🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hổ Quyền

Ch.11

~7 phút đọc · 1217 từ · · ⚠️ Báo cáo

Ánh sáng buổi sớm xuyên qua song sắt thành những vệt dài nhợt nhạt và lạnh lẽo. Tôi mở mắt trong cơn đau buốt âm ỉ chạy dọc khắp người.

Toàn thân tôi đã bị trói chặt từ bao giờ. Hai chân trước bị xiềng vào tường đá bằng khóa sắt mới, vòng da cổ siết chặt hơn, gắn liền vào dây xích lớn kéo căng xuống nền đất. Mỗi lần tôi thở mạnh, lớp kim loại cũng rít lên, cào xước cả lớp lông lẫn da thịt bên dưới.

Tường Hoà vẫn ngủ yên bên cạnh. Nàng cuộn tròn như một chiếc lá nhỏ bị gió cuốn, đầu tựa trên lưng tôi, có lẽ đó là nơi duy nhất tôi có thể đỡ lấy nàng suốt đêm dài bị giam cầm trong chuồng đá lạnh lẽo.

Và rồi, tiếng cửa gỗ cọt kẹt vang lên. Tôi nhỏm đầu dậy. Lão Đồ bước vào, chậm rãi và dứt khoát, như thể mỗi bước chân đều mang theo sự chủ động đáng sợ. Sau lưng hắn là hai tên lính, tay nắm chặt dây xích cỡ to nhất, mắt dán chặt vào tôi như đang theo dõi một mãnh thú sắp phát điên.

Hắn đứng im trước chuồng, mắt khẽ nheo lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

"Một con hổ dữ bị bỏ đói nhiều ngày, lại chịu suốt một đên nằm im, để cho một cô gái dựa đầu vào lưng mà ngủ."

Miệng hắn cong lên, mang theo một nụ cười méo mó, nham hiểm và đầy đắc ý.

“Vậy là đúng như ta nghĩ…”

Dù không thốt ra lời, chính cái ánh mắt của hắn đã nói thay tất cả. Tôi biết, hắn đang thử lòng tôi, và mọi thứ đã đi đúng theo hướng suy đoán của hắn.

Hắn đã chờ đợi điều này. Hắn muốn biết tôi có ăn thịt nàng không, có để bản năng khống chế không, có cắn xé nàng với cái bụng cồn cào khi bị bỏ đói ba ngày liền hay không. Và giờ hắn trông thấy tôi, thay vì ngoạm lấy cổ nàng, lại dang tấm lưng ra làm chỗ dựa, thì hắn đã chắc chắn rằng, tôi không phải là một con hổ bình thường.

Hắn quay lại, gật đầu với hai tên lính.

“Kéo con bé ra!"

Ngay lập tức, chúng mở cửa chuồng rồi xồng xộc lao vào. Tôi gầm lên, cố giãy giụa điên cuồng nhưng vô ích. Xiềng sắt buộc tôi vào tường, tôi chỉ có thể trườn nửa người về phía trước, móng cào rít trên đá.

Chúng lôi Tường Hoà dậy khiến nàng giật mình, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị kéo lê khỏi lưng tôi.

Tôi tru lên một tiếng đầy uất hận, âm thanh vang rền như xé toạc cả không gian ngột ngạt của trại giam. Tôi vùng vẫy, máu lại trào ra ở cổ chân nơi xích siết. Lưỡi tôi cắn vào răng đến bật máu, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bị lôi đi.

Tường Hoà quay lại, ánh mắt hoảng loạn tìm tôi, miệng gọi điều gì đó nhưng bị át đi bởi tiếng xích, tiếng cười rít lên từ cổ họng của lão Đồ.

“Vẫn còn lý trí, vẫn biết bảo vệ con mồi, còn biết đau lòng… Hay lắm!"

Hắn đứng giữa ánh sáng rọi nghiêng vào cửa chuồng và nhìn tôi. Đó không còn là ánh mắt của một người huấn luyện thú, mà là ánh mắt của một kẻ mưu sĩ đang nắm được quân cờ chủ lực.

Bỗng nhiên hắn bật cười khanh khách.

“Chính là nó. Đây chính là thứ mà ta cần.”

Tôi không hiểu ngay, nhưng trái tim tôi chùng xuống, lạnh buốt. Hắn đã tìm được cách dùng nàng, tôi ngờ ngợ đoán ra, hắn không phải để nàng làm con tin đơn thuần, mà là làm một phần trong kế hoạch phản loạn kia.


Bình minh ngày mới lại ló rạng, ánh sáng nhợt nhạt của mặt trời non len qua làn mây mỏng, hắt nghiêng xuống nền sân trước cửa chuồng, nơi những vệt máu khô vẫn còn đọng lại thành những đốm đen nhỏ to loang lổ.

Tôi không biết mình đã thiếp đi bao lâu, có lẽ chỉ là vài khoảnh khắc chợp mắt giữa cơn mỏi mệt tột cùng. Khi tỉnh dậy, chỉ thấy thân thể mình nặng như chì, bốn chân bị trói chặt bằng xích sắt với khoá chồng lên khoá thành nhiều lớp, chỉ di chuyển một chút đã nghe tiếng kim loại chà xát vào nhau cót két đến đinh tai. Lão Đồ này quả nhiên ranh ma. Hắn thay toàn bộ ổ khoá, bởi có lẽ hắn đoán rằng tôi là một con hổ biết phá khoá.

Còn tôi… chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng. Bởi cơn đói, bởi sự đớn đau, và cả nỗi lo lắng cho Tường Hoà liên tục bóp nghẹt lấy lồng ngực tôi. Nàng đang ở đâu? Có an toàn không? Có bị chúng h-ành hạ, ức hiếp gì không?

Ngay lúc ấy, tiếng dép gỗ quen thuộc lại loẹt quẹt vang lên trên nóc chuồng, từng bước nện xuống như dằn vào tim tôi. Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Lão Đồ nhìn xuống qua làn khói trắng lơ lửng. Hắn rít một hơi điếu thuốc, rồi bật cười khùng khục, giọng nói đặc quánh mùi thuốc và sự nham hiểm:

“Mày đang lo cho cô ta, đúng không?”

Tôi gừ khẽ, tiếng gầm bị nén lại trong cổ họng, tựa như một sự phòng vệ, không có ý đồ tấn công.

“Muốn tao nói cho mày biết công chúa ở đâu không? Nếu muốn… thì cào xuống đất ba cái. Tao sẽ nói cho mày nghe.”

Tôi gầm khẽ, rồi giơ chân cào mạnh xuống đất, đúng ba lần, không hơn không kém, để hắn có thể nhìn thấy một cách rõ ràng nhất.

"Lão muốn thử ta, thì ta chẳng ngại gì mà đáp lại." - tôi nhe nanh, thở phì phò như đang nói với hắn bằng tiếng người.

Đôi mắt hắn chợt sáng rực:

“Quả nhiên… mày không phải con hổ bình thường.”

Tôi ngồi thẳng dậy, mắt không rời hắn, ánh nhìn vẫn kiên định, như muốn xé toang cái vẻ đắc ý kia.

“Được lắm!” - hắn gằn giọng - “Mày có là người hay hổ, cũng phải khuất phục trước tao… nếu mày còn muốn công chúa Tường Hoà được sống.”

Một nụ cười méo mó lướt qua môi hắn, pha trộn giữa kiêu ngạo và tà mị.

“Công chúa đã được đưa vào Gia Định rồi… Nào, Mãnh... mày có muốn đi Gia Định một chuyến không?”

Tôi nhìn hắn, hơi thở nặng nhọc phì ra như tiếng gió rít trong đêm. Đúng như tôi nghĩ. Hắn đã lôi nàng vào vòng loạn lạc ấy, biến nàng thành một quân cờ trong trò phản loạn đê hèn của bọn chúng. Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác. Nếu muốn nàng sống, tôi buộc phải cúi đầu. Dù phải làm con thú trung thành cho hắn. Dù phải trả bất cứ giá nào.

Chỉ vì một điều duy nhất… Vì Tường Hoà...

💬 Bình luận (0)