🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hổ Quyền

Ch.6

~12 phút đọc · 2216 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chuỗi ngày trong Hổ Quyền vẫn ì ạch trôi qua như thể thời gian cũng mỏi mệt vì phải chứng kiến quá nhiều máu đổ thịt rơi. Những vết thương nham nhở trên da thịt tôi cũng dần khép miệng, để lại những mảng sẹo nhăn nheo mà lông không thể mọc lại trên đó được nữa. Móng vuốt bắt đầu nhú lên lún phún, bén và dày, tôi vẫn liên tục cào nhẹ xuống nền đất theo bản năng để mài cho sắc nhọn.

Một hôm, khi ánh nắng mới lùa xiên qua các kẽ song trên nóc chuồng, Lão Đồ bước vào. Trên tay hắn cầm một chiếc hộp gỗ lớn, cũ kỹ nhưng được khóa cẩn thận. Không nói không rằng, hắn sai hai lính gác trói chặt tôi lại bằng xích sắt và dồn tôi vào một góc chuồng. Tôi gầm lên cảnh giác, nhưng hắn chỉ cười nhạt, đôi mắt ánh lên vẻ tàn độc khó lường.

Lão Đồ mở hộp ra. Bên trong là hai chiếc nanh giả bằng ngà voi màu trắng đục được mài nhọn hoắt. Hắn nâng chúng lên như một nghệ nhân đang tấm tắc với tác phẩm của mình: “Ngươi là chiến binh, thì phải có nanh. Không có nanh, làm sao cắn vào yết hầu của kẻ địch?”

Tôi giãy giụa trong vô ích, thuốc mê được bọn chúng thổi qua một ống tre dài, tôi thấy đôi mắt mình bắt đầu mờ dần, dường như mọi thứ cũng tê liệt theo đó… Đến khi tỉnh lại đã thấy khắp miệng đau nhức như bị nung đỏ. Hai chiếc nanh giả đã được cố định vào vết xương cụt nơi nanh thật từng tồn tại, gắn chặt bằng đinh đồng và dây kim loại.

Tôi há miệng ra, cảm nhận được hai mũi nhọn dài và lạnh cấn vào môi dưới, vừa lạ lẫm cũng vừa rợn người. Đây không phải là phần cơ thể thuộc về tôi, đây là vũ khí do người khác nhét vào, để biến tôi thành thứ công cụ giết chóc trọn vẹn hơn trong mắt họ.

Lão Đồ đứng nhìn tôi một lúc lâu, rồi gằn giọng:

"Tao đã trao trả lại tất cả những gì mà bọn chúng lấy mất đi của mày, mày nên biết nghe ai mới là phải!"

Hắn quay lưng bỏ đi, để lại tôi với hai chiếc nanh mới lạ trên miệng và một câu nói nặng như đá tảng. Tôi không biết mình vừa được trao trả lại vũ khí, hay thực chất lại sắp phải chui đầu vào một cái xiềng xích mới và những biến cố gì sẽ xảy đến tiếp theo.


Khi màn đêm buông xuống, tôi ngắm nhìn trăng lên rồi nhẩm đếm từng ngày, lòng ưu tư không biết đêm nay công chúa có đến hay không. Ánh sáng chiều tà dần tắt lịm nhường chỗ cho bóng đêm huyền ảo, cùng ánh sáng mờ như phủ một lớp lụa trắng lên những bức tường gạch rêu phong của Hổ Quyền. Gió nhè nhẹ thổi mang theo mùi máu tanh và bụi cũ từ những trận chiến vừa qua còn vương lại trong không khí.

Tôi nghe tiếng bước chân khẽ khàng trên lối đi lát đá, nghe thấy cả tiếng lao xao của những bụi cỏ khô. Không cần nhìn, tôi cũng nhận ra đó là công chúa đang cải trang trong bộ áo lính rộng thùng thình. Nàng mang theo một bọc thịt được gói kín, bước chân vẫn dè dặt như mọi khi.

Nàng dừng lại trước chuồng tôi. Đôi mắt khẽ mở to trong ánh sáng nhợt nhạt khi nhìn thấy chiếc nanh trắng sắc nhọn ló ra dưới miệng tôi. Bàn tay nàng cầm lấy song sắt, nàng vô thức nghiêng nhẹ đầu để ánh sáng hắt qua một nửa khuôn mặt, rồi thì thầm một cách đầy ngạc nhiên:

"Ngươi... mọc lại nanh rồi sao?"

Câu nói hơi có phần ngô nghê của nàng trông vừa buồn cười lại vừa đáng yêu. Tôi nằm yên, không gầm gừ như mọi lần mà chỉ lặng lẽ nhìn nàng trong im lặng. Tôi thấy ánh mắt nàng lướt qua vết sẹo bên vai tôi, rồi dừng lại ở hai chiếc nanh giả như muốn xác định điều gì đó trong lòng. Một lúc sau, nàng mới khe khẽ nói, như một lời thú nhận:

"Ta nhớ ngươi rồi... là con hổ duy nhất đã hai lần sống sót dưới chân voi. Ta tưởng ngươi đã bị hành hình... hoá ra lại vẫn còn được sống sao?"

