Jinwoo thức dậy lúc sáu giờ sáng. Không báo thức. Không tiếng ồn từ quán gà rán tầng trên. Chỉ có ánh nắng vàng rực rỡ xuyên qua rèm cửa sổ kính từ sàn đến trần, phủ lên ga giường trắng muốt một lớp ánh sáng ấm áp. Hắn nằm đó vài phút, tận hưởng cảm giác yên tĩnh tuyệt đối. Không còn tiếng ống nước rít trong tường. Không còn mùi ẩm mốc. Không còn bóng đèn neon nhợt nhạt.
Hắn ngồi dậy, chân trần bước trên sàn gỗ óc chó, ra ban công đứng nhìn Seoul thức giấc. Xa xa, sông Hàn lấp lánh trong nắng sớm. Xa hơn nữa, những tòa tháp kính phản chiếu ánh mặt trời như hàng ngàn mảnh gương vỡ. Hắn hít một hơi dài. Không khí ở độ cao này loãng hơn, nhưng sạch hơn. Không còn mùi dầu mỡ. Không còn mùi rác từ ngõ hẻm Gwanak-gu.
"Bắt đầu ngày mới thôi."
Hắn thì thầm, rồi vào nhà tắm. Đài sen phun nước ấm từ bốn phía. Sữa tắm chiết xuất hoa anh đào Nhật Bản. Khăn tắm lông cừu Ai Cập. Những thứ mà ba ngày trước hắn còn không biết đến tên gọi.
Sau bữa sáng do đầu bếp riêng chuẩn bị tại căn hộ, Jinwoo mở laptop. Hắn không phải là dân tài chính, nhưng hắn biết cách tiêu tiền. Hôm nay, hắn sẽ tiêu theo cách mà chưa một kẻ mới nổi nào dám làm. Hắn gọi cho công ty môi giới bất động sản cao cấp nhất Seoul.
"Tôi muốn mua một tòa nhà. Nguyên tòa. Ở Gangnam."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Rồi một giọng nam trung niên run run đáp lời.
"Thưa anh, hiện tại có một tòa nhà sáu tầng đang rao bán gần ga Sinnonhyeon. Giá chào bán là 14.500.000.000 won ạ."
"Tôi mua. Chuẩn bị hợp đồng. Tôi đến ký trong một giờ nữa."
Jinwoo cúp máy. Giao dịch 14.500.000.000 won qua chuyển khoản trực tuyến. Thành công.
[Đã nhận chi tiêu 14.500.000.000 won. Hoàn trả 145.000.000.000 won.]
Điện thoại rung liên hồi. Số dư tài khoản nhảy vọt. Một trăm bốn mươi lăm tỷ won. Hắn nhìn màn hình, ngón tay lướt qua dãy số dài ngoằng. Tim hắn đập nhanh, nhưng không phải vì choáng ngợp. Là vì phấn khích. Cơn phấn khích của kẻ đang đứng trên đỉnh cao và biết rằng mình còn có thể lên cao hơn nữa.
Hắn mặc bộ suit mới nhất, xịt nước hoa, đeo đồng hồ. Chiếc Bentley đợi sẵn dưới sảnh. Tài xế mở cửa, cúi chào.
"Đi đâu ạ, Giám đốc Seo?"
"Đi mua thêm vài thứ."
Hắn đến trung tâm thương mại cao cấp nhất Seoul, nơi những thương hiệu xa xỉ nhất thế giới tụ họp. Nhưng lần này hắn không vào Gucci hay Louis Vuitton. Hắn vào thẳng cửa hàng trang sức cao cấp, nơi những viên kim cương lấp lánh sau lớp kính chống đạn.
"Tôi muốn mua chiếc đồng hồ đắt nhất ở đây."
Nhân viên, một ả đàn bà tóc vàng nhuộm, mắt xanh, môi đỏ mọng, nhìn hắn không chớp. Ả mở tủ kính, lấy ra chiếc Patek Philippe nạm kim cương.
"Chiếc này giá 2.800.000.000 won ạ. Sản xuất giới hạn, chỉ có ba chiếc trên thế giới."
"Gói lại. Tôi lấy luôn."
Quẹt thẻ 2.800.000.000 won. Thành công.
[Đã nhận chi tiêu 2.800.000.000 won. Hoàn trả 28.000.000.000 won.]
Ả nhân viên nhìn màn hình, tay run run gói chiếc đồng hồ vào hộp gỗ mun. Jinwoo đeo nó lên cổ tay, bên cạnh chiếc đồng hồ cũ đã mua hôm trước. Hai chiếc đồng hồ trên cùng một cổ tay. Tổng giá trị gần 3 tỷ won. Hắn cười thầm. Ngày trước, 3 triệu won là cả một gia tài.
