🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hổ Quyền

Ch.4

~10 phút đọc · 1875 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tiếng tù và vang lên dài và sắc như xé rách bầu trời sớm mai còn đương mờ mờ hơi sương lành lạnh. Mặt đất Hổ Quyền rúng lên từng nhịp dưới bước chân nặng nề của hai con voi chiến khổng lồ. Trên lưng chúng, những bộ giáp gỗ được bịt sắt ánh lên dưới nắng, cùng với tiếng chuông đồng rung lẻng xẻng mỗi khi chúng chuyển mình.

Tôi đứng một mình giữa đấu trường, không có thêm một con hổ nào bên cạnh để giảm bớt áp lực. Tôi cố gắng đứng thật vững, từng vết cắt đau rát kéo dài từ vai đến mạn sườn còn tứ chi luôn nhức nhối và rỉ máu. Tôi biết mình đã yếu hơn rất nhiều so với trận lần trước. Nhưng trong tâm trí tôi, thứ vẫn còn là Đặng Minh. Tôi đã kịp chuẩn bị sẵn một kế hoạch sống còn.

Cánh cửa gỗ lớn kẽo kẹt mở ra giữa tiếng tù và dài, kéo theo tiếng xích sắt lạch xạch va chạm nhau trên nền đất đá. Một bóng người cao lớn khoác áo chẽn nâu xám sờn vai, đầu đội mũ vải đen có thêu hình voi bằng chỉ vàng.

Sau lưng hắn, hai con voi chiến xuất hiện như những ngọn núi biết di động. Thân thể khổng lồ của chúng được bọc cẩn thận trong bộ giáp bằng da thuộc dày cộm, từng bước đi làm nền đất nơi đấu trường rung lên nhè nhẹ. Những chiếc chuông đồng buộc quanh cổ phát ra âm thanh leng keng đầy khiêu khích theo từng nhịp cử động. Đôi mắt chúng ánh lên sự dữ dội được rèn luyện bài bản, vòi vung vẩy trong không khí như dò tìm mục tiêu và chỉ chờ thời cơ đến là có thể húc mạnh một đòn chí mạng.

Quản tượng đi trước, dáng hắn bước đi ung dung nhưng dứt khoát, như thể nắm chắc phần thắng trong tay. Mỗi khi hắn vung roi lên, con voi lập tức dừng lại hoặc chuyển hướng nom ngoan ngoãn đến lạ thường. Tôi cười khẩy, họ tôn vinh thứ loài vật chậm chạp ngu ngốc kia, đơn giản chỉ vì sự vâng lời của chúng, mặc dù sự chiến đấu của voi không đáng kể. Nếu không phải là một con mãnh thú với thương tích đầy mình, chắc chắn chúng không phải đối thủ của tôi hôm nay.

Tôi hạ thấp thân mình, chân bấu chặt lấy nền đất, mắt không rời khỏi chuyển động của cả hai con voi. Tim đập gấp nhưng không hề rối loạn, dù tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng vẫn hiểu rõ, không như lần trước, lần này chúng không phải kẻ bị bất ngờ hay đơn lẻ. Chúng di chuyển với ý thức và phối hợp như từng quen thuộc với việc tiêu diệt mãnh thú.

Một con voi lao đến trước, vòi quật xuống mạnh như sấm động, tôi lập tức né sang bên. Nhưng chưa kịp ổn định thì con thứ hai từ bên trái đã ập tới, đôi ngà sừng sững như muốn xé nát thân thể tôi. Tôi tiếp tục áp sát mặt đất, rồi lăn người, cảm nhận hơi đất lạnh trượt dưới thân, tiếng gió vụt qua tai như dao cắt. Cú né sát sườn nhưng không thể tránh được hoàn toàn, một đầu ngà sượt qua lưng tôi để lại một vết đau buốt cháy.

Tôi biết không thể mãi né tránh, lối đánh cũ giờ đã vô dụng. Càng kéo dài càng khiến tôi thêm mất sức.

