🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hổ Quyền

Ch.12

~8 phút đọc · 1593 từ · · ⚠️ Báo cáo

Ngày hôm sau, Lão Đồ dẫn tôi ra đấu trường. Ánh nắng sớm đổ xuống mặt cát đỏ au, loang lổ những vệt máu khô còn sót lại từ trận đấu trước. Từ trong chuồng tối, tôi bấy lâu nay vẫn ngày ngày phải chứng kiến không biết bao nhiêu sinh mệnh đồng loại ngã xuống dưới chân voi, và phải nghe những tiếng gầm gào dần tắt lịm, rồi bị nuốt chửng bởi tiếng reo hò khoái trá của đám đông. Hôm nay, đến lượt tôi lại được bước ra trận chiến.

Nhưng kế hoạch lần này của Lão Đồ không đơn giản chỉ là một trận quyết đấu sống còn.

Ba hổ đối ba voi... Không khí nặng nề đông đặc lại khi tiếng trống lệnh vang lên, dội thẳng vào lồng ngực tôi như tiếng sấm đang bổ xuống. Hai con hổ cùng chiến tuyến đồng loạt nhe nanh, giương vuốt, tiếng gầm của chúng vang vọng cả Hổ Quyền.

Chúng không phải là những con thú yếu ớt bị cắt nanh và rút móng như mọi khi, Lão Đồ chuyến này đưa vào những con thú hoang chưa bị thuần phục, với ánh mắt rực lửa đầy uy mãnh và dữ tợn.

Tôi không xông vào ngay. Lời dặn của Lão Đồ vẫn còn vang trong đầu: “Quan sát. Đợi thời cơ.”

Hai con hổ kia bất ngờ nhào tới, cắn xé, cào mạnh vào sườn con voi đầu tiên. Con voi điên cuồng giơ vòi, đập mạnh xuống đất, bụi bay mù mịt, máu và đất quyện lại thành một mùi tanh nồng. Một con lao tới cắn vào chân để ghìm bước, con kia phóng mình nảy lên ngoạm trúng yết hầu, khiến con voi to lớn phải gục xuống với tiếng rống dài bi thương.

Cả đấu trường rúng động. Sắc mặt nhà vua sa sầm, có vài viên quan thì thầm vào tai nhau. Nhưng vua vẫn không hạ lệnh dừng lại. Có lẽ ông ta đang muốn một thứ gì đó dã man hơn, muốn máu đổ nhiều hơn, và cũng muốn sau trận đấu có thêm nhiều kẻ bị trảm đầu.

Hai con voi còn lại bắt đầu gầm thét, giậm chân nghiền nát nền đất thành những hố tròn, khiến cát tung bay lên như cơn bão bụi. Tôi lặng lẽ men vòng ngoài, ánh mắt dõi theo từng bước di chuyển. Đến khi chúng bắt đầu xoay tròn, tấn công loạn xạ, tôi mới chớp lấy thời cơ. Tôi gầm lên, khiêu khích, chạy sượt qua mũi một con voi, khiến nó giận dữ lao theo.

Tôi dừng lại trước một cửa chuồng hổ, lặng thinh chờ đợi. Con voi lao đến, chúc ngà xuống đất để chờ đón được húc thủng bụng con hổ ngay trước mặt. Nhưng trí óc của một con vật làm sao thắng nổi bước tính toán của một con người trong lốt hổ này. Tôi giật người nhảy sang bên, khiến nó mất đà, húc thẳng vào cánh cửa chuồng hổ mà tôi vừa đứng. Cánh cửa bật mở toang, tiếng bản lề bằng sắt gãy vang lên chát chúa.

Một con hổ từ trong chuồng lao ra, rồi thêm một con nữa.

Tôi tiếp tục đánh lừa những con voi, mượn sức mạnh của loài thú khổng lồ đó để mở tung những cánh cửa chuồng hổ còn lại. Cả hai con voi đều hăng máu, lao về phía tôi như một cơn cuồng phong. Như thể, chúng sẽ không thể chịu đựng được cơn thịnh nộ nếu chúng không húc chết tôi.

Chuỗi phản ứng dây chuyền bắt đầu. Cả đấu trường giờ đã biến thành một biển lửa hoang dại. Hổ gầm, voi rống, người la hét, trống chiêng rối loạn khắp nơi. Tôi tiếp tục dẫn đầu, lôi đám thú điên loạn ấy hướng về cổng chính. Voi phá, hổ cào, chỉ một thoáng, cổng lớn Hổ Quyền bị cả hai con voi kia đạp sập, khói bụi cuộn lên trời.

Bên trên khán đài, vua và đám quan võ hoảng hồn đứng dậy. Một viên quan to béo, bụng phệ luống cuống thế nào mà vấp ngay vạt áo, lăn quay xuống mấy bậc thềm, suýt nữa thì rơi vào vòng tròn điên loạn bên dưới. Một lão quan già khác thì vừa ôm mũ, vừa la hét thất thanh:

"Quân bay đâu? Mau... mau... bắn hết đi!"

Tiếng la hét, tiếng khóc lóc hòa cùng tiếng hổ gầm, tiếng voi rống, vang dội cả góc trời Hổ Quyền.

Một loạt mũi tên bắn liên tiếp, xuyên thẳng qua không trung, cắm phầm phập vào vòng tròn Hổ Quyền đầy oan nghiệt. Tôi chỉ còn biết phó mặc thân mình cho vận may mà lẩn tránh, kịp thời lao tới nép sau một con voi chiến. Con vật khổng lồ bị trúng tên, rống lên một tiếng đau đớn rồi đổ sập, thân mình nặng nề quật xuống mặt đất làm rung chuyển cả đấu trường.