Tiếp theo, hắn vào cửa hàng siêu xe. Không phải showroom như lần trước. Là cửa hàng chuyên bán những dòng xe giới hạn, xe sưu tầm, xe đấu giá quốc tế.
"Tôi muốn một chiếc Lamborghini Sian. Có hàng không?"
Nhân viên nuốt nước bọt. Chiếc xe ấy chỉ có 63 chiếc trên toàn thế giới.
"Dạ... chúng tôi có thể nhập về từ đối tác ở Dubai. Giá sau thuế và vận chuyển là 5.200.000.000 won ạ."
"Đặt đi. Chuyển khoản ngay."
5.200.000.000 won. Thành công.
[Đã nhận chi tiêu 5.200.000.000 won. Hoàn trả 52.000.000.000 won.]
Số dư tài khoản giờ đã vượt qua mọi giới hạn mà hắn từng dám mơ ước. Jinwoo bước ra khỏi cửa hàng, nheo mắt nhìn ánh nắng giữa trưa. Hắn vẫn chưa thỏa mãn. Cơn đói trong hắn vẫn gào thét. Càng tiêu, càng có nhiều. Càng có nhiều, càng muốn tiêu thêm.
Hắn gọi cho công ty hàng không tư nhân.
"Tôi muốn thuê một phi cơ riêng. Trọn gói một năm. Bay không giới hạn."
"Dạ... giá thuê máy bay Gulfstream G700 là 18.000.000.000 won một năm, bao gồm phi hành đoàn và bảo trì ạ."
"Quẹt thẻ từ xa đi."
18.000.000.000 won. Thành công.
[Đã nhận chi tiêu 18.000.000.000 won. Hoàn trả 180.000.000.000 won.]
Số dư vọt lên như tên lửa. Jinwoo không thèm nhìn nữa. Hắn biết nó đủ để làm bất cứ điều gì hắn muốn. Hắn lên xe, bảo tài xế chạy đến một địa chỉ khác. Một biệt thự trên đồi Itaewon, nơi những kẻ giàu có nhất Seoul sinh sống. Giá rao bán: 32.000.000.000 won.
"Tôi mua. Chuyển khoản ngay."
32.000.000.000 won. Thành công.
[Đã nhận chi tiêu 32.000.000.000 won. Hoàn trả 320.000.000.000 won.]
Biệt thự rộng hơn ba trăm mét vuông, có hồ bơi vô cực nhìn ra toàn cảnh Seoul, có phòng rượu dưới hầm, có rạp chiếu phim riêng, có garage đủ chỗ cho mười chiếc xe. Jinwoo đứng trên sân thượng, gió lùa qua tóc. Hắn nhìn xuống thành phố bên dưới. Nơi đó, trong một căn phòng bán hầm ọp ẹp, một thằng Seo Jinwoo khác đã chết. Và từ tro tàn, một kẻ khác đã sinh ra.
Điện thoại rung. Jiah.
Hắn nhìn màn hình. Đã đến giờ hẹn. Hắn cho ả địa chỉ căn hộ Cheongdam-dong. Không phải biệt thự mới mua. Căn hộ cũng đủ rồi. Đủ để ả choáng ngợp. Đủ để ả hiểu rằng mình đã đánh mất thứ gì.
Ba mươi phút sau, chuông cửa vang lên. Jinwoo mở cửa.
Jiah đứng đó, mặc chiếc váy Chanel màu đen ôm sát cơ thể, cổ đeo vòng ngọc trai, tóc uốn xoăn nhẹ buông ngang vai. Ả trang điểm kỹ càng, môi đỏ mọng, mắt kẻ eyeliner sắc lẹm. Ả nhìn hắn, mắt mở to. Không phải vì nhận ra. Là vì không nhận ra nổi. Jinwoo của ba ngày trước đã biến mất. Trước mặt ả giờ là một gã đàn ông cao ráo, cơ bắp săn chắc, gương mặt góc cạnh, mắt sâu lạnh lùng, khoác trên người bộ suit trị giá bằng cả năm học phí đại học.
"Jinwoo... là anh sao?"
Giọng ả run run. Hắn không trả lời. Chỉ đứng sang một bên, ra hiệu cho ả vào.
Căn hộ rộng lớn, ánh đèn vàng ấm áp, cửa kính nhìn ra toàn cảnh sông Hàn. Jiah bước vào, mắt đảo quanh. Sofa da Ý, đèn chùm pha lê, bàn đá cẩm thạch, TV màn hình cong khổng lồ. Trên bàn, chai rượu whisky Macallan 72 năm đã mở sẵn. Hai ly pha lê đặt cạnh nhau.
"Anh... thay đổi nhiều quá."
Ả thì thầm, ngồi xuống sofa. Jinwoo rót rượu, đưa cho ả một ly. Ngón tay hắn chạm nhẹ vào tay ả. Ả không rụt lại. Mắt ả long lanh nhìn hắn.
"Jinwoo à, em..."
Chưa kịp nói hết câu, bàn tay hắn đã vung lên. Một cái tát thẳng vào má ả. Jiah ngã vật ra sofa, ly rượu văng khỏi tay, rơi xuống sàn đá cẩm thạch vỡ tan. Ả ôm má, mắt trợn tròn kinh hoàng.
"Anh... anh làm gì thế?"
Hắn không đáp. Hắn túm tóc ả, giật ngược lên. Mặt ả ngửa ra, cổ trắng ngần lộ ra dưới ánh đèn. Hắn tát thêm một cái nữa. Rồi một cái nữa. Mỗi cú tát là một lời thì thầm.
"Đây là vì hai năm tao làm tài xế cho mày."
Một cú tát nữa.
"Đây là vì những bữa cơm hộp ba ngàn won."
Một cú tát nữa, máu bắt đầu rỉ ra từ khóe môi ả.
"Đây là vì câu 'tôi chưa từng yêu cậu'."
Jiah khóc nức, nước mắt lem mascara, chảy thành vệt đen trên má. Ả không dám phản kháng. Chỉ co ro, run rẩy, hai tay ôm mặt.
"Jinwoo... em xin lỗi... em sai rồi... tha cho em..."
Giọng ả vỡ ra trong tiếng nấc. Jinwoo thả tóc ả ra. Ả đổ gục xuống sofa, người run lên từng hồi. Hắn đứng đó, nhìn xuống ả. Cơn giận trong lồng ngực hắn vẫn chưa nguôi. Nhưng có một thứ khác đang xen vào. Một thứ cảm giác kỳ lạ. Thương hại? Không phải. Là sự thỏa mãn. Sự thỏa mãn của kẻ đã trả được thù. Nhưng nó không đủ. Hắn muốn nhiều hơn.
Hắn ngồi xuống cạnh ả. Bàn tay hắn, vừa tát ả đến chảy máu, giờ nhẹ nhàng vuốt tóc ả. Jiah giật mình, nhưng không dám rụt lại.
"Jiah à."
Giọng hắn bỗng trở nên dịu dàng đến rợn người. Ả ngước lên, mắt đỏ hoe, má sưng vù, môi rướm máu. Hắn lau nước mắt cho ả bằng ngón tay cái. Chạm vào vết thương trên môi ả, nhẹ nhàng như một người tình.
"Anh xin lỗi. Anh nóng quá."
Hắn thì thầm, kéo ả vào lòng. Jiah cứng đờ trong vòng tay hắn. Tim ả đập thình thịch, không phải vì yêu. Là vì sợ. Nhưng hắn không quan tâm. Hắn ôm ả thật chặt, tay xoa lưng ả như dỗ dành một đứa trẻ.
"Anh biết em không cố ý. Là thằng Dohyun ép em. Đúng không?"
Giọng hắn thì thầm bên tai ả, ấm áp đến mức ả không dám tin đó là cùng một người vừa tát ả vài giây trước. Jiah run rẩy gật đầu, nước mắt lại trào ra.
"Vâng... nó ép em... em không muốn đâu..."
"Anh biết. Anh biết mà. Ngoan. Đừng khóc nữa."
Hắn vuốt tóc ả, hôn nhẹ lên trán ả. Jiah thút thít trong lòng hắn, tay bấu chặt vào áo hắn như bám vào phao cứu sinh. Hắn cười nhẹ. Một nụ cười mà ả không thể nhìn thấy. Một nụ cười của con sói đang ôm con cừu non vào lòng.
"Em đói chưa? Để anh gọi đầu bếp lên làm gì đó nhé?"
"Em... em không đói..."
"Vậy uống chút rượu đi. Rượu ngon lắm."
Hắn rót một ly mới, đưa cho ả. Jiah cầm ly, tay vẫn run. Hắn cụng ly với ả, nhấp một ngụm. Mắt hắn không rời ả. Ả uống, rượu chảy xuống cổ họng, làm dịu cơn đau trên môi.
"Jiah này."
"Dạ?"
"Ngày mai em dọn đến đây ở nhé. Căn hộ này rộng quá, anh ở một mình buồn lắm."
