🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.2: Cơn Điên Mua Sắm

~9 phút đọc · 1735 từ · ⚠️ Báo cáo

Jinwoo đứng giữa căn phòng bán hầm, tay vẫn run run cầm điện thoại. Số dư tài khoản nhảy lên 311.500 won. Từ 28.000 won lên hơn ba trăm ngàn chỉ trong vài phút. Hắn nhìn màn hình đến mỏi mắt, chờ con số biến mất như một giấc mơ. Nhưng nó vẫn ở đó. Thật. Cứng như cú đấm vào mặt hắn ba ngày trước.

"Đệt mợ, vậy mà thật à."

Hắn ngồi xuống nệm, thở mạnh. Xương sườn vẫn nhói lên mỗi khi hít sâu. Nhưng cơn đau ấy giờ như xa lắm, bị lấn át bởi thứ cảm giác đang sôi sục trong lồng ngực. Hắn mở app ngân hàng, kiểm tra lịch sử giao dịch. Hai khoản hoàn tiền vẫn ở đó, được ghi chú hợp pháp hóa đàng hoàng. Hệ thống không nói dối.

"Còn bảy ngày."

Giọng nói trong đầu vang lên. Không phải giọng hệ thống. Là giọng hắn tự nhủ. Một tuần để đốt tiền. Một tuần để biến 28.000 won thành... bao nhiêu? Hắn không dám tính. Nhưng trước hết, hắn cần vốn. 311.500 won không đủ để làm gì cả.

Jinwoo đứng dậy, mặc tạm chiếc áo khoác mỏng. Hắn mở cửa, leo lên những bậc thang ẩm ướt dẫn lên mặt phố. Gió đêm quất vào mặt, nhưng hắn không thấy lạnh nữa. Cơn sốt trong người đã đủ để sưởi ấm.

Cửa hàng tiện lợi vẫn sáng đèn. Đồng hồ điểm mười một giờ đêm. Ca đêm của hắn lẽ ra đã bắt đầu từ một tiếng trước, nhưng quản lý đã gọi báo hắn nghỉ tạm vì vết thương. Hắn bước vào, không phải để làm việc. Hắn mua thẻ cào điện thoại, thẻ game, thẻ mua hàng online. Tất cả những thứ có thể mua và không cần vận chuyển.

Tổng cộng 300.000 won. Quẹt thẻ. Giao dịch thành công.

[Đã nhận chi tiêu 300.000 won. Hoàn trả 3.000.000 won.]

Điện thoại rung lên từng hồi. Tin nhắn ngân hàng dồn dập. "Quà tặng khách hàng thân thiết", "Hoàn tiền chương trình khuyến mãi", "Thưởng giao dịch không tiền mặt". Những cái tên hợp pháp được hệ thống tự động sinh ra.

Ba triệu won. Trong tài khoản hắn giờ có ba triệu hai trăm ngàn won. Hắn đứng lặng trước cửa hàng tiện lợi, nhìn dòng xe cộ lướt qua trên đường. Ba ngày trước, ba triệu won là cả một gia tài hắn phải dành dụm cả năm. Giờ nó đến chỉ trong một cú quẹt thẻ.

"Chưa đủ."

Hắn thì thào, rồi bắt taxi đi thẳng đến trung tâm thương mại COEX ở Gangnam.

Khu mua sắm sang trọng nhất Seoul, nơi hắn chưa từng dám bước vào. Nhưng đêm nay thì khác. COEX vẫn sáng rực dù đã gần nửa đêm. Những thương hiệu xa xỉ trải dài trong hành lang đá cẩm thạch. Jinwoo bước vào cửa hàng đầu tiên hắn nhìn thấy. Một cửa hàng thời trang nam cao cấp. Ánh đèn vàng rực rỡ, nhân viên mặc đồ vest lịch sự.

Nhân viên bán hàng liếc hắn, ánh mắt quen thuộc. Cái nhìn dành cho kẻ không có tiền. Ả tầm hai mươi lăm, tóc buộc cao, môi đỏ, ngực căng trong bộ vest đen. Ả nhếch môi, giọng khô khốc.

"Anh muốn xem gì ạ?"

"Tôi muốn mua đồ."