Trong cơn hỗn loạn, vài con hổ thoát khỏi chuồng, gầm vang rồi phóng ra ngoài Hổ Quyền. Tiếng kêu thét kinh hoàng của đám dân đen vang khắp nơi.

“Chạy đi! Hổ thoát rồi! Chạy mau!”

Nhưng tôi chẳng còn để tâm đến cảnh tượng ấy. Lợi dụng lúc rối ren, tôi trườn nhanh qua những tấm ván đổ, ẩn mình dưới tán cây rậm rồi men theo lối mòn mà Lão Đồ đã bí mật chuẩn bị sẵn. Sau lưng, Hổ Quyền vẫn rền rĩ tiếng kêu thảm của cả người và thú, tiếng la hét và tiếng rống hòa lẫn thành một khúc đoạn trường.

Trước mặt tôi lúc này, là con đường mới, có thể là lối thoát hoặc cũng có thể là một ngõ cụt.

Lão Đồ đã đứng đợi ở mép rừng, chiếc áo nâu sờn nhuốm đầy bụi đất đỏ, ánh mắt hắn lóe sáng khi thấy tôi. Không nói một lời, hắn giật cương ngựa rồi phóng vút đi. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều mà lập tức lao theo.

Sau lưng, Hổ Quyền và kinh thành Phú Xuân dần lùi xa, chỉ còn lại một dải khói lam vương trong buổi hoàng hôn đỏ rực.

Phía trước mặt, Gia Định đang chờ tôi, cùng những biến cố mà tôi chưa thể biết nó mang hình hài gì.


Tôi theo Lão Đồ xuyên qua một màn rừng rậm, đến một khoảnh đất hoang vắng. Nơi này đã có người đứng đợi từ trước. Dưới ánh trăng mờ, tôi nhận ra gương mặt của kẻ từng đột nhập vào Hổ Quyền hôm trước.

Họ chào nhau bằng cái gật đầu ngắn, rồi tên kia bỗng nheo mắt, sắc mặt trắng bệch khi nhìn thấy tôi theo sau Lão Đồ.

“Kia là… con hổ đó sao?” - giọng hắn có chút lạc đi và hơi run rẩy.

Khi phải đối mặt trực tiếp với một con hổ hoàn toàn không bị xích hay nhốt, lòng dũng cảm của kẻ gan dạ nhất cũng khó tránh khỏi sự lung lay.

“Đúng... chính nó!” - Lão Đồ đáp gằn, trong lời có chút hãnh diện. - “Ngài không phải sợ, nó biết nghe lời lắm…”

Lão Đồ cười khùng khục, rồi cố ý nói thật to để tôi nghe rõ:

“Chúng tôi đang giữ công chúa Tường Hoà. Tôi muốn gặp chủ soái của ngài, muốn có vài trao đổi với ngài ấy.”

Kẻ đối diện lạnh lùng đáp:

“Một công chúa… ngươi đùa ta sao? Dù có đem đến một hoàng tử cũng vô giá trị. Minh Mạng có bao nhiêu con để phải bận tâm tới cái mạng nhỏ bé của một công chúa?”

Lão Đồ nhếch môi, mắt lộ vẻ toan tính:

“Vậy thì ngài hãy về nói với chủ soái rằng ba ngày nữa, tôi sẽ áp giải Bạch Xuân Nguyên đến. Hy vọng sẽ giúp phiến quân các ngài chiếm lại thành Phiên An.”

Tên kia bật cười khẩy, sắc thái lộ rõ vẻ chế nhạo:

Bạch Xuân Nguyên dễ dàng đến thế sao? Nhớ rằng kẻ đó nham hiểm đến mức Minh Mạng mới cài làm Bố chánh ở Gia Định.”

Lão Đồ không chùn bước, giọng vẫn vững như thép:

“Ngài cứ về bẩm báo. Đúng giờ Thìn ngày Tuất, các ngài cho quân đến vây nhà họ Bạch và Phiên An. Tin tôi đi, Lão Đồ này không bao giờ hứa nếu không làm được.”

Kẻ đối diện híp mắt, ánh nhìn sắc như một lưỡi dao bén ngọt:

“Nói được vậy, hẳn là có mưu kế. Được, ta tạm tin. Đổi lại ngươi muốn gì?”

Lão Đồ phì cười, như khe khẽ thả ra một điều nhỏ bé giản đơn nhưng chắc chắn là có hàm ý sâu sa:

“Chẳng dám mong gì to tát, chỉ mong được cùng chủ soái ngồi nghe hát bội một lần.”

Tôi đứng im lặng trong bóng tối, tai dỏng lên nghe không sót một chữ. Vậy là tôi sẽ bị kéo vào ván cờ này, sẽ là một phẩn tử tham gia vào cuộc phản loạn chống triều đình, chống lại vua Minh Mạng.

Tôi hiểu rõ rằng, có thể mình đang bước chân vào tử địa. Nhưng còn lựa chọn nào khác khi Tường Hoà bị giam giữ trong tay Lão Đồ? Sinh mạng nàng giờ chính là phụ thuộc vào lòng tận trung của tôi đối với bọn chúng.

Đặng Minh này, bằng mọi giá nhất định phải cứu được nàng ra...

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự