Tôi ngẩng đầu lên, nhìn xuyên qua những chấn song trên nóc chuồng. Bầu trời phía trên không còn màu xanh thẳm mà giờ đây đã chuyển dần sang một gam hồng tím dịu êm, như có ai đó vừa vô tình pha loãng màu máu với ánh chiều tà. Những vệt mây mỏng lững lờ trôi, nhuốm ánh cam đỏ loang loáng, phản chiếu qua những thanh sắt tạo thành những bóng dài đan chéo trên nền đất. Ánh sáng hoàng hôn hắt xuống, vàng vọt và lặng lẽ, rọi lên lớp lông dày nặng nề trên thân tôi như một lời nhắc nhở cay nghiệt về thân phận mình lúc này.
Đó lẽ ra là một buổi chiều bình thường ở một nơi khác, lúc này tôi đang ngồi viết báo cáo, hay nhâm nhi ly cà phê bên cửa sổ trụ sở. Nhưng ở đây, tôi chỉ là một bóng hổ cô độc đang dõi mắt nhìn lên trời trong một cái lồng giam chật hẹp và bẩn thỉu.
Tiếng bước chân lộp cộp đều đặn và nặng nề nện xuống nền đá vang vọng mỗi lúc một to dần. Tôi ngẩng đầu nhìn lên phía chấn song, thấy một bóng người hiện ra giữa ánh chiều tà mờ mịt.
Đó là một người đàn ông cao lớn cùng bờ vai rộng và nước da sạm nắng. Hắn khoác trên mình một chiếc áo tơi xù xì có vẻ như được đan bằng vỏ cây, phủ ra ngoài lớp áo nâu thô giản dị. Tay hắn cầm theo một cây gậy dài, đầu gậy có gắn móc sắt. Bên hông hắn dắt một chiếc roi da dài và một cuộn dây thừng to bản đã sờn cũ, in hằn dấu vết của bao lần siết chặt thân thú.
Chiếc khăn đóng đen quấn gọn quanh đầu hắn, để lộ ra mái tóc lưa thưa ướt bết lại vì mồ hôi. Đôi dép rơm cũ dưới chân hắn kêu cọt kẹt theo từng bước đi. Hắn bước qua những chấn song phía trên làm đất và bùn rơi lả tả xuống khắp chuồng, vương vào lớp rơm khô kêu lạo xạo xung quanh tôi. Gương mặt hắn xương xẩu, đôi mắt thì nheo lại vẻ khiêu khích như thể đã quá quen với việc nhìn thẳng vào dã thú mà không chút sợ hãi.
Hắn đột ngột dừng lại rồi nhìn xuống, không phải như nhìn một con vật, mà như đang đánh giá một thứ công cụ hay một món hàng sắp được đưa ra cho đám đông gào thét ngoài kia.
“Con này… trông khát máu đấy!"
Hắn lầm bầm, giọng trầm khàn như ngậm đất trong họng, rồi bật cười khô khốc.
Theo bản năng, tôi bỗng nhiên lại gầm gừ khe khẽ. Âm thanh đục ngầu vang lên như tiếng đá lăn trong hang tối nhưng có lẽ chưa đủ để đe dọa, gã hổ tượng nhướn mày, nhếch môi cười và buông giọng khinh bỉ.
“Vẫn còn lửa à?” - hắn lẩm bẩm, rồi bất ngờ mở nắp chuồng trên cao và quất mạnh cây roi vào bên mạn sườn tôi.
Vút...
Roi da giáng thẳng lên thân mình tôi như muốn xé toạc lớp lông dày. Tôi rống lên trong đau đớn, toàn thân giật mạnh lùi về sau còn móng vuốt cào xuống đất tạo thành những rãnh sâu hoắm. Như chưa muốn dừng lại, hắn tiếp tục vung thêm hết roi này đến roi khác, mỗi lúc một mạnh bạo hơn. Mỗi cú quất của hắn đều nhắm vào những chỗ nhạy cảm, chủ đích đánh vào hông, vai và bắp chân sau. Máu bắt đầu rỉ ra dưới lớp lông dày. Tôi cố gắng chịu đựng bằng chút ý thức còn sót lại.
"Tôi là một con người, không phải cầm thú."
Nhưng cơ thể thô kệch này vẫn phản bội tôi. Mỗi đòn đánh khiến máu nóng trong người thêm sục sôi, khiến hàm răng tôi càng nghiến chặt và móng vuốt bấu xuống đất rồi vung ra xung quanh như muốn cào nát tất cả. Tôi gầm lên, gắng nhảy lên bức tường cao, bấu chân vào những đoạn gồ ghề trên tường. Nhưng móng vuốt và bàn chân to đùng không thể giúp tôi trèo lên một chút nào, tôi lại rơi xuống đất và hắn tiếp tục quất roi vào cơ thể. Tôi gào lên to hơn, lần này là tiếng gào của một con dã thú thực sự, khi nó đã quá đau đớn thì cơn thịnh nộ và sự hoang dại bản năng trong nó buộc phải bộc phát ra.
Gã hổ tượng không hề lùi bước, lại càng thêm phấn khích.
“Gào tiếp đi con trai! Quen với roi thì mới ra trận được, đồ súc vật!”
Roi tiếp tục quất xuống. Mỗi lần da thịt tôi co giật là mỗi lần lòng tôi trào lên một cơn phẫn nộ khó tả, chỉ muốn lập tức nhảy vào cắn cổ xé xác hắn ra. Rõ ràng gã hổ tượng kia không ra tay để huấn luyện một con hổ, mà hắn đang trút cái thứ hằn học trong thâm tâm hắn, biến đau đớn thành một loại công cụ để kiểm soát.