Giọng nàng không hề giống người đang nói với một con thú. Nó nhẹ như gió, nhưng trong đó có sự nể trọng, một chút xao động và không giấu được cảm xúc ấm áp lạ kỳ.

Tôi khẽ rít lên trong họng, chỉ nhẹ như một tiếng thở dài. Nàng cười khẽ, ánh mắt bỗng chốc trở nên dịu dàng, như thể đang nhìn một tri kỷ giữa thế giới đầy mưu mô toan tính này. Nàng luồn miếng thịt qua khe chuồng rồi lặng lẽ nói:

“Ta không thể cứu ngươi ra. Nhưng ít nhất… ta hy vọng ngươi vẫn được sống. Sống sót qua tất cả những gì họ bắt ngươi chịu đựng.”

Tôi nhìn theo dáng nàng khuất dần trong bóng đêm, như bao lần trước, sóng lòng trong tôi lại rung mạnh thêm một nhịp.


Công chúa không phải kẻ lạ mặt duy nhất xuất hiện ở Hổ Quyền, vài ngày sau lại có thêm một kẻ khác đột nhập. Khi sương mù đêm dày như tấm màn tang buông xuống khắp Hổ Quyền, một bóng người lẻn vào từ phía sau cánh cổng hậu vốn chỉ dùng để vận chuyển hổ hoặc xác chết. Dáng người hắn nhỏ thó trong bộ áo lính gác, bước đi thoăn thoắt nhẹ tựa như một con mèo hoang. Hắn không mang theo đuốc, cũng chẳng hề gõ lệnh, nên chắc chắn hắn không phải minh bạch mà bước chân vào Hổ Quyền này.

Đối với tôi, ngoài công chúa ra thì không một kẻ lạ mặt nào được phép bước vào nơi cấm địa này. Hơi thở kẻ kia còn chưa kịp chạm đất, tôi đã gầm gừ như chuẩn bị tấn công con mồi. Tôi đứng dậy, căng người làm lông dựng đứng hết lên, nanh nhe ra sáng loáng dưới ánh trăng mờ tỏ. Là chúa sơn lâm, tôi phải cho hắn biết đến cái uy lực của mình.

“Mãnh, im ngay!”

Lão Đồ từ bóng tối bước ra quát lớn, cây roi da trong tay hắn quất thẳng vào chấn song. Tôi khựng lại, không phải vì sợ, mà vì tôi cần biết hắn định làm gì tiếp theo, nên luôn giả vờ như thể mình là một con thú ngoan ngoãn biết phục tùng.

Từ ngày biến tôi trở thành thú cưng, hắn tự đặt cho tôi cái tên là “Mãnh” và cũng thường gọi một cách trìu mến như vậy.

Lão Đồ liếc tôi một cái, nụ cười mãn nguyện nở ra trên khuôn mặt nhăn nheo như một chiến công khi thu phục được một chúa sơn lâm biết vâng lời ngoan ngoãn như một con cún. Rồi ngay sau đó, hắn cúi thấp người, chắp tay cung kính trước kẻ lạ mặt kia.

Kẻ lạ mặt kia đứng im một lúc rồi nhẹ gật đầu, đôi mắt sắc như chim ưng đảo quanh chuồng trại, nhìn kỹ từng ngóc ngách của Hổ Quyền. Hắn tuy mặc áo lính giống như bao kẻ gác đêm, nhưng từ cái dáng đi đến cử chỉ lại quá thận trọng và mang theo cái vẻ đầy nguy hiểm. Chỉ cần một cái liếc mắt, tôi biết đây không phải kẻ có địa vị tầm thường.

“Cửa sau phía tây có còn mở được không?” - hắn khẽ thì thào hỏi bằng tiếng gió, nhưng giọng điệu dứt khoát.

Lão Đồ liếc nhìn xung quanh như sợ có tai mắt nghe trộm, rồi ghé sát vào hắn:

“Vẫn còn. Đám quan võ bận theo vua đi xem thuỷ chiến . Cửa đó tôi đã sai người nới lỏng dây khoá, khi cần chỉ việc tháo gỡ.”

Tên kia nhíu mày, tay nắm chặt thanh kiếm giắt bên hông:

“Chủ soái hiện đã thoát ngục thành công, được anh em trên dưới hết lòng bảo vệ. Ngài cũng đặc biệt lệnh cho ta đến báo với ngươi. Kế hoạch chiếm lại Phiên An chỉ còn đếm bằng ngày. Phải khiến Minh Mạng quay cuồng trong những trò vui mà trở tay không kịp. Hổ Quyền là một trò tiêu khiển đầy máu, nếu như nơi này càng náo nhiệt, thì lại càng làm hắn mù mắt.”

