Tôi bị lôi ra khỏi chuồng, từng bước đi kéo lê trên mặt đất như kẻ sắp bị hành quyết. Những vết thương trên chân vẫn đang rỉ máu, còn nanh vuốt giờ chỉ còn là những khối thịt mềm nhức nhối. Trước mắt tôi, một đấu trường hình vành khăn hiện ra dưới ánh nắng chói chang. Nó như một vòng tròn kiên cố cao sừng sững được bao bọc bởi những bức tường bằng gạch vồ mọc đầy rêu phong u ám.
Tôi ngước nhìn lên khán đài chính, lờ mờ nhận ra bóng dáng những người ngồi uy nghi trong y phục lụa là. Người ngồi trên ngai cao nhất kia ắt hẳn là vua, xung quanh gồm các quan lại, tướng lĩnh, còn một vòng ngoài là lính lệ đứng gác. Vua và quyền thần đều được ngồi trên sập gỗ có mái che, kẻ thì phe phẩy quạt, kẻ nhấp ngụm rượu, kẻ lại nhóp nhép nhai trầu với cái miệng đỏ au. Không ai có vẻ thương xót hay luyến tiếc, cũng chẳng có một chút hồi hộp gì như cái lúc mà tôi đang xem một trận đấu quyền anh căng thẳng. Họ đơn giản chỉ đến đây để xem máu đổ và để chứng kiến quyền uy vương triều đạp lên dã thú.
Bên ngoài tường đấu cao vút vang lên những tiếng xôn xao ồn ã, ắt hẳn người dân cũng đã đến đứng chật kín chung quanh. Nhưng họ chỉ được đứng ở bên ngoài, bị ngăn cách bởi lính gác, chỉ được nghe âm thanh vọng ra từ trường đấu. Họ tuy không nhìn thấy, nhưng vẫn hò reo, vẫn hân hoan khi nghe tiếng voi gầm, tiếng hổ rống tắt lịm - thứ âm thanh được truyền đi như tín hiệu của chiến thắng, của niềm kiêu hãnh dân tộc. Có lẽ họ không biết, hoặc giả vờ không biết, rằng thứ họ đang tung hô là những cái chết khủng khiếp, là xương máu của những sinh linh vô tội.
Tiếng trống dồn dập, tiếng chiêng rộn rã vang lên. Trận đấu bắt đầu.
Trước mắt tôi, một con hổ lớn đang cố đứng vững, thân thể chằng chịt vết thương mới cũ lẫn lộn. Từ phía đối diện, một con voi chiến xuất hiện trong dáng vẻ to lớn và hùng dũng với giáp đồng che trán và đôi ngà được mài nhọn đến sắc lạnh. Một tiếng hống rung trời vang lên, con voi lao về phía trước như một cơn cuồng phong.
Tôi chỉ kịp nghe một tiếng “rầm” nặng nề, rồi thân thể con hổ kia bị nhấc bổng lên không trung, tứ chi vung vẩy trong vô vọng. Ngay sau đó, nó bị quật mạnh xuống đất. Cú giẫm tiếp theo giáng thẳng lên lưng, khiến tiếng xương gãy răng rắc vọng ra rõ mồn một. Máu phun lên nền đá như suối, bắn tung toé khắp nơi.
Một con khác tìm cách chạy trốn, nhưng cái vòng tròn nghiệt ngã của trường đấu khiến nó như càng thêm hoảng loạn, rồi cuối cùng lại tự mình đâm vào chỗ chết. Ngà voi xuyên thẳng vào bụng nó, nâng khỏi mặt đất như một bao thịt rồi ném phịch xuống bãi đất lênh láng máu tươi. Những tiếng gào đau đớn dần bị lấn át đi bởi tiếng chiêng, tiếng hô “thắng rồi!” từ bên ngoài vọng vào như sóng vỗ.
Đây không phải một cuộc chiến công bằng. Đây chỉ là một thứ nghi thức quái đản, là một buổi hành hình giữa ánh nắng vàng, giữa tiếng chiêng, tiếng tung hô và sự im lặng ghê người từ những kẻ có quyền ra lệnh giết chóc.
Trường đấu chỉ còn lại duy nhất một con hổ yếu ớt, là tôi, và con voi chiến đã xuất sắc kết liễu được hai sinh mệnh chúa sơn lâm.
