🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hổ Quyền

Ch.7

~9 phút đọc · 1769 từ · · ⚠️ Báo cáo

Lão Đồ dù với cái đầu đầy mưu mô lại không thể ngờ rằng chính những lần hắn dắt tôi ra khỏi chuồng vào đêm khuya là cơ hội để tôi quan sát và học hỏi.

Ổ khoá chuồng tôi là loại ổ gài sắt kiểu cũ, mỗi lần ra vào, Lão Đồ đều dùng một chiếc chìa nặng để tra vào lỗ khoá rồi xoay một vòng. Âm thanh “tách” khô khốc phát ra khiến tôi để tâm ngay từ lần đầu tiên. Tôi nằm trong chuồng, mắt dõi theo từng động tác của hắn. Tay hắn khẽ đẩy cái chốt nhỏ nằm phía trong, rồi kéo chốt sắt ra, tạo khoảng hở vừa đủ để cửa bật mở. Hắn dĩ nhiên cho rằng tôi không hiểu bởi hắn không hề biết tôi là một con người trong thân xác mãnh thú.

Trò phá khoá là bài học vỡ lòng của dân đặc vụ chúng tôi. Ngày còn ở đơn vị, tôi đã phải luyện tay với đủ loại ổ khoá hiện đại. Từ khoá bấm điện tử mã hóa nhiều tầng, ổ từ nhận dạng vân tay, cho đến các loại khoá cơ khí chốt trượt siêu nhỏ gắn trên các két bảo mật quân sự. Có những bài kiểm tra buộc phải mở được trong mười giây, với mắt bị bịt, tay đeo găng, chỉ nghe tiếng “tạch” nhỏ xíu của lưỡi khoá chạm chốt là phải biết nó chịu mở hay chưa. Đó là kỹ năng sống còn, là cách để sống sót trong những lần đột nhập giữa lòng địch.

Bởi vậy nên khi trông thấy cái ổ khoá hoen gỉ cổ xưa này, chỉ cần liếc qua một lượt đã nhận ra cấu trúc đơn giản đến tội nghiệp của nó. Chốt lò xo đã mòn, vòng khoá lại rơ lỏng, chỉ cần đẩy đúng góc là có thể bật nắp chỉ trong một cú nhấn.

Chỉ có điều, bàn chân của tôi giờ không còn là những ngón tay khéo léo. Móng vuốt thì dày cộp, lớp lông rậm rạp che khuất cả điểm nhạy cảm nhất của chốt khoá. Cái tôi từng làm chỉ bằng một cú bẻ cổ tay, giờ đây cũng cần cả một chuỗi ngày mò mẫm bằng cặp móng to bè và cảm giác mờ nhạt của một con thú.

Tôi bắt đầu thử nghiệm sau mỗi lần trở về từ sân huấn luyện. Cứ đêm đến, khi mọi ánh đuốc đều đã tắt, tôi chồm lên vách gỗ, dùng móng vuốt mài cọ vào phần then khoá. Những chiếc móng tôi đã dài trở lại, sắc như dao nhỏ, đủ để lách vào giữa các kẽ gỗ.

Tôi kiên trì luyện tập hàng đêm, cứ chờ lúc không có ai, tôi lại co mình trong góc chuồng, cẩn thận dò từng điểm chạm, gạt từng góc móc, lấy móng bấm đúng vào khe rãnh mòn nhất. Ban đầu, tôi chỉ nghe tiếng lách cách lạc nhịp, nhưng dần dần, những âm thanh quen thuộc của chốt khoá bắt đầu chịu nhượng bộ trước sự kiên trì của tôi.

