Mùi rơm ẩm và kim loại hoen gỉ xộc thẳng vào mũi vừa lúc tôi tỉnh dậy khiến cổ họng khô khốc như vừa bò qua sa mạc. Mắt tôi nặng trĩu, đầu đau như búa bổ. Nhưng khi ánh sáng lờ mờ từ ngọn đuốc phía xa hắt qua song cửa rọi vào một góc chuồng, tôi thấy nàng.
Tường Hoà...
Nàng đang nằm đó, ngay trong chuồng tôi, như một con nai nhỏ bị nhốt cùng với thú dữ. Dưới ánh sáng lờ mờ, tôi thấy tay nàng bị trói, mái tóc xõa rối bời phủ lên gương mặt nhợt nhạt, gò má lem bụi với một vết sưng đỏ còn hằn trên trán.
Tim tôi thắt lại. Tôi dường như dần đoán được điều gì đang xảy ra. Tôi lục lọi ký ức cố nhớ lại, trước khi mê đi, mình đã cố bò đến bên nàng, dùng thân xác thô kệch này để che chắn, như một phản xạ không thể cưỡng. Nhưng bây giờ… việc nàng nằm trong chuồng này, bên cạnh một con thú bị bỏ đói, đã nói lên tất cả ý đồ của bọn chúng.
Tôi rùng mình. Tất cả đều là một phép thử, vốn được sắp đặt từ trước. Những ánh mắt lén lút, sự im lặng bất thường của đám lính, cả việc tôi bị bỏ đói suốt ba ngày qua không được cho ăn, không phải vì bọn chúng quên, mà vì cố ý. Chúng muốn xem tôi sẽ làm gì. Nếu tôi chỉ là một con thú, bản năng sẽ thắng. Tôi sẽ xé xác nàng, gặm nhấm miếng mồi thơm ngon được dâng lên tận miệng kia.
Mùi hương của nàng, xen lẫn mùi máu khô, mùi da thịt thơm ngon... cứ quẩn quanh trong lồng ngực tôi, khiến từng chiếc răng nanh đều như đang rít lên. Dạ dày tôi co rút, lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung. Tôi quay mặt đi, cào móng vào đất, cố dằn cơn đói lại như kẻ nghiện vật vã trước liều thuốc cuối cùng.
Tôi từng là người, từng là đặc vụ, từng qua hàng trăm giờ huấn luyện khắc nghiệt, từng bị đói, bị tra tấn, bị nhồi xuống nước lạnh và buộc phải sống sót giữa rừng thiêng nước độc. Nhưng… chưa bao giờ tôi bị thử thách kiểu này. Chưa bao giờ tôi phải cố chiến đấu với bản năng của một giống loài khác, trong chính thân thể mình.
Tôi quay lại nhìn nàng. Tường Hoà vẫn chưa tỉnh. Môi nàng tái nhợt, khắp người run lên khe khẽ. Mỗi tiếng thở yếu ớt của nàng là một nhát dao xoáy sâu vào tim tôi.
“Làm sao… làm sao tôi có thể cắn nàng… chỉ để sống sót?”
Tôi rúc sát vào nàng, cố giữ mình không chạm quá mạnh, sợ móng vuốt hay trọng lượng từ thân xác nặng nề này sẽ làm nàng tổn thương. Từng nhịp thở gấp gáp của tôi trở thành luồng hơi ấm phả vào tóc nàng. Tôi dán tai mình xuống đất, lắng nghe từng tiếng đập yếu ớt trong lồng ngực nàng... "Nàng còn sống!" Dù yếu ớt đến mức mong manh như sương đêm bám trên đầu lá.
Mỗi khắc trôi qua như một cực hình. Dạ dày tôi co bóp dữ dội, nước dãi chực trào, móng vuốt rít răng rắc khi cào nhẹ xuống nền đất bẩn. Nhưng tôi không để bản thân trượt khỏi lằn ranh.
"Tôi không thể để mất mình, càng không thể để mất nàng."
Tôi nghiêng đầu, dùng sống mũi chạm khẽ vào má nàng, cảm nhận một làn da lạnh toát. Tôi lại đưa mũi chạm lên cổ nàng, lướt nhẹ, như một cử chỉ vừa để đánh thức, vừa để truyền hơi ấm. Nàng cựa mình, khẽ rên lên vài tiếng.