Tôi không thể hiểu nổi, nếu mục đích là khơi dậy bản năng chiến đấu, thì đây là cách tồi tệ nhất. Với kinh nghiệm từng huấn luyện chó nghiệp vụ nhiều năm, tôi hiểu rõ, bản năng chỉ trỗi dậy khi con vật được dẫn dắt bằng niềm tin, bằng sự khích lệ đúng lúc, chứ không phải những đòn roi tàn bạo. Sự kích thích nỗi sợ chỉ khiến động vật trở nên hoảng loạn, chúng sẽ phản kháng trong vô thức, hoặc tệ hơn, chúng có thể sẽ buông xuôi tất cả trong tuyệt vọng.
Tôi đã từng nhìn thấy ánh mắt của một chú béc giê bị chủ đánh đập đến mất hết phản xạ. Nó không còn phân biệt được mệnh lệnh với trừng phạt, chỉ biết co rúm lại mỗi khi có bàn tay giơ lên. Giờ đây trong thân xác hổ tôi lại càng hiểu rõ hơn ai hết, khi nhận ra chính bản thân mình cũng đang ở trong tình trạng ấy, giữa hoang dại và bất lực, giữa bản năng và lý trí đang rạn vỡ.
Lại một cú quất nữa giáng thẳng xuống sống lưng. Tôi gầm lên nhưng không còn vì đau đớn, mà vì uất nghẹn. Máu chảy xuống mi mắt pha cùng với mồ hôi và bụi bẩn. Tôi lùi dần vào góc chuồng, miệng há ra thở hổn hển và lồng ngực phập phồng dữ dội như muốn nở bung ra. Đôi mắt gã hổ tượng sáng lên trong bóng tối như thể đã thuần được một con mãnh thú. Nhưng hắn đã lầm...
Tôi không phải dã thú. Tôi là một con người. Ngay từ giây phút này, tôi buộc bản thân mình phải dùng trí, không dùng lực, tôi sẽ không để hắn có được một cái cớ h-ành hạ tôi như những con hổ khác từng chết trong cũi sắt này.
Sáng hôm sau, tôi choàng tỉnh giấc bởi tiếng then sắt mở loảng xoảng và ánh sáng chói lòa tràn vào chuồng giam. Vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy toàn bộ thân thể đều bị những sợi thừng to bản trói chặt từ lúc nào. Tôi gầm lên vùng vẫy, nhưng thân thể vẫn còn rã rời vì trận roi hôm trước, không tài nào chống cự nổi. Càng cựa quậy mạnh càng khiến cho những gai nhám xù xì bám quanh dây thừng cứa mạnh thêm vào cổ chân đến trầy trớt đau nhói.
Bốn năm gã lực điền cùng tên hổ tượng hôm qua đè nghiến tôi xuống nền đá. Một gã trét một thứ nhầy nhớt hôi hám vào mõm, làm tê liệt cả vùng hàm, rồi ép miệng tôi mở ra bằng một thanh sắt thô. Tiếng nghiến ken két lạnh buốt vang lên bên tai. Không hề gây mê, không hề có thuốc tê, chúng dùng dao và kìm hò nhau hì hục cắt nanh của tôi.
Nỗi đau truyền đến tận óc. Lưỡi dao cứa vào nướu cùng tiếng xương nanh gãy gọn như nhát búa bổ vào cột sống. Tôi giãy giụa trong điên cuồng, máu trào lên họng, nuốt không trôi mà nôn cũng không kịp. Đầu lưỡi tôi tê dại đi còn nướu thì bỏng rát, đau đớn đến cùng tận. Đám người vẫn giữ chặt, vô cảm như đang mài giũa một thứ đồ vật vô tri. Khi cả hai chiếc nanh sắc nhọn cùng bị bứt khỏi nướu, tôi tưởng mình đã chết đi một nửa linh hồn.
Chưa chịu dừng lại, chúng bắt đầu kéo từng chân tôi ra, lần lượt từng chiếc một. Lưỡi dao cùn lách vào dưới gốc móng, rồi giật mạnh. Lần này còn đau đớn hơn gấp bội. Tôi đã từng vào sinh ra tử, chết đi sống lại không biết bao lần, nhưng trong đời tôi chưa từng trải qua một cơn đau nào khủng khiếp đến thế, nó như thiêu cháy từng dây thần kinh, nhấn chìm tôi trong biển lửa ngay khi còn đang sống.
Tôi gào thét, nhưng tiếng gầm giờ chỉ còn là một tiếng rên yếu ớt của một con thú đã bị xé khỏi quyền năng của chính mình. Máu hòa với nước dãi chảy thành từng vệt đỏ đậm loang lổ dưới nền đất. Những bàn chân giờ đây không còn là vũ khí nữa, mà chỉ còn là những khối thịt đang run rẩy, rỉ máu và đau đớn đến tê dại.
Hổ quyền này lại chính là nơi quyền năng của hổ bị dập tắt hoàn toàn. Chúng không muốn tôi chiến đấu với sức mạnh thật sự. Chúng chỉ muốn một màn trình diễn đầy máu me, nơi kẻ yếu bị đẩy ra giữa trường đấu như món mồi sống cho voi giày xéo. Đây không phải một trường đấu công bằng, mà lại là một lò sát sinh trong vỏ bọc lễ nghi, nơi con người khoác áo đạo đức để h-ành hạ dã thú như một trò tiêu khiển.
Bằng một cách nghiệt ngã, tôi lại trở thành một nhân chứng sống cho cái gọi là "hào quang lịch sử" trong hình hài của một con hổ bị thiến mất cả nanh vuốt lẫn linh hồn.