Jinwoo không đợi ả phản ứng. Hắn đi thẳng vào trong, tay lướt qua từng giá treo. Một chiếc áo sơ mi 450.000 won. Một chiếc quần âu 380.000 won. Một đôi giày da 520.000 won. Tổng cộng 1.350.000 won. Hắn quẹt thẻ không chớp mắt. Giao dịch thành công.

[Đã nhận chi tiêu 1.350.000 won. Hoàn trả 13.500.000 won.]

Mắt ả nhân viên mở to khi máy quẹt thẻ báo giao dịch thành công. Ả nhìn hắn, rồi nhìn máy, rồi lại nhìn hắn. Ánh mắt thay đổi hẳn. Từ khinh khỉnh sang kinh ngạc, rồi sang một thứ long lanh đầy tính toán.

"Anh... anh còn cần thêm gì không ạ?"

Giọng ả ngọt như mật, cúi thấp hơn một chút để lộ khe ngực sâu hun hút.

"Có. Tôi cần nhiều hơn nữa."

Jinwoo quẹt thẻ thêm một bộ vest cao cấp. Rồi một chiếc đồng hồ hàng hiệu trong tủ kính. Rồi nước hoa. Rồi kính mát. Tổng cộng thêm 4.500.000 won nữa.

[Đã nhận chi tiêu 4.500.000 won. Hoàn trả 45.000.000 won.]

Số dư tài khoản nhảy lên hơn năm mươi sáu triệu won. Hắn nhìn màn hình, tim đập thình thịch. Năm mươi sáu triệu. Số tiền mà mẹ hắn phải làm lụng cả đời mới tích được. Hắn kiếm được trong chưa đầy một giờ.

"Gói tất cả lại. Tôi sẽ quay lại sau."

Hắn nói, giọng lạnh tanh. Ả nhân viên gật đầu lia lịa, tay run run gói đồ. Ả dúi vào túi hắn một tấm danh thiếp, số điện thoại riêng được viết tay ở mặt sau.

"Bất cứ khi nào anh cần... gì... cứ gọi em ạ."

Jinwoo không đáp. Hắn xách túi đồ bước ra ngoài, để lại ả nhân viên đứng nhìn theo với ánh mắt vừa tiếc nuối vừa hy vọng.

Hắn không về ngay. Hắn bắt taxi đến Hyundai Department Store, khu mua sắm lớn nhất Apgujeong. Lần này hắn không còn rụt rè nữa. Hắn sải bước vào như một vị khách quen thuộc. Điện thoại, máy tính bảng, loa bluetooth. Tất cả những thứ công nghệ hắn từng ao ước nhưng không dám mua. Quẹt thẻ 8.000.000 won.

[Đã nhận chi tiêu 8.000.000 won. Hoàn trả 80.000.000 won.]

Tài khoản giờ là hơn một trăm hai mươi triệu won. Jinwoo đứng giữa sảnh trung tâm thương mại, nhìn lên trần kính cao vút. Đèn pha lê lấp lánh như sao. Người qua lại xung quanh, ai cũng lịch sự, sang trọng. Và hắn, Seo Jinwoo, thằng sinh viên nghèo xác xơ, giờ đang đứng giữa họ với hơn một trăm triệu won trong túi.

"Vẫn chưa đủ."

Hắn thì thào, rồi tiếp tục cuộc điên cuồng mua sắm của mình.

Hắn vào cửa hàng điện máy, mua một chiếc TV màn hình cong 85 inch, một dàn âm thanh cao cấp, một tủ lạnh thông minh. Tổng cộng 25.000.000 won. Quẹt thẻ. Giao dịch thành công.

[Đã nhận chi tiêu 25.000.000 won. Hoàn trả 250.000.000 won.]

Hai trăm năm mươi triệu won. Tổng số dư giờ là hơn ba trăm năm mươi triệu won. Jinwoo dựa lưng vào tường, thở mạnh. Mồ hôi túa ra trên trán dù trung tâm thương mại có điều hòa mát lạnh. Không phải vì mệt. Là vì phấn khích. Cơn phấn khích điên cuồng chưa từng có trong đời.

Hắn đặt giao tất cả đồ về một căn hộ cao cấp ở Cheongdam-dong mà hắn vừa thuê qua mạng. Giá thuê: 15.000.000 won một tháng. Hắn đặt cọc ba tháng. Quẹt thẻ 45.000.000 won.

[Đã nhận chi tiêu 45.000.000 won. Hoàn trả 450.000.000 won.]

