Gánh cà phê của bà Năm thực ra chỉ vỏn vẹn một chiếc xe gỗ nhỏ sơn màu xanh phai nhạt theo năm tháng, đặt khiêm tốn dưới gốc cây gừa cổ thụ ở ngã ba hẻm. Mấy chiếc ghế nhựa thấp lè tò, chiếc bàn gỗ vuông sứt một góc do vết thời gian, vậy mà lại là "trụ sở" quan trọng nhất của xóm 108 này. Người ta bảo, muốn biết hẻm hôm nay có chuyện gì, cứ ra bàn cà phê bà Năm ngồi chừng mươi phút là tỏ tường hết thảy.
Nắng sáng bắt đầu xuyên qua kẽ lá gừa, đổ những đốm vàng lấp lánh xuống mặt bàn. An kéo chiếc ghế nhựa quen thuộc, ngồi xuống góc ngoài cùng. Hương cà phê rang xay nguyên chất đậm đà quyện với mùi khói phin nồng nặc lan tỏa trong không khí buổi sớm.
— "Vẫn như cũ hả cậu An? Cà phê đen ít đường, nhiều đá?" – Bà Năm vừa hỏi vừa khéo léo dùng chiếc thìa nhôm dài khuấy nhẹ ly cà phê phin đã nhỏ xong.
— "Dạ, đúng rồi bà. Cho con thêm ly trà đá nha bà." – An cười đáp.
Bà Năm năm nay đã ngoài sáu mươi, mái tóc bạc phơ được búi gọn gàng sau óc. Đôi mắt bà hằn sâu những vết chân chim nhưng luôn ánh lên nét hiền hậu, ấm áp. Bà Năm bán cà phê ở cái hẻm này từ ngày An còn là một đứa trẻ tung tăng chạy nhảy cởi trần. Mấy mươi năm trôi qua, góc hẻm này đã chứng kiến biết bao thế hệ người lớn lên, đi xa, rồi lại trở về.
Cà phê ở đây không cầu kỳ, không nhạc sang trọng, chỉ có tiếng chim chuyền cành gừa và tiếng chuyện trò xởi lởi của những con người bình dị. Ấy thế mà thiếu nó, ngày mới của người xóm hẻm như chưa thể bắt đầu.
Chưa đầy năm phút sau, bàn bên cạnh đã có thêm khách. Bác Ba thợ đạp xe ôm truyền thống kéo chiếc ghế ngồi sà xuống, tay cầm tờ báo giấy đã gấp đôi. Chú Bình thợ điện vắt chiếc khăn lau mồ hôi trên vai cũng bước tới, gọi vội ly bạc xỉu nóng.
— "Bà Năm ơi, sáng nay có tin gì mới không?" – Chú Bình vừa rót ly trà đá vừa cất giọng sảng khoái.
— "Tin mới nhất là cái dải đèn đường đầu hẻm anh sửa hồi chiều qua vẫn còn chớp tắt đó ông tướng!" – Bà Năm lườm nhẹ một cái rồi cười hỉ hả. – "Mấy đứa nhỏ xóm mình tối qua đi học về kêu tối thui hà."
— "Ái chà, để chút ăn sáng xong con leo lên coi lại liền. Tại cái dây nguồn cũ quá rồi, chắc tới lúc phải thay mới." – Chú Bình gãi đầu gãi tai cười trừ.
Câu chuyện bên bàn cà phê cứ thế nối dài. Bác Ba kể chuyện sáng nay đón vị khách đầu tiên đi từ rạng sáng, chú Bình bàn về giá điện tháng này, còn bà Năm thì nhắc nhở mọi người chiều nay nhớ dọn dẹp hũ rác trước nhà vì dự báo thời tiết báo sắp có mưa rào.
An lặng yên lắng nghe từng lời nói, từng tiếng cười. Những câu chuyện tưởng chừng như vặt vãnh, phiếm du ấy lại chính là sợi dây vô hình thắt chặt tình làng nghĩa xóm ở nơi này. Giữa một thành phố hiện đại với những tòa nhà cao tầng đóng kín cửa, sự cởi mở và quan tâm chân thành ở tiệm cà phê bà Năm giống như một khoảng trời yên bình đáng quý.
Nhấp một ngụm cà phê vị đắng thanh kéo theo hậu vị ngọt dịu nơi cổ họng, An nhìn ra đầu hẻm. Nắng đã lên cao, rực rỡ và ấm áp. Nhịp sống phố thị ngoài kia đang hối hả chuyển động, nhưng ở đây, dưới bóng cây gừa mát rượi, những giá trị bình dị nhất của cuộc sống vẫn đang nhẹ nhàng chảy trôi.