🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.3: Sân Chơi Của Kẻ Săn Mồi

~12 phút đọc · 2276 từ · ⚠️ Báo cáo

Showroom Bentley nằm giữa lòng Gangnam, nơi những tòa tháp kính đâm thẳng vào bầu trời xám. Jinwoo bước xuống taxi, bộ vest mới tinh cứng cáp trên vai, mùi nước hoa Chanel thoang thoảng trong gió sớm. Hắn đứng trước cửa kính khổng lồ, nhìn những chiếc xe bóng lộn bên trong. Thế giới ấy vừa mở toang ra trước mắt hắn. Không còn là giấc mơ xa vời nữa.

Nhân viên bán hàng ra đón, một gã đàn ông tầm ba mươi, suit xám, tóc vuốt gọn. Gã liếc hắn từ đầu đến chân, nhưng lần này không có ánh mắt khinh khỉnh. Bộ vest của Jinwoo lên tiếng trước khi hắn kịp mở miệng. Giày da bóng lộn gõ nhẹ lên sàn đá cẩm thạch. Đồng hồ trên cổ tay hắn lấp lánh dưới ánh đèn vàng.

"Chào anh, anh cần xem dòng xe nào ạ?"

Giọng gã nhẹ nhàng, cúi đầu vừa đủ. Jinwoo lướt mắt qua dãy xe bóng lộn trải dài trong showroom. Continental GT, Flying Spur, Bentayga. Những cái tên hắn từng thấy trên tạp chí ở cửa hàng tiện lợi, giờ bằng xương bằng thịt trước mắt.

"Chiếc nào đắt nhất."

Gã nhân viên chớp mắt, rồi nở nụ cười chuyên nghiệp. Gã quen với những vị khách giàu có, nhưng một thằng trẻ măng hỏi thẳng câu ấy thì không nhiều.

"Bentley Mulliner, giá khởi điểm 420.000.000 won ạ. Xe có sẵn trong kho, thời gian giao trong ngày."

"Tôi lấy nó."

Jinwoo quẹt thẻ. Giao dịch 420.000.000 won thành công. Gã nhân viên nhìn màn hình, tay run nhẹ khi thấy số dư tài khoản của hắn. Chưa đầy mười phút từ lúc bước vào, một thằng trẻ măng đã mua chiếc xe đắt nhất showroom. Không mặc cả. Không hỏi thêm thông số.

Điện thoại Jinwoo rung lên. Hệ thống đã hoàn tiền.

"Tôi cần một tài xế riêng. Thuê luôn hôm nay. Trả trước một năm."

"Dạ... tầm 60.000.000 won một năm cho tài xế cao cấp ạ."

"Quẹt đi."

Gã nhân viên nuốt nước bọt, không hỏi gì thêm. Giao dịch 60.000.000 won thành công. Điện thoại Jinwoo lại rung. Hắn không thèm nhìn. Hắn đã quen với cảm giác ấy rồi.

Hắn ngồi vào ghế sau chiếc Bentley, ghế da thật mềm mại, mùi gỗ quý thoang thoảng. Không gian bên trong yên tĩnh đến mức hắn nghe rõ tiếng đồng hồ trên cổ tay mình chạy. Tài xế là một ông chú tóc hoa râm, lịch sự, cúi đầu gọi hắn là "Giám đốc Seo". Lần đầu tiên trong đời có người gọi hắn như vậy. Hắn dựa lưng vào ghế, nhìn ra ngoài cửa kính. Seoul lướt qua như một cuốn phim.

"Đi đâu ạ?"

"Kangho Bank. Chi nhánh chính."

Chiếc Bentley lướt êm trên đường phố Gangnam. Người đi bộ ngoái nhìn. Xe sang không hiếm ở khu này, nhưng Bentley Mulliner thì khác. Nó là tuyên ngôn. Là lời khẳng định đanh thép rằng kẻ ngồi trong nó không phải dạng vừa.

