Trăng khuyết trôi giữa vòm mây, ánh sáng nhợt nhạt như tấm lụa lửng lơ trên đầu. Những ngày gần đây, tôi luôn cảm nhận có điều gì bất ổn quanh chuồng giam. Lão Đồ không xuất hiện, nhưng tôi lại thấy mùi hắn ở đâu đó, như thể có ánh mắt lẩn khuất trong bóng tối đang âm thầm quan sát từng nhịp thở của tôi.
Đêm nay trời trở lạnh. Tiếng côn trùng tắt ngấm, và tôi đánh hơi được mùi hương quen thuộc, thứ mùi lụa thơm dịu nhẹ xen lẫn hương cam thảo trong túi thơm Tường Hoà vẫn hay đeo bên hông.
Đêm nay nàng lại đến. Tôi ngẩng đầu nhìn xuyên qua chấn song mờ ẩm, thấy Tường Hoà lách mình qua lối đi quen thuộc phía sau trường đấu, với y phục lính canh như mọi ngày. Nàng ngước mắt nhìn tôi bằng ánh mắt ngây dại trong veo, run run dừng lại trước chuồng giam.
Tôi gầm khẽ một tiếng chào, rồi lùi ra sau để nàng không bị phát hiện.
Một tiếng quát vang lên như roi quất vào không khí:
“Kẻ nào lẻn vào đây giữa đêm?!”
Tường Hoà quay phắt lại khi nghe những tiếng chân rậm rịch phía sau. Gió đêm cuốn tung mái tóc nàng xoã rối, ánh trăng hắt xuống làn da tái nhợt như giấy. Nhưng chưa kịp phản ứng gì, hai tên lính đã từ bóng tối xông ra, như những con thú săn mồi rình rập sẵn.
“Công chúa? Lén lút nửa đêm thế này, thật không giống tiểu thư khuê các đâu…”
“Hay là… đêm nay muốn chơi trò khác?”
Tôi rùng mình:
"Sao... Làm sao chúng lại biết được nàng là công chúa? Không lẽ, nàng vốn dĩ đã bị theo dõi nhất cử nhất động bấy lâu nay mà không hề hay biết."
Chúng cười khặc khặc, thứ âm thanh đặc sệt mùi bỉ ổi khiến tôi phải nhe răng gầm lên trong bóng tối để doạ dẫm nhưng dường dư cũng vô ích. Tường Hoà vùng vẫy, cắn mạnh vào tay một tên, nhưng hắn chỉ rú khẽ rồi giật mạnh nàng lùi lại. Tiếng lụa rách xé toạc màn đêm. Một mảng áo trên vai nàng bị kéo trượt xuống, để lộ làn da trắng toát, run rẩy dưới ánh trăng lạnh. Nàng đưa tay ôm lấy vạt áo còn lại, nhưng gã kia đã giằng lấy, đẩy nàng quỵ xuống đất như vứt một con búp bê rách.
“Thả… ta ra… KHÔNG!”
Tiếng thét nghẹn ngào vang lên, xé toạc tâm trí tôi như một mũi dao cắm sâu vào lồng ngực. Tôi không còn thấy gì khác ngoài ánh trăng đỏ như máu phủ lên bóng dáng run rẩy của nàng, bên cạnh là những bản mặt ghê tởm của bọn khốn nạn kia. Lồng ngực tôi thắt lại, tiếng gầm kẹt nghẹn trong cổ họng, đau đớn và thịnh nộ trộn vào nhau, biến thành một luồng sóng bạo liệt trào lên trong từng thớ thịt.
Móng vuốt tôi cào rít vào chấn song sắt...
"Keng! keng! keng!"
Cho đến khi những khớp xương bật đau điếng. Tôi lùi lại một bước, hạ thấp thân rồi gầm lên một tiếng khiến bầy chim rừng chung quanh vỗ cánh bay loạn.
...RẦM!
Cánh cửa chuồng giam văng ra, bản lề bị bẻ cong như chiếc kẹp giấy, cát bụi tung lên mù mịt.
Tôi lao ra ngoài trong cơn cuồng nộ. Gió xé rát mặt, mắt tôi khóa chặt vào tên lính đang đè lên người nàng. Gã chưa kịp quay đầu thì đã bị cả thân thể tôi đâm sầm vào như một khối đá nặng ngàn cân. Hắn bật khỏi mặt đất, văng đi gần sáu trượng, va thẳng vào tường đá. Tiếng xương gãy răng rắc vọng lại như tiếng đàn đứt dây.
Tên còn lại lắp bắp, tay run cầm cập. Hắn chưa kịp nâng giáo thì tôi đã nhảy xổ tới, một cú quật bằng chân sau khiến cả cây giáo văng khỏi tay hắn. Tiếp đó, vuốt tôi xé toạc một đường sâu rọc theo bả vai hắn. Máu hắn phun lên nóng hổi, mùi tanh sực nồng cả bãi đất. Gã gào lên, bò lết trên mặt đất, tiếng khóc lẫn lộn giữa cơn đau và hoảng loạn.
Tôi đứng chặn trước Tường Hoà, thở phì phì, mắt đỏ như ngọn lửa đang cháy rực. Nàng không gào lên. Chỉ ngồi yên đó, run rẩy nhìn tôi bằng đôi mắt mở to đầy sửng sốt, pha lẫn một nỗi kinh hoàng không rõ hình dạng. Giây phút đó… cả thế giới như đông cứng lại.
Phập!
Một tiếng rít sắc lạnh xé ngang không gian. Trước khi tôi kịp gầm lên một lần nữa, mũi tên đã cắm phập vào bắp chân. Cơn đau nhói như lửa đốt. Tôi loạng choạng, cảm giác nặng nề lan dần từ chân lên tới tim.
Thuốc mê... mũi tên kia chắc chắn lại có thuốc mê. Nó khiến tôi lảo đảo, mắt mờ đi. Nhưng tôi vẫn nhìn thấy Tường Hoà, nàng đang co quắp trên mặt đất, vạt áo vẫn chưa kịp chỉnh lại, đôi mắt nàng mở to, đầy hoang mang lẫn xót xa.
Tôi cố bò, đúng hơn là cố lết lại. Từng móng vuốt rạch vào đất, gắng kéo lê cả thân thể nặng nề về phía nàng. Mọi bản năng đều đang gào thét trong tiềm thức tôi lúc này.
"Hãy ngủ đi, gục xuống, dừng lại đi!"
Nhưng trái tim, phần người còn tồn tại trong tôi không cho phép điều đó. Tôi gục xuống bên nàng, kéo cả thân hình rã rời áp sát, hai chân trước choàng qua vai nàng như một cái ôm, tuy thô kệch nhưng trọn vẹn. Dù ý thức đang mờ dần, tôi vẫn cố gắng che lấy thân thể nàng khỏi mọi ánh mắt và mũi tên, như một lá chắn cuối cùng để bảo vệ. Hương tóc nàng thanh mát, vấn vít quện chặt vào từng tầng ý thức lơ mơ cuối cùng trong tâm thức tôi.