Nó lầm lì tiến về phía tôi, từng hồi chống chiêng lại rộn rã vang lên, như thể chỉ chờ đợi một kết cục quá đỗi bình thường đã được định sẵn. Tôi nheo mắt quan sát, thầm cười khẩy một tiếng trong lòng. Một cuộc chiến không hề cân sức, giữa một con hổ thân xác tả tơi, bị cắt nanh, bị rút móng và một con voi to khoẻ được huấn luyện chỉ để chiến đấu, với đầu đội giáp đồng cùng nanh ngà nhọn hoắt.
Nếu là một con hổ bình thường, tôi đã xông vào hoặc bỏ chạy theo bản năng. Nhưng tôi không phải là dã thú, tôi là một sĩ quan trinh sát được huấn luyện chuyên nghiệp, đã nằm vùng trong lòng tội ác, và sống sót nhờ cái đầu còn lạnh hơn cả súng nòng.
Tôi lùi dần ra mép trường đấu, mắt không rời mục tiêu. Voi tuy mạnh, nhưng lại chậm chạp bởi thân hình to lớn. Nó chỉ có thể lấy đà lao tới, còn tôi thì vẫn còn được trời ban cho thân hình gọn gàng nhanh nhẹn của nòi nhà mèo. Điều đó có nghĩa là, nếu không đối đầu trực diện, tôi có lẽ vẫn còn cơ hội.
Vết tích của những trận trước còn in dấu trên nền đất, với những vết giẫm sâu của chân voi, máu khô loang ra từ thân xác đồng loại tôi và cả những phiến đá nơi chân tường hơi trồi lên vì bị xô lệch. Tôi ghi nhớ mọi chi tiết trong đầu, như khi đang phân tích hiện trường của một vụ án.
Con voi bắt đầu rống lên và tăng tốc. Nó lao thẳng về phía tôi như một hòn đá lăn từ núi cao. Tôi đứng im, không nhảy đi ngay mà căng não chờ đợi, đến khi ngà voi hơi chúc xuống chuẩn bị một đòn móc hất như mọi lần... tôi bất chợt phóng người sang trái, né được đòn lao đầu tiên. Cát bay mù mịt, chân tôi sượt mặt đất, nhưng may mắn vẫn sống sót.
Nó quay đầu, giận dữ rồi gầm lên một lần nữa. Tôi không chạy loạn xạ như những con hổ ban nãy, mà tôi tận dụng địa hình để di chuyển theo vòng cung, ép nó phải đổi hướng liên tục, để dắt voi vào đúng nơi có những tảng đá gồ lên. Ở đó nền đất không bằng phẳng, khiến trọng lượng khổng lồ của nó bị chao đảo.
Con voi chiến này quả thực cũng là một đối thủ đáng gờm, với một cú húc bất ngờ của nó khiến tôi suýt mất đà. Tôi may mắn vẫn nhảy né kịp, đập thân vào tường đấu đau điếng, nhưng tôi đã có được một chút hi vọng, chân sau bên phải của voi hơi khựng lại, bước trượt xuống rãnh cát, mất đà. Nó đã lộ ra điểm yếu, và tôi sẽ không bỏ qua cơ hội nào, dù chỉ là một xác suất nhỏ nhoi ở ngay giữa tử địa này.
Tôi tiếp tục xoay vòng quanh trường đấu, hơi thở tuy nặng nhọc nhưng đầu óc vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Con voi gầm lên, nó càng hăng máu hơn sau hai lần húc thất bại và bắt đầu mất kiên nhẫn. Nó lại lao tới như vũ bão, lần này nhanh hơn, mạnh hơn, như thể muốn nghiền nát tất cả mọi thứ trước mắt nó.
Tôi thừa cơ dẫn dụ nó vào đúng điểm tôi đã đánh dấu - một nơi mặt đất sụt nhẹ và nghiêng về phía bức tường đá trồi lên. Khi chỉ còn vài bước nữa là trúng đòn, tôi bất ngờ khuỵu chân xuống, ép toàn thân xuống cát, rồi xoay ngang một vòng dưới bụng nó như một lằn chớp.
Cả khán đài lặng đi trong khoảnh khắc.
