạ Quy Nhất.
Hắn sinh ra trong thời đại này, không phải người của thời kỳ cũ, cũng chưa từng dựa vào Thái Hư Đồng Tâm Kinh mà bước đi. Trái lại, từ lúc bắt đầu tu hành cho tới khi đánh ra thanh danh, con đường của hắn từ đầu tới cuối đều là tự mình giết ra.
Khi còn trẻ, hắn đã liên tiếp thắng đám thiên tài cùng thế hệ.
Trong số những người từng bại dưới tay hắn, có không ít kẻ lấy Thái Hư Đồng Tâm Kinh làm nền móng. Chuyện ấy trong thời đại đó cực kỳ hiếm thấy. Bởi ở cùng cảnh giới, những người tu Thái Hư Đồng Tâm Kinh thường đều có căn cơ, ngộ tính và chiến lực vượt hẳn người thường. Cũng vì vậy, một kẻ chưa từng tu pháp môn ấy mà vẫn có thể liên tiếp đạp lên đám người đó để nổi lên, tự nhiên càng khiến tên tuổi hắn vang xa hơn.
Tạ Quy Nhất cứ như vậy trưởng thành.
Danh tiếng từ một châu truyền ra mấy châu.
Từ thế hệ trẻ đánh tới thế hệ trước.
Đến khi hắn thật sự bước vào Hợp Đạo, thanh danh ấy cũng lên tới đỉnh.
Không lâu sau đó, gia chủ đời trước của Tạ gia truyền lại vị trí gia chủ cho hắn.
Đó là chuyện rất ít thấy trong các thế gia lâu đời. Bởi Tạ gia không phải tiểu tộc mới nổi, mà là một cổ tộc có nội tình cực sâu trong Thái Huyền Giới. Một gia tộc như vậy lại đem vị trí gia chủ giao cho một người mới bước vào Hợp Đạo chưa bao lâu, bản thân chuyện ấy đã đủ nói rõ thái độ của toàn tộc đối với Tạ Quy Nhất.
Mà khi ấy, thiên hạ cũng gần như cùng nghĩ một chuyện.
Tạ Quy Nhất sẽ là người đầu tiên bước vào Độ Kiếp trong thời đại này.
Một khi hắn thành công, Tạ gia rất có thể cũng sẽ nhờ hắn mà bước lên vị trí đứng đầu trong thời đại mới.
Chỉ là không ai ngờ rằng, thứ khiến tên tuổi hắn bị khắc sâu vào lịch sử, lại không phải là việc hắn bước vào Độ Kiếp.
Vào một ngày nọ, trên bầu trời Tạ gia đột ngột xuất hiện một hư ảnh khổng lồ.
Hư ảnh ấy đứng giữa trời cao, chân không chạm đất, đầu gần như đã chạm tới tầng mây sâu nhất. Chỉ riêng việc nó xuất hiện đã đủ khiến toàn bộ đại trận bảo hộ của Tạ gia tự phát run lên. Những lão nhân đang bế quan trong tổ địa lần lượt mở mắt. Trưởng lão và đệ tử trong ngoài tộc cùng lúc ngẩng đầu, sắc mặt không ai còn giữ được bình tĩnh.
Bởi hư ảnh ấy không phải ai khác.
Chính là Tạ Quy Nhất.
Tin tức gần như trong khoảnh khắc đã truyền khắp thiên hạ.
Các thế lực gần Tạ gia phản ứng đầu tiên nhanh nhất. Sau đó là Đông Thổ, rồi từ Đông Thổ lan ra Nam Hoang, Bắc Hải, Tây Mạc. Không cần ai cố ý truyền tin, bởi hư ảnh kia thật sự quá lớn. Đừng nói tu sĩ, ngay cả phàm nhân ở vô số nơi trong Thái Huyền Giới cũng có thể mơ hồ nhìn thấy cái bóng đứng trên trời cao.
Ngay khi toàn bộ ánh mắt trong ngoài thiên hạ đều dồn lên hư ảnh ấy, thanh âm của Tạ Quy Nhất cũng chậm rãi truyền xuống.
"Ta có một pháp muốn truyền cho thiên hạ."
Chỉ một câu ấy thôi đã đủ khiến vô số người chấn động, sau đó là hưng phấn, kinh hỉ.
Trong giới tu hành, đại năng truyền pháp vốn không phải việc gì hiếm. Có những người trước khi đột phá đại cảnh giới sẽ mở đàn giảng đạo, truyền lại chút lĩnh ngộ của bản thân cho thiên hạ. Việc ấy vừa có thể để lại truyền thừa, vừa có thể tích tụ công đức. Công đức tuy hư vô, nhưng với những cường giả đứng ở tầng cao, đó lại là thứ rất có ích cho việc vượt qua thiên quan về sau.
Cho nên khi nghe Tạ Quy Nhất nói muốn truyền pháp, phản ứng đầu tiên của rất nhiều người không phải là nghi ngờ mà là hưng phấn, một người chuẩn bị Độ Kiếp truyền pháp thì pháp đó há nào lại tầm thường. Có rất nhiều tu sĩ cùng phàm nhân đã không nhịn được quỳ xuống tỏ lòng cảm kích trước đại tạo hóa mà Tạ Quy Nhất sắp ban cho.
Khi Tạ Quy Nhất vừa mở miệng truyền pháp, vô số tu sĩ đang lắng nghe liền cùng lúc sinh ra một loại linh cảm bất ổn mơ hồ, như thể có thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm đang chậm rãi mở mắt giữa trời đất. Ban đầu, cảm giác ấy còn rất nhạt, chỉ giống một cơn lạnh lướt qua đạo tâm, khiến người ta vô thức nín thở. Nhưng chỉ sau vài câu, linh cảm ấy đã lan rộng thành một loại báo động gần như bản năng.