Thỉnh thoảng tiếng cộp cộp của móng va vào sắt, tiếng lạch cạch vụng về vọng ra khiến lũ hổ khác giật mình gầm lên ư ử khiến lính gác chú ý, tôi lại buộc phải dừng lại. Tôi cũng bị đau vài lần khi chú tâm quá độ mà móng bị gãy sứt, máu chảy ra, những tôi không bỏ cuộc. Từng đêm, tôi lại cố thêm một chút. Lần thứ mười, rồi đến lần thứ ba mươi, tôi bắt đầu cảm nhận được cơ chế chuyển động trong ổ gài. Chiếc then sắt khi bị móng ấn đúng điểm sẽ nảy nhẹ, chỉ một tiếng “cạch” rất khẽ, nhưng với tôi, âm thanh ấy giống như mở ra cả một cánh cửa định mệnh.

Đêm thứ ba mươi, tôi lặng lẽ ấn móng, lần này không thể chệch được nữa.

“Tách!”

Ổ khoá bung ra. Cửa chuồng hé mở trong tiếng rít nhẹ của bản lề han gỉ.

Tự do chỉ còn cách một bước chân. Nhưng tôi lại ngồi yên, gió đêm lành lạnh len qua bờm lông làm lồng ngực tôi nặng trĩu. Vì có những thứ khiến người ta không thể bước đi cho dù cánh cửa đã mở.

Tôi đứng đó, giữa ngưỡng cửa hé mở và màn đêm lạnh buốt ngoài kia. Gió đêm thoảng đưa vào mùi cỏ khô và tro tàn đốt xác chết mỗi ngày. Cơ hội ông trời trao cho tôi sự tự do, thứ tưởng như không thể chạm tới, vậy mà giờ lại nằm gọn trong một khắc phân vân. Chỉ cần tôi bước thêm một bước, lặng lẽ băng qua dãy chuồng, vượt qua lớp canh gác là tôi có thể quay về rừng, hoặc cũng có thể tìm được cách mà trở về thời hiện đại.

Nhưng chân tôi vẫn không nhúc nhích. Lão Đồ đã ép tôi vào con đường đẫm máu này, hắn đang nuôi trong đầu một âm mưu phản nghịch và muốn biến tôi thành một cỗ máy g-iết người phục tùng theo ý hắn. Tôi biết dù tôi có giả vờ vâng lời, nhưng nếu cứ ở lại, tôi cũng sẽ bị cuốn sâu hơn vào kế hoạch của hắn. Tôi muốn rời ngay khỏi cái trường đấu đẫm máu này, để ngày ngày không phải nghe tiếng hổ rên rỉ trong đau đớn, hay không phải chứng kiến những xác hổ yếu ớt bị voi nghiền nát dưới chân. Tôi không muốn phải giả vờ lao lên cắn xé những hình nộm mặc áo vua quan... Tôi cũng muốn đi... Nhưng có điều gì đó níu tôi lại.

Bởi giọng nói ấy, ánh mắt ấy… Công chúa Tường Hoà.

Tôi đã biết tên nàng trong một đêm nàng đến bên chuồng tôi và thổn thức tâm sự:

“Ngươi biết không?" - Nàng thì thầm trong một đêm mưa phùn ẩm ướt - “Ở trong cung, càng đẹp lại càng khổ. Mẹ ta từng là người được phụ hoàng yêu thương nhất, nhưng chỉ một lời đồn thổi cũng đủ để bà bị giam lỏng suốt hai năm trời. Khi được thả ra, bà không còn là người như trước nữa. Bà ít nói, lãnh đạm hơn… như thể trái tim đã hoá thành đá.”

Nàng kể cho tôi nghe thật nhiều về cung đình, nơi tưởng như lấp lánh hào quang, thực ra lại là mê cung của ganh ghét đố kỵ và âm mưu.

Tôi nằm bất động, nhưng đôi tai dựng lên lắng nghe từng nhịp âm thanh. Giọng nàng trầm xuống như làn nước mưa đang rơi đều đều trên mái ngói xa xa.

