Chiếc xe máy nát bét đầu đâm sầm vào đuôi xe tải trên quốc lộ dội về nhà một bản án tức tưởi, để lại người anh trai với đôi chân gãy nát nẹp sắt đinh vít và đống nợ nần ngập đầu đè nặng lên căn nhà cấp bốn. Bố gã chán chường bỏ lại tiếng thở dài và bóng dáng gầy guộc, xách túi quần áo ra đi biệt xứ làm cửu vạn ở bãi đá tận miền ngược, cả tuần may ra mới ghé về nhà một bận vào tối muộn với thân hình nồng nặc mùi mồ hôi chua và bụi đất. Mọi gánh nặng dồn lên đôi vai người mẹ già nua vừa phải xoay sở tiền thuốc men, vừa lo cơm nước cho người con trai nằm liệt giường.
Không thể chịu nổi bầu không khí ngột ngạt và ánh mắt dò xét của bạn bè ở trường, cậu em út quyết định giấu mẹ nộp đơn thôi học, bước ra đời khi tuổi đời còn quá trẻ. Cậu xin vào làm công nhân thời vụ tại một xưởng mộc khuất lấp cuối làng, nơi công việc hằng ngày là cầm chiếc bình xịt pha hóa chất độc hại phun lớp vecni bóng loáng lên những mặt bàn ghế gỗ ép. Hơi dung môi nồng nặc, cay xè xộc thẳng vào lồng ngực mỗi ngày, nhuộm đôi bàn tay non nớt thành một màu vàng ố và phủ lên mái tóc cậu thứ mùi hắc ám của sự mưu sinh sớm tối.