Điều đáng sợ là, cảm giác ấy không chỉ xuất hiện ở những người đang ngẩng đầu nhìn hư ảnh trên trời. Từ những cường giả đang bế tử quan trong động phủ sâu nhất, cho tới các lão quái vật ngủ say nhiều năm trong tổ địa các đại thế lực, hết thảy đều bị một thứ bất an vô hình kia cưỡng ép đánh thức. Có người đang trong lúc hành công liền mở mắt, khí huyết chấn động. Có người từ trong quan tài dưỡng mệnh ngồi bật dậy, sắc mặt lần đầu đổi khác sau mấy ngàn năm. Cũng có những tồn tại vốn đã sớm không hỏi thế sự, chỉ vì linh cảm ấy mà thần niệm lập tức xuyên qua vạn dặm, nhìn thẳng về phía Tạ gia.
Bởi với những người đứng ở tầng cao nhất, thứ họ cảm nhận được còn rõ ràng hơn kẻ khác. Đó không còn là một bài truyền pháp bình thường, mà là một dấu hiệu thời đại sắp lâm nguy.
Tạ Quy Nhất bắt đầu nói.
Tạ Quy Nhất nói, pháp hắn hôm nay muốn truyền là một phương pháp vận dụng quy tắc. Khi sáng tạo pháp môn vận dụng pháp của hắn có thể tạo ra một thứ gọi là nguồn ô nhiễm, dung hợp với pháp môn. Nguồn ô nhiễm bản chất là một loại quy tắc nên muốn sử dụng pháp này, ít nhất cũng phải bước vào Hợp Đạo kỳ — cảnh giới đã có thể chưởng khống quy tắc.
Một khi có người tu pháp môn bị ô nhiễm, bọn họ sẽ dần bị đồng hóa, từng bước tiến gần tới người sáng tạo pháp.
Vừa nghe đến đây, sắc mặt của những tu sĩ biết chuyện đã hoàn toàn thay đổi.
Bởi bọn họ đã hiểu ra Tạ Quy Nhất đang làm gì. Hắn đây không phải đang truyền một bộ pháp môn đơn thuần, mà là đang dạy cho cả thiên hạ cách tạo ra Thái Hư Đồng Tâm Kinh.
Đến lúc ấy, toàn bộ các đại thế lực rốt cuộc cũng không thể ngồi yên thêm nữa. Từng đạo quang ảnh xé trời lao thẳng về phía hư ảnh trên cao.
Nhưng đã quá muộn.
Ngay trước khi hư ảnh trên trời bị các luồng công kích nuốt lấy, thanh âm của Tạ Quy Nhất vẫn vang khắp Thái Huyền Giới.
Hắn nói:
“Đối với người sáng tạo pháp môn, những người bị đồng hóa chính là thiên tài địa bảo tốt nhất.”
Ngay sau câu nói ấy, một tiếng nổ kinh thiên liền vang lên.
Hư ảnh khổng lồ trên bầu trời bị vô số công kích từ bốn phương tám hướng cùng lúc đánh nát, quang ảnh vỡ tung, dư ba quét ngang tầng mây, khiến trời cao trên Tạ gia trong khoảnh khắc như bị xé thành từng mảnh. Đạo quang chưa tan, sát ý đã phủ kín thiên địa.
Những cường giả đến từ các đại thế lực không hề dừng lại.
Bọn họ nổi giận thật sự.
Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ Tạ gia đã bị phong tỏa. Từng tòa điện bị lật tung, từng lớp đại trận bị cưỡng ép phá mở. Người của Tạ gia, từ trưởng lão tới chấp sự, từ đệ tử đến tộc nhân ở các chi mạch ngoài, đều bị lôi ra tra hỏi.
Bọn họ muốn biết Tạ Quy Nhất đang ở đâu.
Muốn biết hắn đã chuẩn bị chuyện này từ bao giờ.
Muốn biết hắn còn để lại thứ gì nữa hay không.
Và càng muốn biết, sau khi truyền pháp cho cả thiên hạ, hắn rốt cuộc đã trốn về nơi nào.
Nhưng vô dụng.
Người biết ít thì bị tra hỏi.
Người biết nhiều thì bị sưu hồn.
Kẻ cứng miệng thì bị tra tấn.
Có những tộc nhân bị lột sạch ký ức cũng vẫn không moi ra được thứ gì hữu dụng. Có những trưởng lão bị lật tung cả thần hồn, cuối cùng ký ức vỡ nát mà chết tại chỗ. Cũng có người bị dùng đủ mọi loại bí pháp bức cung, từ khảo vấn thần thức cho tới truy nhân quả, nhưng kết quả vẫn chỉ là một khoảng trống.
Không ai biết Tạ Quy Nhất đã đi đâu.
Thật ra trong lòng tất cả những người ra tay đều hiểu rất rõ một chuyện.
Dù có thật sự tìm được Tạ Quy Nhất, thì cũng đã vô dụng rồi.
Pháp đã truyền ra. Bọn họ đây là chỉ muốn tìm một người để chút giận mà thôi.
Những người chứng kiến hành động của các đại thế lực dù là kẻ không có tầm nhìn xa cũng có thể nhận ra thế giới lần nữa lật sang trang mới, mà thời đại tiếp theo sẽ không tốt hơn mà chỉ tệ hơn mà thôi.
Về sau, người đời lấy chính cái tên mà bọn họ đặt cho phương pháp do Tạ Quy Nhất truyền ra để gọi luôn thời đại này.
Hóa Ta Pháp.