Tường Hoà đã bắt đầu tỉnh dần. Tôi dùng mõm khẽ gạt đám tóc rối khỏi mặt nàng. Trong hình hài một con thú dữ, tôi bỗng cảm thấy mình thật vụng về, như một gã đàn ông lần đầu biết yêu mà chẳng biết nên đặt tay ở đâu, nên nói gì, nên làm gì để người con gái ấy không sợ mình.
Nàng chớp mắt, trong chốc lát đôi đồng tử nâu nhạt ấy từ từ mở ra, một nét hoang mang xen lẫn ngơ ngác xuất hiện. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy rõ sự kinh hoàng loé lên, gấp gáp như ánh chớp giữa trời giông. Tường Hoà khẽ co người lại, giật lùi, nhưng bức tường đá lạnh lẽo phía sau khiến nàng không thể thoát được. Môi nàng run lên, miệng khẽ hé mở ra, có lẽ định hét lên, nhưng chẳng còn sức lực để phát ra một âm thanh nào.
Tôi không động đậy. Tôi gắng nhìn nàng bằng một đôi mắt hiền lành nhất có thể, với mi mắt hơi cụp xuống, tôi hít sâu một hơi rồi chậm rãi chống hai chân trước, thu mình lại thành một dáng nằm bảo vệ, giống như cách loài hổ mẹ che chở đàn con. Tôi cứ giữ yên vị trí ấy mà không dám nhúc nhích.
Chỉ có nhịp thở tôi là không đều, vì tôi sợ... Phải, tôi chưa từng biết cảm giác này. Tôi sợ nàng sẽ sợ tôi, nàng sẽ kinh hãi tôi, tôi sợ nàng không còn tin tưởng tôi nữa.
Tường Hoà vẫn nhìn tôi, đôi mắt nàng long lanh ánh nước. Không còn sự hoảng loạn, mà chỉ còn… sự lặng im. Nàng nhìn thật lâu, rất lâu sâu trong đôi mắt trong veo ấy, như thể đang cố thấu qua bộ lông dày, qua hình hài dữ tợn, tìm kiếm một điều gì đó dịu dàng dành cho nàng.
Và rồi… nàng khẽ thở dài. Nàng không lùi nữa. Không run rẩy, không phản kháng, nàng chỉ thận trọng nghiêng người, dần dần tựa đầu vào chân trước của tôi, nơi có thể coi là ấm áp và an toàn nhất đối với nàng lúc này.
Tim tôi thắt lại và nghẹn ngào. Tôi rón rén di chuyển, như thể sợ một động tác quá mạnh sẽ khiến giấc mộng nhỏ nhoi này tan vỡ. Tôi dịch thân mình lại gần hơn, để cho toàn bộ phần sườn tôi thành chỗ dựa, hoặc cũng có thể ví như một cái đệm mềm mại giữa sàn đất lạnh và thân thể gầy guộc của nàng.
Tường Hoà áp tai vào phần vai tôi. Tôi nghe tiếng nàng thở, từng nhịp mỏng manh nhưng đều đặn. Nàng khẽ thì thầm điều gì đó, rất nhẹ, như tiếng gió, nhưng tôi không thể nghe được, có lẽ vì âm thanh ấy quá yếu ớt đến mức bị tiếng thở của tôi lấn át hết. Tôi chỉ cảm nhận được nhịp tim nàng đang hòa với nhịp tim tôi, chầm chậm như một lời hồi đáp dịu dàng giữa những điều không thể nói thành lời.
Tôi không rõ từ lúc nào nàng thiếp đi. Chỉ biết khi nàng bắt đầu ngủ, bàn tay nàng đã vòng nhẹ qua chân tôi, và hơi thở nàng đã không còn lạnh nữa. Lần đầu tiên sau những ngày dài bị biến thành quái vật, tôi không cảm thấy mình là một con thú.
Tôi là một con người, là Đặng Minh. Và tôi đang bảo vệ người con gái tôi yêu, trong cái chuồng sắt chật hẹp giữa Hổ Quyền đầy mùi tanh hôi của máu và xác chết này.