Jiah ngước lên, mắt mở to. Ả không tin vào tai mình. Vừa bị đánh đến chảy máu, giờ lại được mời về sống chung? Nhưng ả không dám từ chối. Hoặc có thể ả không muốn từ chối. Căn hộ này, cuộc sống này, số tiền này. Ả đã đánh đổi tất cả để có được chúng với Dohyun. Giờ Jinwoo lại mở ra một cánh cửa khác. Lớn hơn. Sáng hơn.
"Em... em có thể chứ?"
"Tất nhiên rồi. Anh yêu em mà."
Hắn nói, giọng ngọt như đường. Jiah rùng mình. Ba chữ ấy, từ miệng hắn lúc này, nghe như một lời nguyền. Nhưng ả vẫn gật đầu. Vẫn nở một nụ cười méo mó trên đôi môi sưng vù.
"Em cũng yêu anh, Jinwoo."
Hắn cười. Nụ cười lạnh lẽo như băng.
Tối hôm đó, hắn gọi đầu bếp riêng đến làm bữa tối thịnh soạn. Súp nấm truffle, tôm hùm Alaska nướng bơ tỏi, thăn bò Wagyu A5, bánh mousse chocolate trắng. Jiah ngồi đối diện hắn, ăn trong im lặng. Môi ả vẫn sưng, mỗi lần nhai lại nhói đau. Nhưng ả không dám kêu ca.
Sau bữa tối, hắn dẫn ả ra ban công. Seoul về đêm lấp lánh dưới chân họ. Gió lạnh thổi qua, Jiah run lên. Hắn cởi áo vest, choàng lên vai ả. Ả ngước nhìn hắn, mắt long lanh. Có lẽ ả đang tự thuyết phục mình rằng đây là tình yêu. Rằng hắn thực sự yêu ả. Rằng mọi chuyện sẽ ổn.
"Jiah này."
"Dạ?"
"Ngày mai em đi gặp Dohyun nhé."
Ả khựng lại. Toàn thân cứng đờ.
"Em... em không muốn gặp nó đâu..."
"Anh biết. Nhưng em phải gặp nó. Em phải nói với nó rằng em đã quay lại với anh. Rằng em chọn anh."
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì cả."
Giọng hắn vẫn ngọt, nhưng mắt hắn thì không. Mắt hắn lạnh như băng. Jiah nhìn vào mắt hắn, và ả hiểu. Đây không phải lời mời. Đây là mệnh lệnh.
"Vâng... em sẽ đi."
"Ngoan lắm."
Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán ả. Môi hắn lạnh ngắt.
Đêm đó, Jiah ngủ trong phòng khách. Hắn không cho ả vào phòng ngủ. Hắn bảo ả cần thời gian để suy nghĩ. Để nhớ lại xem mình đã sai như thế nào. Ả nằm trên sofa, mắt mở thao láo nhìn trần nhà. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống gối. Ả vừa sợ, vừa hối hận, vừa tham lam. Và ả biết mình đã bước vào một cái bẫy không lối thoát.
Trong phòng ngủ, Jinwoo nhìn lên trần nhà. Nụ cười vẫn trên môi.
[Thời gian còn lại: 4 ngày 22 giờ 15 phút.]
[Số dư hiện tại: 712.480.000.000 won.]
Bảy trăm mười hai tỷ won. Và vẫn còn gần năm ngày. Ngày mai, hắn sẽ mua thêm nữa. Sẽ tiêu thêm nữa. Sẽ đốt tiền như đốt rác. Và khi hệ thống biến mất, hắn sẽ có đủ tiền để mua không chỉ Kangho Bank, mà cả những thứ lớn hơn thế.
Nhưng trước hết, hắn cần xem Jiah diễn. Màn kịch ngày mai, khi ả đứng trước Dohyun và nói rằng ả đã chọn hắn. Màn kịch ấy sẽ là đòn đánh đầu tiên vào lòng tự tôn của thằng nhà giàu ấy. Và sau đó, hắn sẽ giáng những đòn tiếp theo. Từng đòn một. Chậm rãi. Đau đớn. Cho đến khi Dohyun không còn gì. Không tiền. Không danh dự. Không cả Jiah.
Hắn nhắm mắt. Giấc ngủ đến dễ dàng.
Bên ngoài, đèn Seoul vẫn sáng rực. Nhưng trong căn hộ ấy, bóng tối đang lan ra. Một thứ bóng tối mang hình hài con người. Một con sói đang ngủ say, chờ bình minh để tiếp tục cuộc săn.
Và con mồi tiếp theo của nó tên là Kang Dohyun.