Lúc ấy, một tia sáng loé lên trong đầu tôi. Trong cơn hỗn loạn và máu đổ tràn trề, tôi chợt nhận ra rằng, hai con voi này đều được huấn luyện để tiêu diệt những vật thể di động. Chúng sẽ tấn công vào mọi thứ gào thét, chạy trốn, hay cử động mạnh. Vậy nếu tôi có thể… khiến chúng lầm tưởng đối phương là một mối nguy, tôi chắc chắn sẽ thay đổi được cục diện này.

Tôi rít lên một tiếng lớn trong cổ họng, rồi lao vòng quanh một trong hai con, tạt nhẹ vào chân nó, sau đó lập tức phóng ngược sang bên kia, khéo léo để cho cú đập vòi hụt lên tôi mà lại quật trúng bạn đồng hành.

Con kia thét lên, rõ ràng bị kích động. Tôi lợi dụng ngay khoảnh khắc ấy, rít thêm một tiếng nữa, rồi lao sát người về phía đầu nó, đứng lặng trong vài giây chờ đợi, chờ đúng tầm để một cú ngà hung hãn từ phía bạn đồng hành đâm tới.

Rầm... rầm...

Tiếng va chạm mạnh như một toà nhà sụp đổ. Hai con voi va vào nhau, vung ngà chém loạn xạ, tiếng giáp đồng đụng chạm cọt kẹt nhức óc . Chúng gầm rú trong điên dại. Từ đồng đội, chúng dần trở thành kẻ thù của nhau. Tôi lùi lại, thu mình vào một mép tường, quan sát sự hỗn loạn bùng lên ngay giữa lòng đấu trường Hổ Quyền.

Chúng gào rống, vung vòi, dẫm đạp, xoay quanh như những cơn lốc cuồng nộ. Tôi thấy trong đôi mắt đỏ ngầu kia không còn sự phối hợp nhịp nhàng và oai vệ như ban đầu nữa, chỉ còn lại thứ bản năng hoảng loạn và mối nghi kỵ lẫn nhau.

Từ một con vật lẽ ra buộc phải thua cuộc, tôi nghiễm nhiên trở thành khán giả danh dự trong cuộc chiến sinh tử giữa voi và voi lần này. Tôi nhìn thấy vẻ mặt giận giữ của người trên ngai rồng, cũng thấy cả sự hoảng hốt luống cuống của quản tượng hay những cái lắc đầu ngán ngẩm cùa văn võ bá quan... Tôi nghiễm nhiên trở thành một kẻ đứng giữa thời cuộc này để hiểu ra rằng, trên bàn cờ quyền lực này, thứ một quân cờ như tôi có thể làm, là tự biến mình thành một người chơi.

Màn chiến đấu giữa hai con voi khổng lồ đã bắt đầu vào giai đoạn sống còn. Chúng gầm lên điên dại giữa lòng đấu trường giữa trưa nắng như đổ lửa. Từng cú tấn công dã man, loạn xạ, không màng chiến thuật gì nữa, cũng không còn phân biệt bạn thù, chỉ còn cơn giận dữ hoang dại như từ địa ngục trào lên.

Một con húc mạnh vào sườn con còn lại, cú húc khiến giáp ngực vỡ toác, tiếng sắt thép va nhau loảng xoảng. Con bị trúng chiêu lùi lại, mắt nó hằn lên tia máu đỏ ngầu, rồi rống lên như hóa dại, nó dồn hết sức tung ra cú quật chí mạng bằng đôi ngà sắc bén.

Cú đánh ấy ghim thẳng vào cổ họng con voi đối diện. Tiếng xương gãy vang lên rợn người. Cơ thể khổng lồ chấn động, rồi đổ sập xuống đất như một ngọn núi bị sạt lở, bụi cát bốc lên cuồn cuộn. Máu từ cổ túa ra từng dòng lớn, đỏ sẫm và nóng hổi như vừa rút ra từ lò rèn.

Con còn lại thắng cuộc, nhưng chính nó cũng chẳng còn đủ sức để ăn mừng. Mình mẩy nó máu me bê bết, chân sau khụy xuống, nó gầm lên một tiếng rồi cuối cùng cũng ngã quỵ theo tiếng xích sắt rơi lẻng xẻng từ trên lưng. Cả đấu trường đột ngột chìm trong sự nặng trĩu, bất kể ai cũng chẳng dám thở mạnh.