Tài khoản giờ vượt mốc bảy trăm triệu won. Jinwoo nhìn màn hình điện thoại, những con số nhảy múa trước mắt. Bảy trăm triệu won. Từ 28.000 won lên bảy trăm triệu chỉ trong vài giờ. Hắn bật cười. Tiếng cười vang lên giữa sảnh trung tâm thương mại sang trọng. Một vài người quay lại nhìn, nhưng hắn không quan tâm.

"Thằng Dohyun. Mày có bao nhiêu tiền? Một tỷ? Mười tỷ? Tao sẽ có nhiều hơn thế. Nhiều hơn rất nhiều."

Hắn thì thầm, mắt ánh lên thứ ánh sáng lạnh lẽo.

Hắn tiếp tục mua sắm đến tận sáng. Đồ da, trang sức, phụ kiện. Những thứ hắn chưa từng biết đến tên gọi. Những thứ mà Jiah từng nhắc đến khi ả lướt mạng xã hội, mắt long lanh ao ước. Hắn mua tất cả. Không phải vì cần. Chỉ vì hắn có thể.

Tổng chi tiêu trong đêm đầu tiên: 84.150.000 won. Tổng hoàn trả: 841.500.000 won. Số dư cuối cùng: hơn 872.000.000 won.

Rạng sáng, Jinwoo đứng trên ban công căn hộ mới thuê ở Cheongdam-dong. Tầng 27, nhìn xuống toàn cảnh Seoul đang thức dậy trong ánh bình minh. Hắn mặc bộ vest mới, chân đi giày da, cổ tay đeo đồng hồ giá 15.000.000 won. Mùi nước hoa Chanel thoang thoảng trên người hắn. Cùng mùi nước hoa mà Dohyun đã xịt vào mặt hắn ba ngày trước.

Hắn mua nó có chủ đích.

"Còn sáu ngày."

Giọng hệ thống vang lên trong đầu hắn.

[Thời gian còn lại: 6 ngày 12 giờ 38 phút.]

[Số dư hiện tại: 872.345.000 won.]

Jinwoo nhấp một ngụm cà phê từ chiếc tách sứ giá 200.000 won. Hắn chưa ngủ. Hắn không cần ngủ. Cơn sốt trong người vẫn chưa hạ.

Hôm nay, hắn sẽ mua một chiếc xe. Một chiếc xe sang trọng hơn xe của Dohyun. Hôm nay, hắn sẽ bước vào Kangho Bank với tư cách một khách hàng VIP. Và hôm nay, hắn sẽ bắt đầu kế hoạch trả thù thực sự.

Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ số lạ.

"Seo Jinwoo. Tao biết mày đã ra viện. Tao chỉ muốn nhắc mày nhớ rằng Jiah vẫn đang nằm cạnh tao mỗi đêm. Còn mày thì vẫn mãi là con chó dưới đế giày tao. Ngủ ngon nhé, thằng chó."

Dohyun. Vẫn cái giọng ấy. Vẫn cái kiểu khinh miệt ấy.

Jinwoo nhìn màn hình, tay siết chặt đến nỗi khớp ngón tay trắng bệch. Nhưng rồi hắn thả lỏng. Cười. Một nụ cười lạnh lẽo không chạm đến mắt.

"Mày cứ tận hưởng đi, Dohyun."

Hắn thì thầm, rồi chụp màn hình số dư tài khoản. 872.345.000 won. Hắn gửi lại cho Dohyun kèm một dòng nhắn.

"Cảm ơn vì ly rượu khai vị hôm trước. Để tao mời mày chai Whisky Macallan 72 năm nhé. Giá chỉ 65 triệu won thôi. Rẻ mà."

Mười giây sau, điện thoại rung liên hồi. Dohyun gọi. Jinwoo nhìn màn hình, nụ cười vẫn trên môi. Hắn không nghe. Hắn tắt máy, đút điện thoại vào túi, rồi bước ra khỏi căn hộ.

Bên ngoài, nắng sớm đã lên. Seoul lấp lánh trong ánh sáng vàng rực rỡ. Jinwoo vẫy taxi, không phải về phòng trọ bán hầm ở Gwanak-gu nữa. Hắn đến showroom xe hơi sang trọng nhất Gangnam.

Hôm nay, hắn sẽ mua một chiếc Bentley.

💬 Bình luận