Chi nhánh chính của Kangho Bank nằm trên tầng cao nhất của một tòa tháp kính ở trung tâm tài chính Seoul. Nơi cha con Dohyun điều hành cả một đế chế ngân hàng. Nơi từng đồng won chảy qua mỗi ngày có thể nuôi sống cả một thành phố. Jinwoo bước vào sảnh, giày da gõ lộc cộc trên sàn đá cẩm thạch. Hắn đi thẳng đến quầy giao dịch VIP, không thèm nhìn hàng người đang xếp hàng ở quầy thường.

Nhân viên nữ tiếp đón, một ả tầm hai mươi tám, tóc búi cao, cổ trắng ngần, môi đỏ mọng. Áo sơ mi trắng căng lên vì bầu ngực đầy đặn. Váy bút chì ôm sát đùi. Ả liếc màn hình khi hắn đưa thẻ, mắt mở to.

"Chào anh, anh cần dịch vụ gì ạ?"

Giọng ả bỗng ngọt như mật. Jinwoo nhìn thẳng vào mắt ả.

"Tôi muốn gặp giám đốc chi nhánh. Ngay bây giờ."

Giọng hắn lạnh tanh. Ả nhân viên gật đầu lia lịa, bấm điện thoại gọi lên cấp trên. Chưa đầy năm phút sau, một gã đàn ông trung niên bước ra, cúi chào kính cẩn. Gã mặc suit xanh đậm, cà vạt lụa, tóc chải ngược bóng mượt. Gương mặt gã là sự pha trộn giữa chuyên nghiệp và tò mò.

"Chào anh, tôi là trưởng phòng khách hàng cao cấp. Anh cần chúng tôi hỗ trợ gì ạ?"

"Tôi muốn mở một tài khoản đầu tư. Số dư hiện tại đủ để các ông coi tôi là khách hàng ưu tiên. Nhưng trong vài ngày tới, số tiền này sẽ tăng lên đáng kể. Tôi muốn các ông chuẩn bị sẵn sàng."

Gã trưởng phòng chớp mắt, vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp. Gã đã gặp nhiều kẻ giàu mới nổi, nhưng thằng này có gì đó khác. Không phải kiểu hống hách xấc xược của lũ nhà giàu tập đoàn. Mà là sự lạnh lùng. Tự tin đến đáng sợ.

"Dạ, chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ. Anh cho phép tôi hỏi, anh có dự định đầu tư vào lĩnh vực nào không ạ?"

"Tôi sẽ mua cổ phiếu của chính ngân hàng này."

Câu nói khiến gã trưởng phòng khựng lại. Mua cổ phiếu ngân hàng. Với số dư trong tài khoản của Jinwoo, hắn có thể mua một lượng không nhỏ. Đủ để có một chỗ ngồi trong phòng họp cổ đông. Đủ để có tiếng nói.

"Thưa anh, cổ phiếu của Kangho Bank hiện đang giao dịch ở mức khá ổn định. Nếu anh muốn đầu tư, tôi có thể sắp xếp một buổi gặp với giám đốc bộ phận đầu tư..."

"Không cần."

Jinwoo đứng dậy. Hắn chỉnh lại cổ tay áo, đồng hồ lấp lánh dưới ánh đèn.

"Tôi sẽ quay lại vào tuần sau. Khi đó, số dư của tôi sẽ khiến các ông phải gọi tôi bằng một cái tên khác. Chuẩn bị sẵn đi."

Hắn quay lưng bước ra, để lại gã trưởng phòng đứng ngây giữa sảnh. Gã nhìn theo bóng hắn khuất sau cửa kính, rồi vội vàng rút điện thoại, gọi đi đâu đó. Jinwoo không cần biết. Hắn biết gã sẽ báo cáo lên trên. Và hắn muốn thế. Để Dohyun biết. Để cha nó biết. Để cả cái ngân hàng này biết rằng Seo Jinwoo đã trở lại.

Ra khỏi ngân hàng, Jinwoo lên xe, bảo tài xế chạy thẳng đến tòa Signature Tower. Tòa tháp cao nhất nhì Seoul, nơi đặt văn phòng của những tập đoàn lớn nhất nước. Sáu mươi tầng kính phản chiếu ánh mặt trời, sáng loáng như một thanh kiếm đâm thẳng lên trời. Hắn bước vào sảnh, đi thẳng đến quầy cho thuê văn phòng.

Nhân viên cho thuê, một ả đàn bà tầm bốn mươi, mắt sắc như dao, mặc suit đen ôm sát thân hình vẫn còn săn chắc. Ả nhìn hắn từ đầu đến chân, đánh giá nhanh bộ vest, chiếc đồng hồ, đôi giày. Ánh mắt ả thay đổi trong tích tắc.

"Chào anh, anh cần thuê văn phòng ạ?"

"Nguyên tầng 50. Giá bao nhiêu?"

Ả chớp mắt. Nguyên tầng của Signature Tower không phải trò đùa. Những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc mới dám thuê nguyên tầng ở đây.

"Tầng 50 có giá thuê 150.000.000 won một tháng, đặt cọc 12 tháng là 1.800.000.000 won ạ."

"Quẹt thẻ."

Ả nhìn hắn thêm một giây, rồi lặng lẽ làm thủ tục. Giao dịch 1.800.000.000 won thành công. Điện thoại Jinwoo rung liên hồi. Hệ thống hoàn tiền 18.000.000.000 won. Hắn rút thẻ ra, không nói thêm gì, bước thẳng ra thang máy.

Cửa thang máy đóng lại. Jinwoo đứng một mình trong khoang thang máy kính trong suốt, nhìn Seoul thu nhỏ dần dưới chân. Mỗi giây trôi qua, hắn càng lên cao hơn. Những con phố, những tòa nhà, những con người, tất cả trở nên nhỏ bé như những con kiến bò trên mặt đất.

Thang máy mở ra tầng 50. Không gian trống trải, sàn đá cẩm thạch trắng muốt, cửa kính từ trần đến sàn nhìn ra toàn cảnh Seoul. Jinwoo bước ra, giày da gõ vang trong không gian vắng lặng. Hắn đi đến bên cửa kính, đặt tay lên mặt kính lạnh.

Xa xa bên dưới, tòa nhà Kangho Bank nhỏ bé như một khối lego xếp lệch giữa lòng thành phố. Hắn nhìn nó rất lâu. Cơn giận trong lồng ngực vẫn ở đó, nhưng giờ nó không còn sôi sục mù quáng nữa. Nó đã trở thành một thứ lạnh lẽo hơn. Sắc bén hơn. Một lưỡi dao đang chờ ngày hạ xuống.

"Đây mới chỉ là bắt đầu."

Hắn thì thầm, giọng vọng vào không gian trống.

Buổi chiều, Jinwoo đến một trung tâm chăm sóc hình ảnh cao cấp nhất Seoul. Không phải cắt tóc đơn thuần. Hắn muốn thay đổi toàn bộ diện mạo. Tạo hình chuyên nghiệp phân tích cấu trúc gương mặt hắn, đề xuất kiểu tóc mới, màu tóc mới. Chăm sóc da với công nghệ laser và mặt nạ vàng 24k. Tư vấn phong cách riêng, từ cách chọn suit đến cách đi đứng, cách nói chuyện. Tổng hóa đơn 45.000.000 won. Quẹt thẻ. Hệ thống hoàn 450.000.000 won.

Hắn bước ra khỏi trung tâm với diện mạo khác hẳn. Tóc vuốt gọn ra sau, để lộ vầng trán cao và đôi mắt sâu. Làn da sáng hơn, các vết thâm mờ đi trông thấy. Cách hắn đi cũng khác. Vai thẳng hơn, bước chân chậm rãi hơn, ánh mắt không còn nhìn xuống đất nữa.

Tối đến, hắn dùng bữa một mình tại nhà hàng Michelin ba sao trên tầng thượng khách sạn Shilla. Rượu vang Pháp 12.000.000 won một chai. Bò Kobe hảo hạng được chế biến bởi đầu bếp từng phục vụ hoàng gia Nhật. Bánh tart truffle đen mỏng như giấy, tan trong miệng. Tổng hóa đơn 28.000.000 won. Quẹt thẻ. Hệ thống hoàn 280.000.000 won.