Con voi mất đà, bốn chân nó đạp trượt lên những hòn đá gồ ghề, rồi sụp xuống mặt đất nghiêng. Cả thân thể khổng lồ ngã dúi về phía trước, đầu húc mạnh vào bức tường đá. Một tiếng “rầm” vang dội. Tôi thấy rõ cặp ngà sắc bén bị gãy một bên, máu chảy từ trán nó xuống. Nó rống lên một tiếng đau đớn, cố đứng dậy nhưng loạng choạng, rồi nằm phục xuống thở hổn hển.
Tôi không tấn công tiếp mà chỉ lùi lại, nhìn nó vùng vẫy trong sự thất thế.
Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài trường đấu đều im phăng phắc, không có lấy một tiếng vỗ tay hay tiếng trống rền, chỉ có sự sững sờ và nặng nề bao trùm lên tất cả.
Trên khán đài, sắc mặt của nhà vua sa sầm. Ông ta lạnh lùng đứng dậy rồi phất tay áo bỏ đi. Các quan lại đều lấm lét nhìn nhau, không ai dám nói câu gì. Trận đấu đã không mang lại khoái cảm chiến thắng như thường lệ, bởi một con hổ què mất hết nanh móng, lại có thể khiến voi chiến thất bại trong nhục nhã đến thế.
“Trảm đầu tên hổ tượng!” - Một tiếng quát lạnh lẽo vang lên từ ngai rồng trước khi nhà vua khuất bóng.
Tên hổ tượng tàn ác kia, kẻ từng quất roi lên thân mình tôi không thương tiếc, giờ lại bị chính thứ luật lệ sắt máu mà hắn phụng sự quật ngược lại, rõ là một vòng xoáy đầy nghiệt ngã. Hắn bị lôi ra giữa sân, đầu rơi trước ánh mắt lạnh lùng của quyền thần, không một ai can gián hay thương xót e dè. Máu chảy loang trên bậc đá, tan vào nền đất đỏ au đã nhuộm đầy huyết thẫm của không biết bao sinh linh tử nạn tại nơi này.
Tôi không hề thấy nhẹ nhõm chút nào, bởi tôi có một dự cảm tồi tệ hơn đang tới với mình.
Ngày hôm sau, một tên hổ tượng mới xuất hiện. Hắn cao lớn, thân hình vạm vỡ, lưng vắt ngang một cây trường tiên bằng da trăn cuộn chặt, tay hắn đeo bao vải thô, bước chân nện xuống nền chuồng như tiếng trống lệnh. Mắt hắn nhỏ xíu, xếch ngược lên như mắt rắn, với cái nhìn soi mói như thể muốn lột trần mọi sự phản kháng trong tôi. Mỗi bước chân của hắn kéo theo tiếng dép gỗ khô khốc vang vọng trong trên nóc chuồng giam thú.
Không ai nói tên hắn, nhưng bọn lính gác lại thì thầm với nhau bằng cái tên "Lão Đồ".
Lão Đồ không nói không rằng, chỉ ra hiệu cho lính mở chuồng. Bốn sợi xích sắt lập tức kéo căng tay chân tôi ra bốn góc, ghì sát xuống nền đất. Hắn tiến lại, rút từ trong bọc ra một thanh dao găm ngắn đầy rỉ sét.
Lão Đồ quỳ xuống bên cạnh tôi. Đôi mắt hắn không biểu lộ cảm xúc, như thể việc cắt thịt là điều hằng ngày như ăn cơm uống nước. Hắn chọc lưỡi dao vào lớp da thịt bên dưới bàn chân tôi, rạch một đường mỏng, dài, rồi đổ vào thứ bột nóng cay xè khiến tôi rống lên trong đau đớn. Tứ chi như đang bị lửa thiêu đốt, từng thớ cơ giật đùng đùng theo phản xạ.
Suốt những ngày sau đó, tôi không được ăn, không được ngủ. Lão Đồ thay phiên lúc thì dùng gậy, khi lại dùng móc, thậm chí có lần hắn còn đốt lửa hun tôi trong lồng đến nghẹt thở. Mỗi khi tôi phản kháng, hắn chỉ cười khẽ rồi lùi ra xa và ngừng việc tra tấn, như thể đang chơi trò mèo vờn chuột.
Tôi nằm gục dưới nền chuồng, mắt mở trừng trừng nhìn lên lớp song sắt chỉ thấy một khoảng trời xám xịt. Trong cái nơi gọi là Hổ Quyền này, cái chết không phải điều khủng khiếp nhất.