Từ khán đài cao, nhà vua bật dậy, đôi mắt chứa đầy lửa giận. Ông ta quay ngoắt sang viên quản tượng, tiếng gầm giận dữ xuyên qua tiếng tù và vừa nổi lên:

“Ngươi nuôi quân thành phản! Trảm đầu!”

Viên quản tượng tái mặt, chưa kịp quỳ xuống cầu xin thì lính gác đã áp sát. Trong tích tắc, hắn cũng bị áp giải khỏi khán đài trong tiếng lặng câm nặng nề của tất thảy mọi người.

Tên hổ tượng lần này lại được tha mạng, bởi sau trận đấu kinh hoàng giữa hai con voi, tôi dường như biến thành một con hổ vô hình. Lão Đồ chỉ cúi đầu lặng lẽ, ánh mắt dõi theo con hổ đang đứng yên trong vầng bụi đỏ bên cạnh cái xác voi.

Đêm hôm đó, có lẽ là đêm yên ả nhất cuộc đời tôi sau khi biến thành một con hổ. Không còn đòn roi, cũng chẳng có xích sắt, lại còn có cả thức ăn ngon lành. Tôi bắt đầu ngấu nghiến miếng thịt còn đỏ máu, nếu còn là con người chắc chắn sẽ thấy ghê tởm mắc ói, nhưng khi biến thành hổ, mùi vị của nó thật thơm ngon khó cưỡng.

Từ phía hành lang đá sau đấu trường, có tiếng dép gỗ lộc cộc quen thuộc. Mùi khói trầm và nhựa thuốc thoang thoảng báo hiệu hắn đang đến gần. Tôi không cần quay đầu cũng biết đó là ai.

Lão đồ bước đi khoan thai, gậy chống gõ nhẹ từng nhịp xuống nền đất như tiếng đếm giờ của tử thần. Khi hắn dừng lại ngay phía trên song sắt, tôi mới ngước đầu lên nhìn. Ánh mắt hắn không còn mang cái sự u tối như mọi khi, mà lần này tôi thấy có gì đó khác. Không phải sự phẫn nộ, cũng không hẳn là ngạc nhiên, mà hắn lại có một vẻ gì đó trông hứng thú.

Hắn cười, một nụ cười rất nhẹ, mỏng như sợi chỉ.

“Mày… không phải một con hổ tầm thường.”

Tôi không gầm đáp, chỉ chằm chằm nhìn hắn. Tôi biết hắn hôm nay đã quan sát được chiến thuật của tôi trong trận đấu, hắn không ngu ngốc để mà không thể nhận ra.

Hắn hạ thấp giọng, thì thầm qua song sắt như thể đang rót vào tai tôi một điều bí mật, hoặc một lời nguyền:

“Con mắt của mày nhìn tao... thật giống đôi mắt của một con người...”

Tôi rít khẽ trong cổ, đôi vai trùng xuống nhưng mắt vẫn không chớp.

Hắn bỗng cười khanh khách.

"Mày hiểu những gì tao nói sao? Giỏi thật! Mày là hổ... Hay là một thứ gì khác đang núp trong bộ da hổ vậy?"

Tôi biết hắn đang nghĩ gì. Trong đầu tên hổ tượng ấy, tôi không còn là con thú đơn thuần nữa, mà là thứ vũ khí biết suy nghĩ. Và một thứ vũ khí như thế… ai chẳng muốn có được trong tay. Với sức vóc của một con hổ, cộng thêm trí tuệ như một con người, hoàn toàn có thể trở thành công cụ cho những điều ghê gớm hơn nữa.

Hắn không nói gì thêm, chỉ gật đầu nhẹ rồi quay lưng bỏ đi. Nhưng tôi nghe rõ hắn lẩm bẩm, như thể đang nói với chính mình:

“Một con hổ có trí. Một con hổ biết nghĩ… có thể cào rách cả ngai vàng.”

Câu đó ám lấy tôi suốt đêm hôm ấy. Lão Đồ này quả nhiên không phải chỉ là một kẻ huấn luyện hổ bình thường.

💬 Bình luận (0)