Sẽ ra sao nếu bỗng nhiên một ngày, bạn thấy bản thân mọc đầy lông lá, có nanh nhọn và móng vuốt cùng tiếng gầm gừ vang lên từ chính cổ họng mình? Tôi chưa từng nghĩ đến một biến cố quái đản như vậy cho đến khi nó thực sự xảy ra. Nhưng kinh hoàng hơn cả không phải là sự biến hình, mà là việc tôi bị lôi đi khỏi thế giới của mình, để ném vào một quá khứ xa xăm, trơ trọi giữa cái nơi mà tôi không hề thuộc về đó...
Tôi tên là Đặng Minh, đội trưởng đội hình sự số một. Mặc dù mới chỉ ba mươi tuổi nhưng tôi đã từng phá hàng trăm vụ án lớn nhỏ, lập hàng ngàn chiến công, thậm chí cũng từng phải đối mặt tử thần trong gang tấc. Sự nghiệp của tôi nghe thì hào nhoáng đến nhường ấy nhưng trong mảnh đời riêng tư của mình, tôi vẫn chỉ là một kẻ cô độc đứng sau khẩu súng, còng tay và tấm thẻ ngành.
Đồng nghiệp thường bảo tôi là “kẻ cưới sự nghiệp làm vợ”, bởi qua ba chục năm cuộc đời, chưa từng có một bóng hình nào đủ sâu đậm để níu giữ bước chân tôi. Phụ nữ theo tôi cũng nhiều, nhưng rồi ai nấy cũng đều rời đi. Có người cho rằng tôi quá vô tâm hờ hững, có người không đủ kiên nhẫn để chờ đợi trước sự bận rộn của tôi, có người lại càng không chịu nổi cảm giác ở bên một kẻ luôn mang mùi súng đạn và nguy hiểm.
Bởi vậy mà tôi thường chẳng dám hứa hẹn với ai điều gì. Một khi đã khoác lên người bộ đồng phục này, thì có lẽ tất cả mọi thứ trên đời dù có quan trọng đến mấy cũng đều phải đứng sau hai chữ “bổn phận”. Tôi đã từng thoả hiệp rằng bản thân mình sẽ mãi sống như thế cho tận đến khi già đi giữa những tập hồ sơ dày cộp và ánh đèn phòng thẩm vấn. Nhưng cuộc đời này lắm lúc cũng thật éo le. Vào cái đêm định mệnh ấy, tôi chỉ huy một cuộc truy bắt đường dây buôn chất cấm lớn nhất thành phố. Đây là một vụ trọng án mà tổ điều tra của tôi đã nằm vùng theo dõi suốt ba tháng trời, ăn không ngon, ngủ không yên, chỉ để đợi đúng thời điểm có thể ra tay.
Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch được vạch sẵn, chúng tôi đột kích vào kho hàng bên rìa một khu công nghiệp bỏ hoang. Trong gian nhà tối om, việc giao dịch được thực hiện như bao lần trước, tiền trao đi, hàng trao về cùng những nụ cười thoả mãn hé nở. Bỗng có một tiếng hô “nằm xuống!” vang lên giữa không gian im ắng, kèm theo ánh đèn pin lia khắp nơi.
“Chết tiệt!” - một vài tiếng kêu lên trong bóng tối.
“Chạy! Chạy đi” - nhiều tiếng hô hoán hoảng hốt xuất hiện.
Từ mọi ngóc ngách giữa đêm đen, bọn tội phạm từ đâu nháo nhác chui ra cả đống rồi bỏ chạy tán loạn. Nhưng bọn chúng không thể dễ dàng trốn thoát được vì đã bị hàng trăm trinh sát bao vây xung quanh, không cho bất cứ kẻ nào lọt lưới. Nhận ra tên cầm đầu đang lủi đi theo một lối bí mật, tôi âm thầm dẫn theo hai trinh sát đuổi theo. Hắn vốn là một kẻ từng vào tù ra tội nhiều lần, nên cực kỳ thông minh và manh động. Tôi gắng sức chạy theo hắn để không mất dấu với khẩu súng vẫn nắm chặt trong tay. Mưa bắt đầu rơi khiến lối đi trước mắt càng thêm mờ mịt. Tên cầm đầu kia có lẽ cũng gần như kiệt sức, hắn cùng đường núp tạm vào một bụi cây. Tôi mỉm cười ra hiệu với hai trinh sát còn lại vòng ra xung quanh, đồng thời hô lớn:
“Anh đã bị bao vây, đừng cố chống cự nữa! Hãy đầu hàng để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật!”
Từ trong bụi cây khô, một bóng người bước ra với hai tay giơ lên cao quá đầu. Ánh đèn pin của các trinh sát đồng loại rọi thẳng vào hắn, soi rõ đến từng giọt mồ hôi lấp lánh trên trán. Tôi chưa kịp nhìn vào khuôn mặt, nhưng thứ đập vào mắt lại là một hình xăm hổ dữ ngay nơi yết hầu. Tuy nét mực đã nhoè đi theo thời gian, cộng với cả mồ hôi và bụi bặm, nhưng sự hung tợn của nó dường như vẫn còn vẹn nguyên.
Ngay khoảnh khắc tưởng như mọi thứ sắp kết thúc, bỗng một tiếng súng bất ngờ xé toạc màn đêm. Cùng lúc ấy, một tia sét nổ vang trời mang theo ánh chớp sáng lóa cả không gian. Thời gian cùng vạn vật như chựng lại trong một nhịp thở. Tất cả đều cùng rơi vào một vòng xoáy, không gian xung quanh rạn vỡ, còn mặt đất dưới chân như đang sụp đổ. Tôi cảm giác mình bị hút vào một cơn lốc vô hình, không có ánh sáng mà chỉ có một thứ âm thanh o o đến nhức óc.