Tôi nằm im, mắt nhắm hờ, giả vờ như đang mệt mỏi sau một ngày dài. Nhưng đôi tai vẫn vểnh lên nghe không bỏ sót một chữ nào.

Hắn rút cục là nhân vật nào? “Chiếm thành Phiên An" - Phiên An chẳng phải là tên gọi cũ thuộc vùng Gia Định thời xưa hay sao… phải chăng bọn họ đang mưu đồ làm phản, kích động dân chúng và lính tráng ở trong ấy, trong khi kinh thành bị đánh lạc hướng bởi những trò huyết chiến nơi đấu trường?

"Thứ này có phải là...?" - Tên kia liếc nhìn sang tôi. Có lẽ hắn cũng đang ngờ ngợ một điều gì đó.

Lão Đồ bật cười khe khẽ, nụ cười vừa tâm cơ lại mang đầy vẻ thoả mãn:

“Nó là Mãnh, thứ vũ khí hữu dụng của tôi. Khi thời cơ đến, chỉ cần một tiếng hiệu, nó sẽ giết sạch bất cứ kẻ nào ngáng đường. Tôi đã nuôi nó bằng máu, huấn luyện nó bằng hận thù. Chỉ cần thêm chút nữa thôi…”

Tôi không động đậy, chỉ khẽ mở mắt nhìn hắn. Lão Đồ không biết rằng, suốt bấy lâu nay tôi phục tùng hắn vô điều kiện, khiến hắn tự mãn mà những tưởng bản thân mình đã huấn luyện hổ dữ thành công. Tôi không phải thứ thuộc về rừng xanh, cũng chẳng thuộc về chốn kinh thành này. Và tôi cũng biết, thời nhà Nguyễn còn trị vì nhiều đời về sau nữa, nên tôi cũng chẳng bận tâm lắm đến bọn chúng, bởi nhất định chúng sẽ thua. Tuy nhiên hiện tại tôi vẫn đang nằm trong xích của Lão Đồ, tôi không thể trốn thoát nên buộc bản thân phải tuân mệnh theo hắn mà làm.

Trong bóng tối âm u của những đêm không trăng, Lão Đồ lén dẫn tôi rời khỏi chuồng nhốt để bí mật huấn luyện một bài chiến đấu dị thường. Tôi giả vờ thuận theo mà không hề phản kháng, chậm rãi bước theo hắn đi tới một bãi đất trống nằm sâu trong khu rừng phía sau Hổ Quyền. Nơi ấy chỉ có tôi, hắn, và những thứ hắn gọi là “con mồi của ngươi”.

Bãi đất được bao quanh bởi một vài ngọn đuốc lập loè trong đêm đen mịt mùng, ánh đuốc hắt sáng nhấp nháy như những ngọn lửa ma trơi. Giữa sân, những hình nộm được dựng lên sừng sững, mỗi hình đều cao ngang người thật, được nhồi rơm và khoác lên những bộ áo lính canh màu chàm bạc đã phai. Có khi là áo lam của thị vệ, có khi là giáp trận của võ quan, đôi lần lại là trường bào thêu hoa văn hình chim thú, tôi ngờ ngợ ra đây là phục sức của quan văn triều đình.

Mỗi lần như vậy, Lão Đồ ném miếng thịt tẩm máu người về phía hình nộm và ra lệnh:

“Cắn!”

Tôi lao đến như một bóng đen sống, không chút ngần ngại mà siết chặt hàm răng, xé nát từng tấm vải, từng thớ rơm lẫn máu. Tôi không quên phải diễn cho thật, diễn cho hắn tin là tôi đã trở thành con quái vật đúng ý hắn mong muốn.

Rồi đến một đêm nọ, hắn đặt trước mặt tôi một hình nộm mặc long bào thêu rồng, mũ bình thiên được đính kim tuyến lóng lánh dưới ánh đuốc. Mùi máu người thấm trong miếng thịt ném kế bên khiến tôi thấy gai lạnh chạy dọc khắp sống lưng.

“Đây là kẻ đã đày ngươi đến địa ngục này." - Lão Đồ gằn lên từng tiếng - “Cắn hắn. Cắn cho đến khi long bào nhuộm đỏ.”

Tôi lao lên, lần này chậm hơn một chút, nhưng vẫn đủ hung hãn để làm hắn thoả mãn. Móng vuốt vung lên xé rách lớp gấm vóc cao quý, nanh cắm sâu vào cái đầu rơm đội mũ miện. Hắn cười khùng khục, ánh mắt đục ngầu như con quạ đen vừa ngửi thấy mùi xác thối.

Sau mỗi lần huấn luyện, hắn lại đốt trụi tất cả hình nộm. Lửa bốc lên từ hoàng bào, cháy lan qua cả những hình quan lại, hình lính canh. Trong ánh lửa rực, tôi nằm phục xuống đất, nghe tiếng hắn lẩm bẩm như đọc kinh nguyện:

“Ngươi chính là lưỡi dao của ta… là hung thần gieo mầm báo ứng.”

💬 Bình luận (0)