🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hổ Quyền

Ch.5

~9 phút đọc · 1660 từ · · ⚠️ Báo cáo

Từ sau trận đấu định mệnh đó, Lão Đồ không còn dùng roi vọt hay cực hình với tôi nữa. Hắn hoàn toàn đổi giọng khi đứng trước cửa chuồng của tôi, không còn là tiếng quát tháo, mà là thứ âm điệu mềm mỏng dịu dàng, như thể một gã thương nhân đang dỗ ngọt một con thú quý. Mỗi ngày, thức ăn trong chuồng tôi được thay mới sớm hơn, sạch hơn, thậm chí còn có cả thịt sống nguyên vẹn chưa tanh rữa như thường lệ. Một lần, hắn còn quăng vào một tảng sườn bò còn vương mùi nướng thơm phức.

Tôi biết cái sự ưu ái ấy không phải đến từ lòng thương xót hay cảm thông. Đó tựa như cái dây cương ngọt ngào được rắc đường để thuần phục. Tôi chỉ là một con hổ có trí khôn nên hắn sẽ không dắt đi bằng roi mà bằng những miếng mồi.

Nhưng không phải con hổ nào cũng có được cái diễm phúc như tôi. Lão Đồ vẫn tiếp tục đưa về những con hổ mới, chúng trẻ hơn, gầy hơn, lắm con còn chưa biết rống lên ra trò. Mỗi con vừa đặt chân vào chuồng đá ẩm mốc là ngay lập tức phải chịu đựng mưa đòn roi không chút thương xót. Từng móng vuốt bị rút ra, từng nanh dài bị mài cụt trong đau đớn. Tiếng gầm rền rĩ như tiếng khóc nỉ non vọng qua những bức tường đá dày, vang suốt đêm, vọng vào tận xương tủy tôi.

Tôi nằm trong bóng tối, mắt mở trừng trừng, lắng nghe những tiếng kêu đau đớn đó từng đợt như sóng vỗ. Tôi nghiến chặt hàm răng nhưng bất lực không thể làm gì.

Ngày lại trôi qua, máu lại đổ mỗi lúc một tràn trề như suối trong đấu trường Hổ Quyền. Những trận chiến vẫn diễn ra trước mắt tôi, nhưng ngày một dã man hơn. Tôi giờ đây không bị đẩy ra chiến đấu nữa, nhưng từ cửa chuồng có thể phóng tầm mắt nhìn ra cái vòng tròn oan nghiệt kia. Tôi buộc phải chứng kiến, nhìn thấy những con hổ non bị voi giẫm nát vụn từng mảnh xương, thấy cả ánh mắt hoảng loạn cuối cùng của chúng khi cặp ngà vung lên lần chót.

Tôi cũng thấy rõ nụ cười nơi khóe môi nhà vua, cái vỗ tay hưởng ứng của đám quan văn võ cùng tiếng hô hoán sục sôi của dân chúng bên ngoài tường đá, khi tiếng voi rống vang lên khúc khải hoàn.

Trong cuộc lễ xác thịt ấy, họ không cần biết hổ đã đau đớn thế nào, phải chết ra sao. Chúng tôi chỉ là diễn viên trong một vở tuồng vinh danh sức mạnh của quyền lực.

Mỗi đêm, khi tiếng tù và báo canh vọng mờ mịt trong không trung, khắp Hổ Quyền đã tắt đuốc và lặng đi trong giấc ngủ mỏi mệt của máu me xác thịt, Lão Đồ lại xuất hiện. Hắn không còn mang theo roi, cũng chẳng đem theo bát sắt đựng cơm thịt như ban ngày. Hắn chỉ đến một mình, tay ôm theo một ống điếu cũ kỹ và một túi thuốc thơm nồng. Lão Đồ ngồi bệt xuống tảng đá trước chuồng tôi, lưng dựa vào tường, như thể một người bạn cũ ghé thăm kẻ cô độc trong ngục tối.

“Ngươi biết không?” - Lão Đồ thường bắt đầu như thế, rồi rít một hơi thuốc, để làn khói cuộn lên qua song sắt như một lời mời gọi.

“Ngai vàng kia vốn chẳng thuộc về dòng máu đó. Cha hắn… chỉ là một kẻ vay mượn ngoại bang để cướp lấy giang sơn. Còn hắn, lại cho mình cái quyền chống lại mệnh trời. Dưới cái vỏ đạo đức tự nguỵ biện nên, chúng là loài hút máu sạch sẽ nhất.”

Tôi nằm yên không phản ứng, giả vờ như đang ngủ nhưng vẫn chăm chú lắng nghe.

“Ngươi thấy không? Những trận đấu này… là để khẳng định quyền lực. Không phải chỉ với dân chúng, mà quan trọng là thị uy cho cả triều đình. Chúng cần máu, và cái chết của những con hổ, vì hổ là một loài vật thật khó phục tùng, tượng trưng cho những kẻ muốn phản lại bọn chúng, nên chúng phải tiêu diệt. Đó là cái thứ chính nghĩa giả tạo mà bọn chúng tự dựng nên."

Lão Đồ ngừng lại, rồi nghiêng đầu, ánh mắt dán chặt vào tôi qua chấn song:

"Mày nhìn thấy chưa? Sự tàn ác của bọn chúng... Nếu mày không muốn biến thành trò tiêu khiển rẻ mạt kia, mày phải theo tao, giúp tao chiến đấu, giúp tao... lật đổ!"