Jinwoo nhấp một ngụm rượu, nhìn ra thành phố Seoul lấp lánh dưới chân mình. Gió đêm thổi nhẹ qua tấm rèm voan trắng. Tiếng dương cầm từ góc phòng vọng lại, chậm rãi, buồn bã. Hắn nhìn xuống bàn tay mình. Vẫn là đôi tay ấy, nhưng giờ nó đang cầm ly rượu giá bằng nửa năm tiền trọ cũ.

Điện thoại rung. Jiah.

Cái tên ấy hiện lên trên màn hình như một vết sẹo cũ bỗng nhiên nhói đau. Jinwoo nhìn nó ba hồi chuông. Rồi hắn nhấc máy.

"Jinwoo..."

Giọng ả vừa lo lắng vừa tò mò. Vẫn cái giọng ấy. Vẫn cái kiểu ngập ngừng giả tạo ấy. Nhưng lần này nó không khiến tim hắn đập nhanh nữa. Nó chỉ khiến hắn muốn cười.

"Em nghe nói anh đang tiêu tiền như điên. Có phải anh... làm chuyện gì phạm pháp không?"

Hắn cười khẩy. Ả đánh hơi thấy tiền. Như con thiêu thân lao vào lửa. Hai năm yêu nhau, ả chưa từng hỏi han gì khi hắn nằm viện. Giờ nghe tin hắn giàu, ả gọi ngay.

"Không phải chuyện của mày. Còn Dohyun đâu? Sao không nằm cạnh nó mà gọi cho tao?"

Giọng hắn lạnh tanh.

"Dohyun... nó đang bận. Jinwoo à, em xin lỗi. Em biết em sai rồi. Những gì xảy ra hôm đó... em không cố ý. Là Dohyun ép em. Cho em gặp anh một lần được không?"

Giọng ả ngọt như đường. Những lời nói dối trơn tru đến mức hắn suýt bật cười. Ép ả. Thế mà ả vẫn quắp chân lên mông nó. Thế mà ả vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ khi hắn nằm dưới sàn. Thế mà ả vẫn bước xuống giường, đứng cạnh thằng kia, và bảo chưa từng yêu hắn.

"Ngày mai. Mặc đồ đẹp vào. Tao sẽ gửi địa chỉ."

Hắn cúp máy trước khi ả kịp đáp.

Đêm đó, nằm trong căn hộ cao cấp ở Cheongdam-dong, Jinwoo nhìn lên trần nhà. Không còn vệt nước loang lổ như phòng trọ bán hầm. Chỉ có đèn chùm pha lê lấp lánh. Nhưng cơn giận trong lồng ngực hắn vẫn chưa nguôi. Nó vẫn ở đó, sôi sục, chờ ngày bùng nổ.

Ngày mai, Jiah sẽ quỳ trước mặt hắn.

Nhưng lần này, hắn không phải là thằng Seo Jinwoo ngốc nghếch ôm bó hoa rẻ tiền nữa. Lần này, hắn là kẻ nắm trong tay mọi thứ. Tiền. Quyền lực. Và sự khinh bỉ dành cho ả.

Hắn sẽ cho ả biết thế nào là địa ngục thực sự. Không phải bằng nắm đấm. Bằng tiền. Bằng những thứ ả đã bán rẻ linh hồn để có được. Hắn sẽ mua lại tất cả. Lòng tự trọng của ả. Thân xác của ả. Và cả những giọt nước mắt mà ả sẽ phải rơi.

[Thời gian còn lại: 5 ngày 18 giờ 22 phút.]

[Số dư hiện tại: 22.182.000.000 won.]

Hai mươi hai tỷ won. Và vẫn còn gần sáu ngày để nhân lên. Khi hệ thống biến mất, hắn sẽ có đủ tiền để mua cả một ngân hàng. Để nghiền nát Dohyun. Để biến Jiah thành thứ đồ chơi không hơn không kém.

Hắn nhắm mắt. Nụ cười vẫn trên môi.

Bên ngoài, đèn Seoul vẫn sáng rực. Nhưng trong căn hộ ấy, một con quái vật đã thức dậy. Và nó đang đói. Đói những đồng tiền mới. Đói những cơ thể mới. Đói sự trả thù.

Cuộc chơi mới chỉ bắt đầu.

💬 Bình luận