🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hổ Quyền

Ch.8

~6 phút đọc · 1130 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tôi chọn ở lại để bảo vệ Tường Hoà, nhưng đồng nghĩa với việc bản thân lại bị lôi vào thế cục ngày càng éo le.

Lão Đồ bắt đầu tăng cường bài tập huấn luyện cho tôi, lần này không còn là những hình nộm rơm mặc áo hoàng bào hay quân phục nữa. Hắn đưa tôi rời xa khỏi Hổ Quyền, dẫn qua rừng sâu núi thẳm, ở nơi đó có một căn cứ bí mật mà tôi chưa từng thấy trước đây. Căn cứ tạm bợ bị che kín bởi lớp lá cây rậm rạp, chỉ có một lối mòn hẹp dẫn vào, được ngụy trang tinh vi như ổ trú ẩn của những kẻ đào tẩu.

Giữa khu rừng ấy có một đấu trường nhỏ hình tròn, được dựng lên bằng gạch thô và đất nện. Bao quanh là những hàng rào chông. Chếch mé bên đấu trường, phía sau những tán cây rậm rạp có một chuồng gỗ, nhưng không phải nhốt những con thú vật nào cả, mà là những con người thật, bằng xương bằng thịt. Trông họ đều gầy guộc, ánh mắt rã rời. Họ có lẽ là tù binh, hoặc cũng có thể là những kẻ bị bắt cóc từ đâu đó, chỉ để phục vụ mục đích bệnh hoạn của đám phản loạn này.

Gió rừng đêm buốt như lưỡi dao liếm qua da thịt. Đấu trường giả tạm giữa rừng sâu chỉ là một khoảnh đất trống, rào chông chọn hoắt cao đến ngang ngực người, đuốc thắp sáng xung quanh lập loè như vầng hỏa ngục.

Tôi bị lùa vào đấu trường, lưỡi xích nặng nề được tháo khỏi cổ. Đối diện tôi là một tù nhân gầy gò, chân còn hằn vết xích, mắt ngầu đỏ vì mất ngủ và sợ hãi. Hắn vừa được thả ra khỏi cũi, run rẩy như cọng cỏ trước bão. Hắn không có vũ khí, chỉ có đôi tay trần và cặp mắt đầy hoảng loạn. Tôi nheo mắt nhìn rồi lùi lại và gầm khẽ.

Lão Đồ đứng bên trên, ánh mắt như thú dữ.

“Cắn!” - hắn ra lệnh như mọi lần.

Tôi bàng hoàng trong giây lát. Đến lúc phải đối mặt với điều mà tôi luôn muốn né tránh, đó là g-iết người. Không phải là xé nát một hình nộm bằng rơm hoặc vỏ cây nữa, mà lần này chính là máu thịt, xương da, là linh hồn của một con người.

Tôi ngước nhìn tù nhân tội nghiệp kia. Trong mắt tôi là câu hỏi nội tâm trong câm lặng, còn trong mắt hắn là sự tuyệt vọng thấy rõ. Tôi buộc phải nghe lệnh Lão Đồ để chiếm được lòng tin ở hắn, nhưng cũng không thể g-iết người...

Tôi chầm chậm bước tới, không gầm, không rống. Tôi gắng giả vờ bước từng bước chắc nịch, như một con mãnh thú đang ung dung chuẩn bị thưởng thức con mồi. Tù nhân kia lùi dần, cho đến khi lưng hắn đụng vào hàng rào. Tôi đột ngột lao đến.

Trong tiếng hô hoán của đồng bọn Lão Đồ và những ánh mắt rình rập của chúng, tôi vờ cào sượt qua vai tù nhân kia, máu không chảy nhưng vải rách tơi tả, một vài vết xước nhẹ hằn lên da thịt. Hắn cứng đờ người, có lẽ nghĩ rằng cái chết đang đến gần nên chẳng còn màng đến phản kháng.

Tôi ngoạm lấy cổ áo hắn, giả vờ như đang cắn vào cổ, rồi bất ngờ quăng mạnh thân thể hắn qua khỏi hàng rào chông như một món đồ chơi. Tôi đã tính toán sao cho cơ thể hắn rơi trúng một đụn rơm khô chất cao bên ngoài làm chất đốt.

Tôi nhảy theo ngay sau đó, gồng mình lao qua lớp cọc nhọn, vừa đủ nhanh để khiến tất cả tưởng tôi đang hăng máu, vừa đủ khéo để không ai kịp nhận ra tôi thực chất là đang giải cứu con mồi. Tôi lao về phía tên tù nhân, tiếp tục ngoạm cổ áo hắn rồi kéo đi trước con mắt ngỡ ngàng của bao kẻ chứng kiến.

Có lẽ cái dáng vẻ hung hãn khát máu của tôi lúc này khiến cho bọn chúng hoàn toàn khiếp đảm, không dám manh động. Bọn họ chỉ thấy tôi có thể quăng cả thân xác nặng nề của một con thú và còn kéo theo một người nhảy qua hàng rào cao tới ngực người lớn một cách nhẹ nhõm, nhưng họ đâu biết rằng, trước khi bị giam hãm trong lốt hổ này, tôi từng là một đặc vụ tinh nhuệ.

Trong quá khứ, tôi đã từng được huấn luyện nhảy rào vượt vật cản cao đến 1m6 - 1m8 khi mang trên lưng trang bị nặng 20-30kg, chưa kể khả năng bứt tốc, chịu đựng và phản xạ được rèn giũa đến mức gần như bản năng. Một hàng rào cọc tre thế này đối với tôi chẳng khác nào chỉ là một bước dạo chơi, khi được thừa hưởng thêm sức mạnh của hổ và những bàn chân đệm thịt mềm mại của giống loài này.

Tôi đẩy gã tù nhân trượt vào giữa hai rễ cây cổ thụ to lớn, phủ lên người hắn một lớp lá rừng dày. Tôi dùng mõm khẽ ấn lên ngực hắn để kiểm tra, thấy hắn vẫn còn thở, chỉ vì quá hoảng sợ mà ngất đi thôi, tôi mới yên tâm rời đi.

Tôi quay đầu lại, để bọn chúng không nghi ngờ, tôi cắn mạnh vào chân mình, máu túa ra bám quanh răng và mép. Tôi làm vậy để bọn chúng ngỡ như là vừa mới xử xong con mồi.

Tôi gầm vang, lao khỏi bụi rậm rồi chạy thẳng về trường đấu. Tôi còn giả vờ nổi điên, húc tung rào tre, vồ vào khoảng không như một con thú mất kiểm soát. Cả đám người hoảng hốt, một tên cung thủ rút tên bắn.

Phập.

Mũi tên ghim vào chân tôi, đau nhói, tôi tiếp tục gầm lên như thể máu đã lên não, lý trí đã mất. Sau một hồi vật vã, tôi ngã khuỵu xuống, quằn quại dưới nền đất. Mũi tên đó hình như có tẩm thuốc mê...

Tôi ngước nhìn lên, mơ hồ trông thấy Lão Đồ từ trên cao gật đầu, tỏ vẻ không hề nghi ngờ.

“Vẫn chưa thuần được hẳn." - hắn nhếch mép - “Ta cần cắn chết chí mạng con mồi chứ không phải đem đi ăn thịt. Nhưng không sao… vẫn còn thời gian để luyện thêm.”

Tôi sau đó lại được hắn đưa trở về Hổ Quyền ngay trước khi trời sáng.

💬 Bình luận (0)