“Phụ hoàng ta có hơn ba mươi người vợ và thiếp, hoặc có lẽ nhiều hơn... Các hoàng tử hoàng nữ trong cung, ta còn chẳng biết rõ hết mặt. Ai cũng nhìn ai bằng đôi mắt dò xét, chỉ để giành giật lấy một chút ân sủng ít ỏi từ phụ hoàng. Mỗi bước chân trong cấm thành, đều như dẫm lên gai. Mỗi cái liếc mắt giữa các phi tần, đều như mũi dao giấu trong tay áo."

Nàng cười khẽ, nhưng trong mắt bắt đầu long lanh ánh nước.

“Người ta nghĩ làm công chúa là sướng lắm… nhưng ngươi có biết, ta không được quyền quyết định vận mệnh của mình, cũng chẳng tự quyết định được sẽ phải gả cho ai. Mỗi nụ cười, mỗi cái gật đầu, đều có thể đổi lấy hoà bình cho một vùng đất nào đó. Ta không khác gì một món sính lễ sống.”

Tôi nhích lại gần hơn một chút, hơi thở phả ra làn sương mỏng. Đôi chân tôi đã từng chạm qua máu và bùn của chiến trường, nhưng lòng tôi chưa bao giờ lại yếu mềm như lúc này, khi chứng kiến trái tim cô đơn của nàng dần được bộc lộ.

“Tường Hoà…” - tôi muốn gọi tên nàng, nhưng cổ họng chỉ bật ra một tiếng gầm trầm thấp, khe khẽ như tiếng người thở dài trong gió đêm.

Nàng nhìn tôi, mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên và dịu dàng.

“Ngươi… luôn lắng nghe ta như vậy, thật lạ lùng. Ta cứ như đang nói chuyện với một con người chứ không phải dã thú. Ta mừng vì ít ra… còn có ngươi để nghe ta."

Nàng rút trong áo ra một đóa hoa nhài nhỏ trông vẫn còn tươi.

“Ở trong cung không có hoa dại. Chỉ có ta là dại thôi…”

Nàng nhìn bông hoa xoay nhẹ trên ngón tay, mỉm cười buồn bã, rồi cài nhẹ lên khe chuồng, phía đối diện với nơi tôi nằm.

“Để ngươi có thứ gì đó thơm ngát mà không phải là mùi máu…”

Tôi nằm im không động đậy. Nhưng trong tôi, một ngọn sóng dịu dàng đang âm thầm quét qua, xoáy vào những tầng sâu nhất, nơi phần người tưởng chừng đã chết trong tôi nay lại thổn thức vì một trái tim dịu dàng giữa chốn máu tanh đẫm mùi xác thịt thối rữa.

Nàng không biết tôi là người, nhưng mỗi đêm nàng đến, ngồi bệt xuống đất lạnh, thì thầm những nỗi lòng không ai nghe thấu, tôi lại cảm nhận được một điều gì đó thật mong manh mà chân thật đến kỳ lạ. Có lẽ nàng chọn tôi làm một điểm tựa, vì là thứ tồn tại duy nhất không dính dáng đến tranh sủng, đến dối trá và phép tắc cung đình.

Nếu tôi đi, tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy nàng nữa. Nếu tôi ở lại, tôi có thể làm chỗ dựa cho nàng, bảo vệ nàng, hoặc cũng có thể bị lôi xuống địa ngục cùng tất cả...

Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời qua khe chuồng, mây trôi mỏng như làn khói. Có lẽ từ khoảnh khắc tôi xuyên về nơi này, tôi đã chẳng còn là một con người bình thường nữa. Tôi là Mãnh, là con hổ bị xích giữa những thế lực ngấm ngầm và những điều không thể nói thành lời.

Tôi quay đầu lại, dùng móng chân khép cánh cửa chuồng. Tiếng “tách” khô khốc vang lên như một lời thề lặng lẽ. Tôi chưa thể đi, chưa phải bây giờ, khi mà tôi vẫn còn phải nằm chờ đợi mỗi đêm Tường Hoà đến, và gầm lên đánh động cho nàng bất cứ lúc nào nàng có thể bị lính canh phát hiện.

💬 Bình luận (0)