Rồi tất cả lại chìm sâu vào tĩnh lặng. Cho đến khi mở mắt ra, tôi mới biết mình đang ở một nơi mà không gian và thời gian đều biến đổi, và bản thân cũng không còn là chính mình nữa.
Cơn choáng váng chưa kịp dứt, tôi cố gắng nhấc một bàn tay lên, nhưng nó nặng nề hơn tôi tưởng. Trước mắt tôi… không phải là một bàn tay của con người. Tôi hoảng loạn tột độ với bàn tay to dày phủ đầy lông màu vàng sẫm. Tối gắng xoè các ngón tay ra nhưng thứ mà tôi nhìn thấy là những móng vuốt sắc bén. Theo phản xạ tôi gắng gượng đứng dậy nhưng loạng choạng bởi sự nặng nề của tứ chi. Một tiếng gầm trầm khàn bất giác thoát ra từ cổ họng, nhưng nó không phải tiếng người, nó như tiếng của một con mãnh thú.
Mùi sắt gỉ và rơm khô xộc thẳng vào mũi, thứ mùi âm ẩm ngai ngái rất khó gọi thành tên, nhưng không hề dễ chịu một chút nào. Tôi ngẩng lên và nhìn quanh quất. Không gian xung quanh tôi đầy u ám và lạnh lẽo với bốn bức tường đá bám đầy rêu phong. Trên cao là một khung sắt thô ráp nặng nề chắn ngang lấy khoảng trời nhỏ bé - thứ gọi là một chút dấu hiệu của tự do mà tôi có thể nhìn thấy lúc này. Trên một bức tường có một cánh cửa hình vòm, có lẽ đó là lối ra vào của tôi, nhưng nó cũng đã bị chặn lại bởi những song sắt dày cộp.
Nơi tôi đang đứng không hề giống một phòng tạm giam ở thời hiện đại, nó đích thị là một chuồng đá nhốt thú vật cổ xưa, với những thanh sắt nung thô sơ gỉ sét. Mặt đất ẩm lạnh xung quanh tôi lổn nhổn rơm rác cùng những mẩu xương vụn, vương vãi trên nền đất đầy những vết máu đã khô và vô số những vệt cào trong tuyệt vọng. Tôi lao về phía song sắt chắn lối ra vào duy nhất, cố gắng nhìn ra bên ngoài qua tầm mắt hạn hẹp bị bóp nghẹt lại trong gian phòng chật chội. Ngoài kia, ánh sáng chói lòa của mặt trời rọi xuống một không gian rộng lớn hình tròn, nhưng trên từng viên đá, từng ngọn cỏ đều sẫm úa màu máu khô và bụi đất.
Đó là một đấu trường, hoặc cũng có thể gọi là một chiến đài thực sự. Những bậc thềm đá xếp vòng quanh thành hình vòng cung cao dần lên như sóng cuộn, dẫn mắt nhìn lên khán đài lớn phủ tán lọng và cờ xí phấp phới tung bay trong gió. Ở trung tâm trường đấu là một vòng tròn đất nện trơ trụi, tràn đầy mùi máu tanh nồng - thứ mùi của bạo lực và chết chóc còn vương đầy trong không khí. Tôi cảm nhận được hơi thở của hàng ngàn linh hồn dã thú từng gầm lên và từng ngã xuống nơi đây. Mỗi viên đá, mỗi vệt xước trên mặt đất như đều kể lại một câu chuyện về sự sinh tồn và những nỗi đau đớn tuyệt vọng.
Tôi cố gắng ghìm lại nhịp thở, từ từ lùi về một góc chuồng, nơi ánh sáng không thể chạm tới. Cơn hoảng loạn trong tôi dần giảm bớt, nhường chỗ cho phần bản năng quen thuộc của một đặc vụ chuyên nghiệp. Trong mọi hoàn cảnh, sự bình tĩnh luôn là điều tiên quyết. Đầu óc tôi bắt đầu hoạt động dù trong lốt dã thú, từng mảnh thông tin rời rạc dần kết nối như những mắt xích đang hình thành nên một bức tranh tổng thể.
Đây không phải sở thú, càng không phải bất kỳ nơi nào thuộc về thời hiện đại. Những bức tường đá với kiểu kiến trúc vòm, còn đấu trường lại mang hình vòng cung với khán đài và mọi bức tường đều được đắp bằng gạch cổ đỏ au.
Tôi nhắm mắt ngẫm lại một chút, tôi đã từng đọc qua ở đâu đó.
"Hổ Quyền - Đấu trường giữa voi và hổ nổi tiếng nhất thời nhà Nguyễn..."
Một trận địa thuộc về thời phong kiến - nơi chứng kiến sự sống và cái chết hoà vào nhau trong những tiếng gầm gào. Tôi không tin vào số phận, càng không tin vào những điều kỳ quái. Là một trinh sát hình sự, tôi được rèn để nhìn thấy quy luật trong hỗn loạn hay sự thật trong bề nổi giả dối. Nếu như đây không phải một giấc mơ, thì việc tôi đang đứng ở đây ắt hẳn phải có lý do. Tôi biết một khi đã nằm trong cái chuồng đá lạnh lẽo này, thì tôi buộc bản thân không được phép đầu hàng, không được chùn bước để có thể sống sót mà tìm được câu trả lời.