Tôi bắt đầu nhìn hắn bằng con mắt khác. Hắn không phải một tên hổ tượng tàn bạo đơn thuần. Hắn dường như là một kẻ có sứ mệnh, có thể là tay trong của một thế lực ngầm nào đó, một băng đảng nào đó vẫn đang căm hận triều đình hiện tại, cho rằng ngai vàng đã bị cướp đoạt bằng máu và phản bội.

Tuy tôi không phải một sử gia, nhưng tôi cũng nắm được phần nào những chân lý của sự sống. Ở cái thời mà chiến tranh là điều hiển nhiên này, thì không có chỗ cho sự đúng sai. "Thắng làm vua, thua làm giặc" - kẻ nào mạnh là kẻ đó đúng, và được phép viết nên trang sử hào hùng cho thời đại của mình.

Lão Đồ dường như muốn tôi phải sinh hận, muốn tôi chứng kiến sự tàn nhẫn của quyền lực, để trong tôi không còn bản năng thú dữ nữa mà phần chiến binh sẽ trỗi dậy với lòng căm phẫn tột cùng.

Tôi lặng lẽ nằm đó, nhìn hắn bước đi trong làn khói đêm mịt mù.


Nửa đêm, trăng mờ nhỏ xíu treo vắt vẻo trên cao, gió nhẹ thổi qua các mái vòm u ám của Hổ Quyền, tiếng dơi quẫy cánh lẫn vào những âm thanh lặng câm như đang che giấu một bí mật khủng khiếp nào đó. Tôi nằm trong chuồng, mắt vẫn mở như để giữ thần kinh tỉnh táo sau hàng loạt đêm dài như vô tận.

Bỗng một bóng người nhỏ lách qua hành lang giữa các chuồng sắt. Hắn bận bộ đồng phục lính canh màu nâu chàm, viền cổ dựng bằng đai vải đen, thắt lưng da ngang hông gọn gàng, tay xách theo một giỏ mây nhỏ đậy lá chuối. Dáng người hắn uyển chuyển mà khẽ khàng, cẩn trọng như thể mỗi bước chân đều có thể đánh thức một con quỷ trong bóng tối. Tôi im lặng rình theo tửng cử động của hắn.

Khi hắn tiến đến gần chuồng tôi, ánh đuốc mờ hắt lên khuôn mặt vừa thấp thoáng, tôi nín thở nhìn theo: "Rút cục kẻ lạ mặt kia định làm gì?"

Trước mắt tôi là một đôi mắt sáng long lanh với làn da trắng đến lạ lùng dưới ánh lửa, bàn tay hắn thon dài không hề giống tay gân guốc thô kệch của bọn lính gác từng quăng thức ăn vào cho tôi như ném đá.

Với con mắt của một trinh sát từng nhìn người như đọc sách, tôi biết rõ đây không phải lính, mà là một cô gái chân yếu tay mềm. Cô ta cúi người xuống thấp, luồn miếng thịt qua song sắt, giọng nói khe khẽ của nàng làm tôi đứng sững.

“Ta không thể làm trái ý phụ hoàng, không thể cứu được các ngươi, chỉ có thể cho các ngươi ăn no một chút…”

Phụ hoàng? Tôi thoáng rùng mình. Vậy là tôi đã đoán đúng, đây là một cô gái, hơn nữa lại còn là một cô công chúa. Một thiên kim được sinh ra trong cung điện xa hoa, lớn lên giữa phượng liễn ngọc lầu, nhưng lòng lại chẳng nguội như gió ngự thuỷ.

Khi tay nàng chạm nhẹ vào song sắt, mắt tôi bỗng đối diện mắt nàng. Trong khoảnh khắc đó, mùi máu tanh và những âm thanh ghê rợn cuồng loạn đều như lùi lại phía sau hết thảy. Gương mặt nàng tuy không trang điểm, không son phấn nhưng lại mang một vẻ đẹp kiều diễm đến kỳ lạ, thanh tân mà nghiêm cẩn, như một đoá hoa sen xinh đẹp vươn lên giữa bùn lầy.

Nhưng nàng không dừng lại ở tôi lâu. Nàng lại lách người, tiếp tục đi sang những chuồng khác, chia thức ăn một cách vụng về mà đầy thương xót cho những kiếp hổ đáng thương.

Đúng lúc ấy, có tiếng dép gỗ lộc cộc quen thuộc vọng lại từ xa. Tôi căng người lo lắng.

"Nhất định không được để nàng bị phát hiện!"

Tôi lập tức gầm lên dữ dội xé màn đêm yên tĩnh, rồi bật dậy lao vào song sắt, móng vuốt cào rít, thân thể chồm lên như phát cuồng.

"Câm ngay!" - Lão Đồ quát lớn, lao tới và cầm gậy quất mạnh vào chấn song.

Tôi tiếp tục gầm vang, thậm chí húc đầu vào tường gạch nham nhở đến mức trán chảy máu lấm tấm, tôi vẫn không dừng lại. Cho đến khi chắc chắn phía sau Lão Đồ, bóng công chúa đã biến mất vào ngách tối cuối hành lang tôi mới chịu dừng lại, rồi quỳ phục xuống đất thở hổn hển.

Lão Đồ nhìn tôi một hồi lâu rồi lẩm bẩm:

"Đêm nay mày phát rồ gì thế, hử?"

Tôi nhắm nghiền mắt lại, trong thâm tâm có một điều gì đó đang khẽ lay động, một bóng hình bỗng nhiên hiện diện lên thật rõ nét, bỗng chốc khiến tôi quên đi tất thảy những đau đớn nghiệt ngã của những ngày qua.

💬 Bình luận (0)